#𝟺𝟺
Tối, Jimin quay về nhà sau một chiều đi mất dạng. Yoongi như thường lệ, nằm nhà bấm điện thoại chờ gã về rồi mới lên giường đi ngủ. Gã nhìn cậu không để ý gã, gã cũng không nói gì nhiều.
Đàn ông nói ít làm nhiều, gã cứ thế cởi áo ra nằm xuống bên cạnh người nhỏ hơn, hôn cậu tới tấp.
"Sao rồi, gia sư hôm nay dạy con vừa ý chứ?" Jimin rút chiếc điện thoại mới cóong trên tay cậu để ra một bên, gã hôn xuống môi cậu, hỏi chuyện. "Giáo viên tên gì? Có dạy đúng ý con thích không?"
Yoongi bĩu môi.
"Chả đúng. Con chả học nữa đâu. Chán òm chẳng có gì vui cả." Cậu lẩm bẩm chê bai. "Không biết đâu. Con không muốn học gia sư."
"Thế là hôm nay cưng chưa học được chữ đui chữ mù nào vào đầu chứ gì?" Park Jimin cười cười. "Còn muốn học nữa không, hửm? Ba nói rồi. Học nhiều rất là vất vả. Con học mà đòi giỏi ngay được thì rất là khổ thấy không? Học gia sư là dạng cao cấp hơn so với học thêm rồi mà còn ẩm ương thế này thì đòi học được gì nữa? Nghe lời ba. Học cho qua lớp thôi. Ba không có bắt cưng học cho giỏi làm gì cả đâu, được chứ?"
Yoongi xoay người đi. Cậu lười cãi với gã. Vấn đề ở đây không phải là cậu muốn giỏi. Cậu muốn tách ra khỏi gã thôi.
"Ngoan. Đi ngủ nào." Jimin tắt đèn, gã vuốt tóc cậu, thơm lên má cậu thêm một cái. "Ngủ trước đi. Lát ba vào."
---
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trôi nhanh như chó chạy ngoài ruộng ngoài đồng. Chớp mắt một cái, Yoongi đã lên lớp mười hai. Người ta nói ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, tất cả thời gian chạy nước rút để thi vào trường đại học mơ ước bây giờ đều dồn vào năm cuối cấp này. Taehyung thì bận vùi đầu vào học, học đến mức không còn thời gian rảnh rỗi nào để tám chuyện phiếm, hay đơn giản hơn là nhắn tin với Yoongi. Cậu nhìn mọi người xung quanh đâm đầu vào mớ sách vở chồng cao qua đầu người của những học sinh trong lớp, lại tự hỏi không biết mình nên đi đường hướng thế nào cho đúng với con người mình.
"Sắp đến kì thi đánh giá năng lực đó, mày có định thi không Yoongi?"
Giờ nghỉ trưa hiếm hoi, Yoongi ngồi cùng bàn Taehyung, anh hỏi cậu.
Yoongi nhún vai, đáp hai chữ "chả biết."
"Cứ mãi thế mày định không học đại học à?" Taehyung ngó Yoongi ngồi bấm điện thoại. "Dù sao học còn đỡ hơn không. Mày không học là sau này thiệt thân đấy Yoongi ạ."
"Tao tùy." Cậu đáp nhát gừng. "Tao không tự quyết được. Tao không có quyền."
Chủ đề về Park Jimin dường như đã trôi vào quên lãng trong câu chuyện giữa Taehyung và Yoongi. Từ lâu Taehyung đã không còn nhắc đến gã - một gã đàn ông kì cục đến rợn người. Nghe Yoongi nhắc đến "quyền", anh mới mang máng nhớ ra trên Yoongi còn có một người kiểm soát cậu. Anh nhớ lúc còn bé, khi Taehyung làm quen với Yoongi trong trường cơ sở, anh thấy Jimin cực kì bảo bọc cậu. Cho đến khi lớn, thực tế là cho đến bây giờ, sự bảo bọc đó dường như đã biến thành kiểm soát. Vô hình chung sự kiểm soát đó của gã khiến Taehyung sợ thay cho Yoongi, dù thực ra gã không ảnh hưởng đến anh nhiều như cậu.
"Không học..." Taehyung ngập ngừng. "Không học cũng vẫn được thôi. Tao đoán ông già mày cũng không để mày chịu thiệt đâu." Anh nói thế, coi như là câu an ủi cho cậu đỡ tủi thân vì không được bằng bạn bằng bè. Anh không biết Park Jimin có lo cho cậu, không để cậu thiệt thân hay không; nhưng mà lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa tai nhau đi vậy.
Yoongi chẳng quan tâm đến lời Taehyung nói. Cậu không mặn nồng với những câu nói an ủi đó. Cậu chẳng cần chúng. Cậu đã lớn rồi. Những loại người chỉ nói miệng nhằm mục đích an ủi dẫn chuyện cho bon mồm mà không giải quyết được vấn đề, cậu không quan tâm.
---
Càng về sau, học sinh càng ngày càng căng thẳng học hành. Không khí im ắng bao phủ bởi làn sóng thi đại học cuối cùng cũng nhiễm vào não cậu học sinh bét nhè nhất lớp đây - nổi lên ý định thi đại học; không những thế còn phải là thi đại học có điểm cao ngật ngưỡng so với các trường còn lại trong thành phố. Yoongi không phải không biết lượng sức, cậu biết thừa mình chẳng có khả năng, nhưng cậu vẫn quyết định làm.
"Ba." Buổi tối hiếm hoi khi Jimin không đụng đến người cậu vội, cậu lập tức nói chuyện này với gã. "Con muốn thi đại học."
Park Jimin lập tức đánh ánh mắt nghi hoặc về phía người nhỏ hơn, không một tia cảm xúc nào vọt qua mắt gã, trừ sự khó hiểu.
"Sao?"
"Con muốn thi đại học." Yoongi lặp lại. "Thi đại học."
"Con?" Gã nhướn mày, mặt muốn bật cười đến nơi khi bé nhỏ của gã nói ra điều bấy lâu gã không ngờ. "Thế cục cưng thích thì cứ làm đi. Ba không cản."
Gã lòa xòa cho qua "mục tiêu" mới mẻ của con trai gã. Rồi thì cũng chẳng đi được đến đâu. Gã nghĩ thầm và cũng không để tâm sâu sắc đến việc con mình có làm được nên công nên chuyện gì với cái ý định đó hay không. Vì suy cho cùng, Yoongi là con gã, gã biết tính cậu 'cả thèm chóng chán'; nay mai thấy nhàm rồi lại bỏ xó "thi đại học" sang một bên thôi.
Yoongi nhìn gã, cậu không nói gì, lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top