#𝟺𝟿

Khoảng một thời gian sau đó, học sinh mang tên họ Park đã rút hồ sơ ra khỏi ngôi trường cấp ba cậu đang theo học. Hàng loạt giáo viên hôm đó đã đi họp và gặp mặt Park Jimin đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi nghe biết người đàn ông hôm đó hô mưa gọi gió là Park Jimin - một tay làm chủ khu trung tâm thương mại G ở trung tâm thành phố này - đã rút hồ sơ con trai gã ra khỏi trường. Bọn họ ngạc nhiên về lý lịch cậu học sinh, hay nói ngắn gọn là con trai của Park Jimin, Park Yoongi. Cậu tuy là con trai của một tay thuộc dạng cốt cán của thành phố, thế nhưng việc học tập của cậu lại sa sút, kém cỏi và số ngày nghỉ nhiều gấp mười lần số ngày đi học.

Bọn họ chẳng bao giờ để ý đến cậu, một tên nhóc tối ngày mất dạng và luôn lên lớp với trạng thái không tỉnh táo. Dù sao thì bây giờ cậu ta cũng đã nghỉ. Chẳng mấy mà yên bình sẽ trở lại với ngôi trường này thôi.

Tin tốt của trường là Park Yoongi đã nghỉ học. Tuy nhiên cái gì cũng có tính hai mặt. Cái tốt luôn đi đôi với cái xấu, và điều tồi tệ mà phó hiệu trưởng cùng các giáo viên cán bộ trong ban hội đồng quản trị nhận ra ngay sau khi Park Yoongi rút hồ sơ, đó là cổ phần, tiền đầu tư và vốn dự phòng cho trường đều đã bị rút đi hai phần ba so với phần trăm ban đầu.

Trong số các cổ đông đóng góp nhiều nhất cho trường, Park Jimin là cái tên được liệt vào danh sách những người gây ảnh hưởng đến lợi ích tồn tại của trường nhất. Gã đứng đầu chuỗi danh sách, và hẳn nhiên từ ngày gã nộp hồ sơ cho con trai gã vào học, chưa bao giờ có một ai dám gọi gã làm phiền và làm trái ý gã bao giờ. 

Chỉ trừ phi gã muốn làm phiền bọn họ.

---

"Học hành à..."

Park Jimin mở khóa điện thoại của Yoongi ra, rất nhanh đã xâm nhập bất hợp pháp vào danh bạ điện thoại, hộp thư tin nhắn cùng các ứng dụng giải trí và một số ứng dụng nhắn tin khác. Tất cả các tin nhắn đến từ Taehyung và chỉ một mình Taehyung đều bị gã xóa sạch toàn bộ. Yoongi không có bạn. Đối tượng cậu nhắn tin và gặp gỡ thường xuyên nhất có lẽ chỉ có một mình Taehyung. Những cuộc gọi đến và cuộc gọi nhận lại cũng vậy. Đều chỉ có một mình Taehyung, không còn ai khác nữa. Gã hài lòng nhìn danh sách những người có trong danh bạ của cậu bé giờ đây chỉ còn lại một mình gã, cực kì vui vẻ vì xung quanh Yoongi, không một ai dám tiếp cận cậu nữa cả.

"Học hành cùng với Taehyung cơ đấy." Jimin cười đểu. Gã nhìn dòng tin nhắn hẹn đi học của Taehyung gửi cho Yoongi mà không khỏi khinh bỉ. Học học học. Gọi gia sư đến tận giường thì chê, ấy thế mà Taehyung nhắn một câu đã lập tức cắp đít đi học cùng nó. Thế này có được gọi là "rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt" không?

"Thật vớ vẩn." Park Jimin lấy sim ra khỏi điện thoại, bẻ nát nó ra làm đôi rồi lắp một chiếc sim khác vào điện thoại cho cậu.

---

Cơn đau thẩm thấu vào tận xương tủy của Yoongi. Dù chỉ là tác động vật lý, song không vì thế mà roi da không phát huy tác dụng của nó. Soi cơ thể mình trong gương nhà tắm, Yoongi nhíu mày nhìn bản thân hiện giờ không khác gì một con ma bị đậu mùa. Cả người cậu bị vệt cắn của Park Jimin in đậm dấu vết, chúng trở nên bầm tím và nổi lốm đốm rải kín từ cổ xuống tận bắp chân. Mông xinh hằng ngày được nâng như trứng, hôm nay đã trở nên tím tái và có dấu hiệu tụ máu bầm vì các vết lằn do roi vọt để lại. Nhìn gương mặt bơ phờ, tóc tai xơ xác, Yoongi không thể tin được rằng trong một đêm, con người mình có thể trở nên điêu tàn như thế này.

"Park Jimin...!" Yoongi nén lại cảm giác cay xè nơi sống mũi cùng hốc mắt đỏ hoe, gằn lên từng tiếng một khi nhớ về trận bạo hành đêm hôm trước. Chỉ vì về nhà lúc bảy giờ tối, vậy mà gã ra tay như thể cậu đã đi lang chạ với trai. Sống trên đời đã mười tám năm, đây là lần đầu tiên có người dám ra tay thô bạo như thế này với cậu.

"Cậu chủ nhỏ, cậu tắm cũng đã gần bốn mươi phút rồi. Có cần chúng tôi vào giúp cậu không?" Giọng một nữ giúp việc cất lên trong lúc Yoongi đang cố nén nước mắt lại. "Cậu chủ nhỏ?"

"Câm miệng!" Yoongi thét lên. "Cút ra ngoài hết cho tao!"

"Tôi-"

Mấy giúp việc nữ đứng bên ngoài nghe thấy cậu gầm lên như thế thì ngay lập tức xách váy chạy biến. Cậu ta nổi giận rồi.

Chùi đôi mắt đầy nước của mình qua loa, Yoongi khoác chiếc áo choàng tắm lên người rồi bước ra ngoài với thần thái tệ hại. Cậu nhìn đồ ăn tối người làm để trên bàn cho mình, lại bất mãn nhìn xung quanh căn phòng chỉ có duy nhất một mình cậu mà không có ai, ấm ức trong người lại không nhịn được mà chảy ra từ mắt.

Park Jimin không cho cậu ra khỏi phòng.

Gã muốn nhốt cậu.

---

Jimin nhàm chán kiểm tra camera quan sát ẩn trong phòng ngủ của mình. Nhận thấy đồ ăn để trên bàn không được bé nhỏ động đũa, gã cười nhạt nhẽo.

"James, xem mấy con chó ngoài cổng Tây chưa no thì mang đồ ăn trên bàn ra đổ cho chúng đi." Gã đưa điếu xì gà đang hút lên môi, ra lệnh cho người quản gia đứng bên cạnh. "Ăn với chả uống."

"Vâng thưa Ngài." James gật đầu hiểu ý gã.

"Mà thôi." Gã đột nhiên đổi ý. "Đổ hết tất cả luôn đi." Jimin búng đầu tàn thuốc vào gạt tàn. "Đích thân ông nấu cho Yoongi một chén cháo gan ngỗng, nhớ nhỏ thêm một ít rượu ngọt vào. Nấu ít thôi được rồi."

"Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top