𝟗 [𝐇+]
Tiếng gõ cửa vang lên, càng lúc càng to, Mingyu ngồi ở trong dần cảm thấy khó chịu vì thái độ của đứa em vợ, đành phải đứng dậy mở cửa ra ngoài.
" Hyung? "
" Sao vậy? Em mở cửa phòng anh rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy là sao? " Mingyu nhíu mày, có chút bất mãn.
" Ý em là.. Anh có thấy Wonwoo hyung ở đâu không? "
Mingyu giữ cho đôi lông mày không dính vào nhau nữa, nhưng ánh mắt vẫn toát ra sự khó hiểu nhìn em.
" Wonwoo hyung không phải người yêu của em sao? Sao em lại hỏi anh? "
Chan biết chuyện này là không phải, nhưng gia nhân nói thấy Wonwoo đi sau Mingyu, mà em đi khắp căn nhà cũng chẳng thấy anh đâu, điện thoại gọi cũng không bắt máy, làm em lo lắng chết được nên mới đánh liều lên đây làm phiền anh rể.
" Không có thật sao..? " Chan nói thầm, nhưng Mingyu đã sớm nghe thấy, nhưng cậu cũng mặc kệ, tay ấn ấn trên màn hình rồi áp lên tai trả lời cuộc gọi.
Điện thoại trong tay em rung một hồi, Chan không chần chừ mà bật lên. Là tin nhắn của Wonwoo.
Bên biên kịch có vấn đề cần anh phải giải quyết gấp mà không báo được với em. Hôm khác chúng ta lại gặp nhau nhé, yêu em. ❤
Chan chậc miệng một tiếng, lại là cái đồ ham công tiếc việc mà bỏ rơi người yêu bé nhỏ này, đến lúc gặp lại chắc chắn phải giận anh một trận ra trò mới được.
Em tắt điện thoại đi, ngẩng dậy với ánh nhìn tò mò của Mingyu đang hướng về phía mình, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
" Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Anh rể nghỉ ngơi sớm đi, sinh hoạt trái giờ sinh học sẽ mệt lắm đó "
" Anh biết rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi "
Chan gật gật đầu, quay người bỏ về phòng, vứt lại nỗi lo và sự tò mò về không khí âm u khi nãy ở bàn ăn.
Mingyu nhìn em đi khuất mới vào phòng, còn cẩn thận chốt cửa lại, tiến về phía con mồi ngon lành đang nằm giữa gian phòng rộng lớn. Cậu chạm tay xuống nền giường, nó lún xuống, người nằm trên giường cũng cảnh giác nhìn về phía cậu với ánh mắt hình viên đạn.
" Th..thả ra.. Làm ơn.. Tắt thứ ở dưới.. "
Wonwoo thở hổn hển, hai bên thái dương đã sớm sũng mồ hôi trước cái thời tiết gần như âm độ này. Cả người anh run lẩy bẩy dưới dự tác động của thứ trứng rung trong hậu huyệt, bao nhiêu dịch trên quy đầu cũng chảy dọc xuống chiều dài, cả cây hàng thâm tím chỉ mong được chạm vào để giải tỏa cơn phóng thích.
" Ồ không bé cưng, anh không phải rất thích bạo lực sao? "
Cậu nằm đè lên phía sau lưng anh, giật lấy chiếc điện thoại của anh còn đang giữ khư khư trước hai cổ tay sớm bị trói, không thương tiếc mà ném xuống nền đất, cái màn hình chứa hộp thoại tin nhắn với Chanie ❤ cũng từ từ đen ngòm lại.
" Em thậm chí còn định mở cửa cho Chan vào đấy " Mingyu áp đôi môi mình ngay cạnh tai anh, lần lượt đưa từng câu chữ bao gồm nỗi sợ của anh vào màng nhĩ " Anh nghĩ sao nếu Chan nhìn thấy cảnh này nhỉ? "
Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, cơn đê mê làm đôi mắt anh mờ đi, tay chân quắp hết lại, cơn co thắt từ bụng dưới đang kéo anh vào mơ hồ, anh đưa cả hai tay đang bị trói xuống dưới, chạm lấy thằng bé của mình mà xóc lên xuống. Mingyu không cản, chỉ lẳng lặng nhìn người bé nhỏ khốn khổ vừa rên la vừa tự giải phóng cho mình.
Wonwoo hét một tiếng rồi tự giải thoát, mặc kệ tinh dịch dính nhớp nháp lên áo sơ mi và drap giường.
Mingyu cười khẩy, lật con người đang mềm xèo kia quay lại, hất hai tay anh lên trên cao, còn mình trườn từ trên xuống dưới như một con rắn, chạm đến trứng rung đang kêu è è trong hậu huyệt sớm đã chảy đầy dịch ruột ra ngoài, chán nản mà rút nó ra rồi ném xuống dưới đất. Wonwoo mới kịp thả lỏng được vài giây, lại phải đón nhận cơn khát thịt của đối phương.
" Để xem nào, chiếc áo sơ mi này còn mới quá ha? "
Mingyu cởi từng nút áo, rê đôi môi mình dọc theo tấc da ở rãnh ngực, hết hôn rồi cắn cho đến nút cuối cùng rồi phanh sang hai bên. Chỉ tiếc đôi tay bị trói của anh làm chiếc áo không được cởi hết, nhưng không sao, Jeon Wonwoo nhìn quyến rũ trong lớp áo của cậu, còn làm cậu mê muội gấp vạn lần.
" Anh đã mặc chiếc áo sơ mi của em, để gặp lại em, hừm.. Với danh nghĩa là anh rể "
Mingyu bật cười thật lớn, không nhịn được mà cắn đầy một ngụm xuống cần cổ của Wonwoo khiến anh đang mơ màng cũng phải quay về với hiện thực. Wonwoo đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy càng khiến cậu muốn chiếm đoạt lấy anh hơn. Mùi hương này, cơ thể này, cậu đã tìm suốt 6 năm trời, cuối cùng anh vẫn ở đây, ở dưới thân của cậu rên rỉ, với cơ thể vẫn vương mùi sữa tắm quen thuộc.
Mingyu tay cởi khóa quần của mình, tay kia xóc nam căn nhớp nháp của anh mà ma sát lên xuống, mồm mép không im lặng được mà tra khảo anh.
" Wonwoo có nhớ em không? "
Anh lắc đầu, tránh ánh mắt của cậu, hai tay buông xuống dưới ngăn chặn tốc độ của cậu.
" