#𝟺𝟸

Cuối năm, sau kì thi học kì 1, Yoongi nhận được điểm số thi cuối kì của mình, kèm theo đó là giấy báo họp phụ huynh. Cậu không quan tâm điểm chác của mình cho mấy, cụ thể là mấy con điểm 3 và 4 bước đều nhau, thiếu điều hô một hai một hai nữa thôi là đúng chuẩn quân đội.

"Học kiểu đó ông già mày có nói gì mày không?" Taehyung gãi mũi. Anh nhìn bảng điểm tè le của Yoongi, ái ngại hỏi một câu có phần nhạy cảm. "Trông ổng có phải sẽ đè mày ra tét mông mày vì tội học dốt không hả Yoongi? Hay là ổng kệ mẹ mày muốn học sao thì học?"

"Ông già tao á?" Yoongi nhướn mày. Hiện đang giờ ra chơi, cậu ngồi trong lớp, thoải mái gác chân lên bàn học. "Ổng thì quan tâm chó gì đâu. Điểm tao có tệ thế chứ tệ nữa ổng cũng không để ý đâu."

"Thế hả?" Taehyung nhìn bạn mình. "Trông ổng khó tính khó nết ghê. Cái mặt nhìn muốn đấm chết cụ nhà người ta rồi mà ổng dễ chịu với mày ha." Anh cao giọng, cố không đề cập đến cái tên Park Jimin quá nhiều. Yoongi vốn không thích nhắc đến gã đàn ông đó. "Sao, sắp qua học kì hai rồi. Mày có định đi học thêm cải thiện điểm số không?"

"Xin được ông già tao cho đi thì may ra." Yoongi cầm bảng điểm giơ lên cao, cậu chẹp miệng, hộp sữa trong tay đang uống dở bị bỏ xuống đất. "Nhìn mặt ổng có giống muốn tao đi học thêm cải thiện không."

"Thế thì mày năm nay ở lại lớp là cái chắc." Taehyung bắt bài. Anh khẳng định ngay khi Yoongi nói xong. "Kiểu này mày ở lại lớp đó, còn không thì mày phải thi lại toàn bộ để cải thiện. Chứ không ai cho mày học mười một trong khi mày nghỉ nhiều, chưa kể mày còn học kém nữa."

Yoongi nghe Taehyung nói, cậu biết Taehyung có ý tốt, nhưng cậu đã nghỉ học rất nhiều lần trong một năm học cả mười năm nay rồi; nhưng cậu vẫn lên lớp, vẫn học trường danh giá, vẫn qua điểm liệt đều đều như một lẽ hiển nhiên nên thật lòng, nếu để nói cậu muốn học thêm để cải thiện điểm số thì không đúng. Cậu thực ra muốn học thêm chỉ để không phải ở nhà với Park Jimin, hay thậm chí không phải để lên công ty cùng gã thôi.

Đi học thêm cũng hay đó chứ. Tiêu tốn thật nhiều tiền của của Park Jimin, mang về con bốn, rồi gã cũng chẳng nói gì cậu đâu.

Cậu biết gã không nói gì mình cả. Chỉ là gã có cho cậu đi học thêm hay không thì không biết được.

"Mày có đi học thêm à?" Yoongi nhìn nhìn Taehyung.

"Có chứ." Taehyung gật đầu. "Toán, lý, hóa, sinh, văn, anh. Sáu môn." Taehyung xoè tay ra liệt kê. Qua học kì hai mẹ tao chuẩn bị đăng kí cho tao học thêm mấy môn năng khiếu nữa."

"Học lắm vậy?" Yoongi nhìn Taehyung bận rộn với đống thời khóa biểu của nó, ngạc nhiên khi mình rảnh đến mức không đi học thì chỉ là ăn, ngủ, làm tình. "Không làm gì khác à?"

"Ừ." Taehyung ậm ừ. "Sao? Muốn đăng kí học gì không? Tao xin giáo viên cho." Anh khá có thiện chí, hiển nhiên là có ý tốt để Yoongi phát triển, chỉ là cậu bạn này của anh sống trong môi trường có hơi này nọ.

"Mày xin ông già tao đi." Yoongi dúi bảng điểm vào cặp. Cậu hút hết hộp sữa, ngửa cổ ra sau ghế, ném một cái phốc vào thùng rác nằm phía góc lớp gọn ơ. "Chứ tao thì đồng ý rồi đấy, mày kêu ổng là vừa."

"Vãi cả đạn chứ mà kêu tao xin ông ta." Taehyung trề môi. "Tao không có ngu đâu mà đâm đầu vào chỗ chết. Mày xin ổng còn không được mà nói tao. Chứ bộ mày tưởng tao là thần chắc?"

