#𝟺𝟾
Kim Taehyung nhấn gọi cho một dãy số quen đến giờ đã được năm cuộc. Lo lắng nhìn màn hình tắt ngóm không hồi đáp từ bên kia, anh hút thêm một ngụm sinh tố nữa, quyết định đứng lên với ý muốn sẽ đến tận nhà cậu bạn để xem xem cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Taehyung, đi đâu đấy? Đến giờ ăn cơm rồi." Người đàn ông lớn tuổi cất giọng gọi ngay vừa lúc anh đứng dậy khỏi ghế sô-pha trong phòng khách.
"Con đi công chuyện chút." Taehyung đáp nhanh. "Con có việc."
"Việc gì còn quan trọng hơn việc học của con nữa?" Ông Kim nghiêm trọng nhìn con trai. "Bố vừa mới nhận tin từ trung tâm ôn thi của con. Ông chủ Jang đóng cửa trung tâm rồi."
Taehyung nhíu mày nhìn bố mình.
"Dạ?" Anh hỏi lại. "Đóng cửa? Vì sao lại thế?"
"Bố không biết." Ông Kim thở dài lắc đầu. "Ông ta không nói lý do. Chỉ báo rằng trung tâm đóng cửa vô thời hạn, có thể sẽ không bao giờ hoạt động nữa. Bố đang tìm cho con trung tâm khác. Lần này có hơi xa trường, phải đi xe chứ không đi bộ được. Bố sắp xếp cho người chở con rồi. Chịu khó chút vậy."
"Vậy ạ?" Taehyung hoàn toàn không tập trung vào sự sắp xếp của ông Kim. Những gì anh nghe được đều chỉ quanh quẩn mỗi ý "trung tâm ôn thi đóng cửa vô thời hạn không rõ lý do."
Yoongi...
---
"Đau, con đau-"
"Đau nhiều lắm đúng không? Có phải đau đến nỗi muốn chết đi sống lại, đúng không cưng?" Jimin giữ hông người nằm dưới thân mình lại, ghìm chặt cậu xuống giường như một gã thợ săn bắt được con thú mong muốn. Hạ thân gã giã thật lực, thúc vào hậu huyệt con thú nằm dưới, khiến nó thét lên tiếng kêu tuyệt vọng mới khiến gã thợ săn thỏa mãn.
"Bé yêu. Em phải cảm nhận nhiều nhất có thể. Lần này ba phải phạt em thật nặng như vậy, có thế em mới khắc ghi vào não của em rằng em phải ngoan, phải nghe lời ba, có biết không?" Park Jimin cắn vào vành tai đứa nhỏ khóc nấc lên dưới người mình, tiếng khóc ẩm ướt, dính vào nhau tạo thành loạt âm thanh ấm ức ủy khuất. Jimin hài lòng nghe con thú nhỏ rên rỉ, gã liếm tai cậu, tay xoa nắn đầu vú đến khi nó đỏ ửng lên vì máu dồn tụ.
Vành mắt đỏ tấy sưng húp của Yoongi đã không còn thấy gì nhiều. Cậu đã khóc cả một đêm dài cho đến tận sáng khi Jimin đánh cậu bằng roi da. Đêm qua gã không ngủ với cậu. Sau khi trút hết cơn giận dữ lên người Yoongi, gã bỏ ra ngoài, mặc kệ cậu có bị đánh đến mức sứt da chảy máu hay không; đến trưa gã lại quay về, lật tung chăn kéo cậu làm tình.
"Kim Taehyung là một thằng không có gì tốt đẹp cả. Từ nay trở về sau, ba cấm tiệt em không được giao du gọi điện cho nó nữa, có biết không? Nó không những không giúp gì được cho em, lại còn rủ rê em đi chơi, làm ra những thứ khiến ba em khó chịu. Nó không có ai chơi cùng thì kệ nó. Em không được chơi với nó nữa. Nghe không?"
Yoongi nghe xong lời gã nói, cậu lờ mờ nhận ra: gã chưa biết việc cậu đi ôn thi đại học.
"Ưm..." Yoongi run rẩy kêu. "Nghe..."
"Ngoan. Nghe lời ba mới thương. Còn không nghe là ba đánh đau như hôm qua đấy. Biết chưa?" Jimin vùi mặt vào cổ cậu bé, ngấu nghiến mút mát làn da hồng ửng của cậu khiến cậu rên rẩm âm thanh làm người khác hứng tình.
---
Taehyung quyết định gọi vào số nội bộ của gia đình nhà họ Park.
Anh biết việc mình làm là một điều nguy hiểm. Tuy nhiên đối với cương vị là một người bạn, anh lo lắng việc Yoongi có thể đã gặp vấn đề gì đó trong nội bộ gia đình với Park Jimin. Anh đã nhắn tin cho cậu vào tối ngày hôm qua, ngay sau khi anh chắc chắn rằng Yoongi đã về tới nhà. Thế nhưng kể từ tối qua, anh đã mất liên lạc với cậu.
"Vâng?" James là người nhấc máy bàn nghe.
"Cháu chào bác. Cháu là Kim Taehyung, bạn của Yoongi. Cho cháu hỏi Yoongi có nhà không ạ?" Taehyung khẩn trương hỏi.
"Cậu tìm cậu Park à?" James nhận ra đầu dây bên kia là quý tử nhà họ Kim. "Tôi không được phép tiết lộ thông tin về cậu ấy nhiều. Nhưng tôi có thể gọi Ngài Park ra để ngài ấy nói chuyện với cậu. Thế có được không?"
"Không ạ. Cháu không nói chuyện với ông ấy đâu." Taehyung từ chối nói chuyện với Jimin. "Cháu chỉ hỏi Yoongi thôi. Nhưng nếu như không được tiết lộ thì thôi vậy. Cháu cám ơn bác nhiều ạ." Taehyung lịch sự nói, rồi sau đó anh tắt máy.
James dập máy, thở dài khi Kim Taehyung lại là người gọi. Ông nhìn người làm trong nhà, dặn dò bọn họ không nhận máy từ số của Kim Taehyung nữa rồi nhanh chóng chặn số anh khỏi đường dây liên lạc của nhà họ Park.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top