#𝟺𝟹
Một tuần sau đó, khi Jimin không đồng ý với việc cho phép Yoongi đi học thêm, thì ở nhà, trong lúc Yoongi còn đang ngồi tắm bồn cùng gã, James gõ cửa thông báo với gã rằng người gia sư mà gã mời về đã ngồi trong phòng khách chờ gã.
"Đến rồi đấy à." Jimin lẩm bẩm, hai bàn tay gã nắm eo Yoongi, nâng lên rồi hạ cậu ngồi xuống hạ thân gã. "Cục cưng nhanh nào, giáo viên dạy con tới rồi."
Mặt Yoongi đỏ bừng vì nhiệt. Cậu nấc nghẹn, tai lùng bùng không nghe thấy gã nói gì. Cửa sau vì bị nhồi ứ khiến chân cậu bủn rủn quỳ không vững.
"Ba ơi- ba-" Yoongi gọi gã. "Mỏi-"
Jimin sờ tay xuống mông cậu, đỡ cậu ngồi xuống thằng em mình một cách nhẹ nhàng nhất rồi tiếp tục nâng cậu lên. Đôi môi đỏ tươi của Yoongi bị gã ngoạm lấy, cắn liếm sâu vào bên trong, đảo quanh một vòng, nuốt trọn nước dãi cậu để trào ra khỏi khoang miệng. Tiếng nước dưới bồn tắm mạ vàng vẫn đều đặn òm ọp, cổ họng người nhỏ hơn rên rỉ, nũng nịu dính vào nhau nhiễm ẩm, quanh quẩn bên tai Jimin khiến gã hứng ngứa gan.
Gã siết cậu ngày một chặt chẽ, hạ thân phình càng lúc càng to, báo hiệu gã sắp lên đỉnh. Dù hôn chưa đã miệng, nhưng Jimin vẫn tha cho Yoongi để cậu gục mặt vào hõm cổ mình. Cần cổ trắng mịn của cậu kề sát mũi gã. Hương nước hoa từ sữa tắm đắt tiền sực lên mũi gã, tấn công khướu giác gã khiến gã bất chợt bị choáng ngợp trước sự quyến rũ của người nhỏ hơn. Park Jimin hít một hơi sâu, gã há miệng, gặm cắn phần da trắng mịn mềm mại kề ngay hàm mình, cảm nhận làn da muốn tan ra dưới sự dày vò của hai hàm răng đang day nghiến nó.
Yoongi cào lên lưng gã, móng tay cậu đã bị cắt ngắn ngủn, không đủ lực khiến gã chảy máu nhưng vẫn khiến da lưng gã in lại vài đường tróc vảy. Jimin vỗ lưng cậu, trượt một đường lướt nhẹ từ sống lưng xuống nơi giao hợp khiến Yoongi rùng mình. Cậu rên rẩm bên tai Jimin, cảm nhận cự vật của mình được gã sờ chạm, người nhỏ hơn nhột nhạt.
"Đừng sờ nữa mà-" Yoongi ẩm ương nói. "Con ra rồi..."
"Ừm hửm." Jimin ậm ừ, gã cười cười, sờ sờ hai cánh mông mềm, nhào nặn nắn bóp đến độ khiến Yoongi nhức nhối.
"Đau-!" Cậu gắt lên khó chịu. "Ba ra đi- không được nhéo mông con nữa."
"Ngoan, yên cho ba sờ miếng. Không ba khỏi cho ra ngoài bây giờ." Gã lẩm bẩm khiến Yoongi rùng mình. "Có còn muốn học thêm không hả?"
Yoongi yên lặng không nói gì. Cậu chịu đựng thêm vài cái nhấp nữa, rên rỉ gọi mời gã giải thoát cho thằng em gã, dòng tinh dịch trắng đục phun ra, lấp bỏng hậu huyệt mềm nhũn.
---
"Xin chào, thầy là Davien, giáo viên dạy em các môn Toán Lý Hóa. Rất vui được làm quen."
"Tôi thấy bình thường."