Yoongi liếc Taehyung. Biết là mình nói lời thừa, nhưng Yoongi cũng chẳng có cảm giác rằng mình nói gì gã cũng đồng ý. Gã chỉ chiều cậu những thứ có thể mua được bằng tiền và không ảnh hưởng đến lợi ích của gã. Đã ảnh hưởng lợi ích, nhất là đụng chạm đến lợi ích chăn gối của gã, cụ thể là cậu - một con búp bê được nuôi lồng kính suốt mười mấy năm trời - lại càng là thứ gã không bao giờ chịu thả ra. Gã chiều chuộng cậu, thậm chí là chiều đến hư người, đâu phải là để cậu có thể cao chạy bay xa như một người bình thường cơ chứ.

"Thế thôi." Yoomgi chẹp miệng. "Tao chẳng học nữa. Tao cũng chả xin ông già đó làm gì. Phiền lắm."

---

Park Jimin không thực sự bận rộn nhiều, gã chỉ không rảnh dành thời gian cho những thứ gã thấy vớ vẩn. Chứ gã có thừa thời gian dành cho người đẹp của gã - Yoongi.

"Học thêm? Ý cưng là đến một cái lò toàn một lũ học sinh đông như kiến rồi ngồi trong đấy luyện ba cái đề ôn thi lên lớp ấy à?"

Gã vuốt lưng bé nhỏ bằng tay phải, tay trái gã ôm trọn vòng eo của Yoongi vào lòng ôm ấp. Kéo chăn lên ngang ngực Yoongi, Jimin khẽ hôn xuống trán cậu mấy cái. Gã thủ thỉ hỏi rồi nói nhỏ.

"Đi học thêm cực lắm. Em chỉ cần lên lớp là được rồi. Không lên lớp thì khỏi đi học cũng được rồi. Học chi cho khổ người ra, hửm? Em nghe ai rủ rê mà em nảy sinh ý định học thêm?"

Yoongi nhìn nhìn gã đàn ông, cậu lườm gã, tông giọng nhõng nhẽo hờn dỗi.

"Có nghe ai đâu. Con thích đi." Yoongi giãy dụa trong vòng tay gã. "Ba cứ nghỉ nghỉ nghỉ hoài thôi, con học ngu là tại ba hết."

"Học ngu tại ba hết. Cứ đổ lỗi hết lên đầu ba." Gã hôn lên chóp mũi cậu. "Lỗi tại ba cả. Cho nên không đi học thêm cũng là ba không cho em đi. Không cần luyện đề, không cần học nhiều. Ở với ba, ba nuôi em."

"Ba sống được đến già nuôi con không-" Yoongi lý sự. "Ba nuôi nhưng mà nhỡ ba không còn sống nữa, rồi làm sao mà con sống được. Con muốn đi học, muốn học giỏi cơ-"

"Học giỏi rồi sao?" Jimin hỏi lại. "Em giỏi rồi mai sau em muốn làm gì? Em thích làm gì? Nghề nào nuôi nổi cái miệng hỗn của em? Tiền nào chống nổi cái tính ngang ngược của em?"

Gã hỏi những câu đi vào chi tiết khiến cậu bất giác không trả lời ngay được. Thế nhưng cậu cũng không có bất kì lý lẽ nào để cãi gã. Cậu không biết cãi, cậu cũng không biết rằng đại đa số tám tỉ người trên thế giới này, người ta còn mất cả đời để tìm kiếm đam mê và mong muốn của bản thân.

"Nhưng ít nhất con cũng không vô dụng ở một chỗ như bây giờ-" Yoongi nhỏ giọng. Ý chí xin xỏ Park Jimin cho đi học dần tuột xuống bằng 0. "Ít nhất con cũng không học dốt, không ở nhà mãi, không bị nói là đẹp mà không có não..."

"Ai nói em đẹp mà không có não?" Jimin nhìn cậu chằm chằm. "Ai nói? Nói ba nghe xem." 

"Không cần người ta nói. Con tự biết con-"

"Im lặng!"

Yoongi chưa nói hết câu, Park Jimin đã ngắt lời cậu với thái độ lạnh lùng. Người nhỏ hơn giật mình, cậu nhìn lên, lúc này thái độ gã đã khác hẳn một phút trước.

"Không ai nói em thì em không được tự bịa ra những thứ đó. Không được nghĩ như vậy, biết chưa? Ba nói không cần học là không cần học, em không cần những thứ đó, về sau cũng không làm gì liên quan đến những cái đấy hết. Ở nhà, ngoan, nghe lời ba, chỉ cần ở trong vòng tay ba là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top