#𝟺𝟷
"Là đám nào đeo bám theo Emilia đến tận đây vậy?" Jimin nhìn vườn hoa hồng Juliet bạc tỉ của gã bị dập nát mà không khỏi khó chịu. Gã đã cho người gọi cho chuyên gia đến để xem xét trồng lại mớ hoa, và gã không thực sự thích việc phải xem mấy nhành hoa đắt đỏ này trơ trụi trong thời gian chúng lớn.
"Băng đảng xã hội đen nhỏ thôi ạ. Bọn chúng là đám người chuyên đi cờ bạc và cho vay nặng lãi." Somin báo cáo với gã. "Emilia Song Park dính vào một vụ đỏ đen với chúng, cô nợ bọn chúng năm mươi triệu và chưa trả."
"Nợ?" Park Jimin nhăn nhó. "Nợ cái gì?"
"Nợ nặng lãi ạ." Somin đáp.
"Tại sao lại nợ?" Gã hút hết điếu thuốc, gí tàn thuốc vào gạt tàn rồi đứng lên. "Có vấn đề gì mà lại phải vay nặng lãi của xã hội đen cơ?"
"Mẹ của Emilia, bà Song Jye Kim, đang phải điều trị căn bệnh ung thư thưa ngài." Somin lật phần thông tin gia đình của Emilia ra. Cô tìm thấy tình trạng bệnh án của bà Song Jye Kim trong hồ sơ chi tiết.
"Bệnh ung thư?" Park Jimin cười nhạt. "Hiểu rồi. Cô xem xét đi tìm hiểu thêm cho tôi về hai mẹ con nhà con bé đi, đừng bỏ qua chi tiết nào cả. À, với cả-" Jimin nhắc nhở, rồi đột ngột, gã quay lại nhìn Somin. "Bọn nhãi nhép cho vay nặng lãi kia cầm đầu là ai, xem tóm cổ bọn nó lại đi."
"Ngài muốn bắt bọn chúng lại ạ?"
"Đừng hỏi lại. Tôi không nhắc lại lần hai đâu." Jimin đi thẳng một mạch. Gã không nói gì thêm, chỉ lãnh đạm thế là hết.
---
"Cục cưng của ba còn thấy đau ở đâu nữa không con?" Jimin gạt tóc mái cậu lên trán, nhanh chóng kiểm lược một lượt trên tai Yoongi và một vài nơi khác. "Còn đau không, nói ba một tiếng để ba cho người vào khám cho."
Yoongi - sau một giấc ngủ dài ba bốn tiếng đồng hồ - mở mắt và nhìn thấy Park Jimin xuất hiện đầu tiên.
"Không đau..." Người nhỏ hơn lắc đầu, tỏ ý không sao rồi lăn sang một bên. "Ba."
"Ơi, ba nghe." Jimin ngọt ngào ngồi xuống bên mép giường cạnh Yoongi. "Sao đấy?"
"Ở nhà mới có một vụ xả súng." Cậu chớp mắt. "Emilia không sao chứ?"
"Con bé không sao." Jimin trả lời qua loa. "Con lo cho nó à?"
"Cô ta cứu con."
"Ừ." Park Jimin gật gù. Gã xoa xoa vai cậu. "Ừm."
Nói vài chữ, Yoongi nhận thấy Jimin chỉ ậm ừ khi cậu nhắc đến Emilia. Gã không nói gì nhiều, đến lúc ngẩng lên, gã bắt gặp đôi mắt tròn xoe của cậu đang nhìn chằm chằm gã.
"Hôn ba cái nào." Jimin sáp lại gần gương mặt của Yoongi, gã áp má đến, trước khi chờ Yoongi hôn, gã hôn lên môi cậu trước.
Yoongi nhăn mặt. Cậu không hôn gã, nhưng cậu cũng không nói gì.
"Hôn một cái, ba không làm gì con đâu mà sợ." Park Jimin tặc lưỡi. "Nào, Yoon."
"Yoongi cũng muốn được học bắn súng." Yoongi nhỏ giọng nói. "Giống như Emilia." Cậu thêm ý.
Jimin chờ mãi không thấy cậu hôn, thay vào đó, gã được nghe thấy lời đề nghị xin xỏ thỏ thẻ của cậu. Gã chớp mắt, gương mặt góc cạnh ngẩng lên nhìn người nhỏ hơn với thái độ ngạc nhiên.
"Bắn súng?" Gã cao giọng. "Con muốn học?"
Yoongi gật gật. Cậu nhìn gã, đôi mắt mong chờ gã dạy cho cậu từ A đến Z. Cậu biết gã giỏi mấy trò bạo lực, nhất là khi gã đưa cậu đến khu cơ sở đen tối của gã thì xác suất gã biết chặt xác người còn cao gấp mấy lần so với trò nổ súng bóp cò này.
"Học cái đó không tốt." Park Jimin đáp nhẹ, gã ngồi lên mép giường, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại đen tuyền của người nhỏ tuổi. "Học bắn khổ lắm, con không học nổi đâu."
"Nhưng mà ba vẫn cho Emilia học được đó thây." Yoongi bĩu môi làm nũng. "Con gái ba học thì được, con thì không. Ba đúng là đồ phân biệt đối xử." Cậu quay đi, giận dỗi ra mặt khi Jimin từ chối lời đề nghị của mình.
"Không có nhõng nhẽo." Jimin nghiêm giọng lật người Yoongi lại. "Ba không phải phân biệt, nhưng nếu con muốn dùng súng như Emilia thì con phải học từ bé. Bây giờ mới học thì làm sao mà bắn như nó được. Emilia học trong trường bắn, đấy là nó được huấn luyện, con mà vào đó nhỡ đau bệnh hay làm sao đấy làm sao mà ba biết được."
Jimin dùng chất giọng an ủi vỗ về giảng giải cho cục cưng của gã hiểu. Dù có giận thì lần này gã cũng không thể chiều ý cậu được. Gã vẫn thích một em bé dựa dẫm vào gã hơn là một cậu nhóc ngỗ ngược thích đùa nghịch với tử thần.
Nghịch với gã chưa đủ hay sao mà còn-
"Tiểu tổ tông, đừng có giận ba biết chưa. Nào, dậy. Ba đưa em đi mua điện thoại mới." Gã cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Yoongi một cái. "Thích cái nào ba mua cho."
"Không thèm đi. Ba kêu người ta mang đến nhà đi." Yoongi quyết định giận gã thật. Sau từng đấy lời gã nói với cậu, cậu vẫn không chịu để lời nào lọt vào tai mình. "Ba là đồ phân biệt đối xử."
Jimin cạn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top