Yoongi nhìn người đàn ông trước mặt mình. Một gã đàn ông cao lớn, dáng thẳng tắp, đẹp mã, mũi cao, mắt đeo kính gọng chữ nhật, ăn mặc lịch lãm - Yoongi lướt từ trên đầu xuống tận mũi giãy hắn - cậu nhận định. Hắn mỉm cười nhìn cậu sau lời đáp không mấy lịch sự, không nói gì khi thấy cậu ngồi với tư thế bố thiên hạ.
"Em lấy sách ra đi, chúng ta sẽ học kiến thức mới cho học kì 2. Trong thời gian học nếu em hổng kiến thức chỗ nào thì thầy sẽ giảng dạy lại cho em chỗ ấy. Em thấy được chứ?"
"Sao tôi biết được." Yoongi nhún vai. Cậu không lấy sách vở ra, mặc kệ người thầy giáo tự lật giáo án ra tự xem tự nhìn.
Yoongi ngồi đó nhìn Davien. Với thái độ trịch thượng không có ý định học, Yoongi vặn vẹo trên ghế lông, chỉnh qua chỉnh lại trên đệm ngồi bảy bảy bốn chín tư thế để tìm thế dễ chịu nhất. Park Jimin làm cậu trong nước, buổi sáng của cậu tiêu hết thời gian cho gã, đến chiều, chính là thời điểm hiện tại, cậu lại phải chật vật dậy để học gia sư cùng một tên giáo viên do Jimin mời về. Cả người cậu mỏi nhức gần chết, lúc cậu đang ngủ ngon, James lại lật đật chạy vào gọi cậu dậy làm cậu dở giấc.
Yoongi có hậm hực với Jimin, rằng ý cậu muốn là học thêm chứ không phải học gia sư. Tuy nhiên thay vì giải thích với cậu rằng học gia sư tốt hơn học thêm, thì gã lại nói rằng cậu nên học ở nhà để gã dễ kiểm tra chất lượng học tập hơn. Cốt lõi của câu đó là gã không muốn cậu đi xa gã, mục đích chỉ là để kiểm soát cậu.
Vậy cho nên bây giờ cậu mới ngồi học ở phòng khách chứ không phải là học ở phòng sách.
"Em không có sách vở à?" Davien đẩy gọng kính, đưa mắt nhìn Yoongi đang nhìn mình chăm chăm. "Không có thì làm sao học?"
"Không phải không có." Yoongi lãnh đạm cất giọng. "Mà là tôi không thích ông."
"Không thích thầy?" Davien hỏi lại. "Không thích thầy thì?"
"Thì ông cuốn gói đi về đi. Tôi không học." Yoongi gác chân lên ghế, cậu se se lọn tóc trên trán, không nặng không nhẹ nói với gia sư. "Đi đi. Đừng có nói với Park Jimin là tôi đuổi. Cứ nói tôi mệt rồi nên tôi muốn nghỉ sớm, thế thôi." Cậu sắp xếp cho xong chuyện. Thực tình có khi James đã nghe thấy hết những gì cậu nói với Davien rồi, nhưng vì muốn bày đặt tỏ ra lễ nghĩa, cậu vẫn nói vài câu qua loa.
"Thầy nhận trách nhiệm giảng dạy cho em từ người nhà em rồi. Thầy không thể đi về không không được." Davien gấp sách lại. Hắn nhìn cậu gác chân gác tay lên gối lên ghế, cực kì không hợp tác trong việc dạy học. Hắn nghe một người dưới gọi cho hắn thông qua môi giới trung tâm gia sư cao cấp, hắn đến đây, đến cả chủ nhà còn chưa giáp mặt, thế mà học sinh đã ngang ngược khó bảo thế này rồi thì làm sao mà hắn dám bỏ về.
"Thế ông cứ ở đây dạy cho ma nó học. Tôi chẳng rảnh đâu mà ở đây tiếp chuyện với ông." Yoongi nhún vai. Cậu chậm chạp đứng dậy, phủi mông bỏ ra khỏi phòng học. "James, ông tiếp khách đi. Tôi mệt rồi. Không học nữa."
-
Lunar 29 Dec
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top