#𝟺𝟼

"Hức- con biết con sai rồi. Con biết con sai rồi- Ba- đừng-"

Tiếng khóc lóc thảm thiết của cậu bé vang vọng ra khắp dãy hành lang đen như đổ tràn mực. Hôm nay vườn hoa không bật đèn, cũng không có trăng. Chỉ duy một căn phòng trong chiếc biệt thự nguy nga là sáng ánh đèn vàng mờ nhạt, nếu nhìn từ bên ngoài, chắc chắn không ai có thể thấy cảnh tượng bên trong tàn bạo thế nào.

*Vút*

*Chát*

Tiếng vun vút của roi da tác động lên thành giường, quật vào nơi đẫy đà nhất của cơ thể thiếu niên trắng nõn như bông khiến mông cậu bé hằn lên không dưới mười vết lằn đỏ thẫm màu máu. Vệt roi da như những con rắn độc, bò trườn từ trên mông xuống đùi Yoongi, chúng gây nên cho cậu cơn đau xé da xé thịt.

"Jimin! Con sai rồi! Con sai rồi! Con biết con sai rồi! Ba tha cho con, làm ơn tha cho con!" Cậu gào lên từng cơn cầu xin gã, trong lúc gã vẫn liên tục giáng từng đòn xuống mông cậu như một con thú lên cơn. Đôi mắt gã giăng đầy tơ máu, long lên sòng sọc như mất trí khiến Yoongi điên theo.

Hai cổ tay Yoongi bị cố định bởi hai chiếc còng số tám bằng vàng. Chúng khóa chặt cổ tay cậu vào với thành giường; cả hai cổ chân cậu cũng bị cố định, nhưng dưới chân thì bị cố định kinh khủng hơn - hai cái dây xích to ngang với bắp tay của một gã đàn ông cơ bắp quấn lấy cổ chân cậu, giữ chặt cơ thể cậu thành hình chữ "đại" (大). Người cậu bị gã bắt nằm sấp xuống, thành công khiến cậu không chạy đi đâu được.

Đôi mắt người nhỏ hơn sưng lên tím bầm vì khóc nhiều. Cổ họng cậu đau rát, khô rang và nước dãi chảy ra khỏi khoang miệng mất kiểm soát. Hai cánh mông mềm bây giờ đã trở nên đỏ sậm như màu mận chín quá mùa. Dây thần kinh đau đớn trong não cậu đứt sạch, chẳng mấy chốc sau một tiếng đồng hồ la thét xin tha, Yoongi đã dần không còn cảm thấy đau nữa. Kiệt sức, ý thức cậu cũng rời bỏ cậu mà đi.

Yoongi ngất đi trong lúc gã đàn ông vẫn chưa dừng lại.

---

Một cuộc họp khẩn cấp đã được diễn ra ngay vào sáng hôm sau. Park Jimin hít vài một hơi, gã bình tĩnh thở ra một hơi, ngồi trong phòng họp chung của ngôi trường Yoongi theo học khiến ban hội đồng trở nên căng thẳng.

"Thưa Ngài..." Phó hiệu trưởng dè dặt lên tiếng khi thấy gã không nói gì.

"Cái trường này... rốt cuộc có hay không có hiệu trưởng đều rác rưởi như nhau nhỉ?" Park Jimin cất giọng. Gã buông một câu, bao nhiêu coi thường đều hiện lên rõ mồn một.

"Thưa, không biết Ngài có ý gì?" Một người khác nhăn mày nhìn gã với vẻ nghiêm trọng.

"Trong số những người ngồi đây, ai là người chịu trách nhiệm lớp 12?"

Bốn giáo viên giơ tay lên đồng loạt trong lo sợ.

"Ai cho các người quyền đốc thúc học sinh đi thi đại học?" Gã đàn ông lập tức hạ giọng khi nhìn thấy hai giáo viên nam cùng hai giáo viên nữ giơ tay lên. "Các người không biết giới hạn và quyền hạn của các người nằm ở đâu à? Hả?! Giáo viên! Các người là giáo viên!! Không phải bố mẹ học sinh mà mở mồm ra là bắt chúng nó phải đi thi đại học!!!"

Park Jimin đập tách trà bên tay gã xuống mặt bàn kính, tiếng *cách* vang dội lại vào tai đồng loạt những người ngồi trong phòng họp, không may, cái tách trực tiếp vỡ tan dưới tay gã đàn ông.

"Có một cái mồm mà không biết quản đúng không?" Gã đứng dậy chỉnh lại quần áo. "Tôi cảnh cáo tất cả các người, từ nay trở về sau, bất kì một lời nào nói ra mà không biết đường tự cân nhắc lấy thì đừng trách vì sao biển mặn."

Jimin đứng dậy. Gã đưa ánh mắt long đỏ của gã về phía bốn người giáo viên, tiếp tục nói. "Hôm nay tôi không truy ra ai dạy con trai tôi. Nhưng kể từ nay về sau, bất kì một ai còn dám tiếp cận nó, chết không toàn thây."

---

Park Jimin rời đi, để lại không gian căng thẳng cho đồng loạt các giáo viên ngồi đấy. Bọn họ bần thần, khổ sở hít thở trong lúc bốn giáo viên chủ nhiệm lớp 12 như vừa gặp diêm vương.

"Thưa, thưa hiệu phó, tôi xin phép đệ đơn chuyển công tác sang trường khác." Một trong bốn giáo viên nam còn giơ tay chủ nhiệm 12 run giọng cất lời. "Tôi, tôi thực sự không thể chịu nổi những chuyện đã và đang xảy ra ở trường này nữa. Tôi xin phép."

"Thầy Jun!" Cô phó hiệu trưởng gọi người định rời đi kia quay lại. "Thầy phải dạy cho hết biên chế. Tôi không thể xét duyệt cho thầy khơi khơi như vậy được!"

"Thưa, tôi không cần bồi thường gì hết!" Người đàn ông lắc đầu như cái máy. Hắn bây giờ đã sợ đến đái ra quần. "Tôi- tôi xin lỗi hiệu phó. Tôi không ở lại lâu thêm được nữa!"

Phó hiệu trưởng nhìn tên đàn ông nhát cáy rời đi, thực tình không biết hắn có phải giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu học sinh là con trai của gã điên kia không. Tuy hắn không càn bồi thường, nhưng quả thực cô không thể tự tiện duyệt cho hắn nghỉ được.

Thông thường khi nghỉ biên chế tư nhân, phải thông qua rất nhiều thủ tục giấy tờ mới có thể xét duyệt cho phép nhân sự nghỉ. Đối với ngôi trường tư thục sử dụng vốn của tư nhân này, giấy tờ còn phức tạp gấp mấy lần làm nhà nước. Chưa kể ngôi trường còn không có hiệu trưởng chính thức. Nếu nói không ngoa, có khi hiệu phó như cô đây còn không có được quyền hành gì trong tay.

"Hiệu phó..." Một giáo viên khác rụt rè lên tiếng. "Người đàn ông lúc nãy... là ai vậy ạ?"

"Cô không cần biết làm gì." Phó hiệu trưởng thở dài đáp. "Có biết cũng chẳng giúp gì được đâu."

"Nhưng... chẳng phải anh ta vừa gây mất trật tự ở trường ạ? Anh ta là phụ huynh của em nào mà..."

"Cô Huyn, tốt hơn hết cô nên cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình trên lớp thì hơn." Hiệu phó nhắc nhở cô gái họ Huyn nọ. "Cô chỉ cần biết, nếu cô chủ nhiệm mười hai, cô phải dè chừng với tất cả các cô cậu học trò ngồi trong lớp. Cả cái trường này dù sao cũng là trường tư. Nếu không còn học sinh nào học, hay thậm chí bố mẹ chúng trở nên tức giận vì chuyện gì đó, ví dụ như người đàn ông lúc nãy chẳng hạn, thì cô biết rồi đấy. Tất cả chúng ta đều sẽ bị thất nghiệp hết."

"Tệ hơn, chúng ta còn có nguy cơ gặp nhau dưới suối vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top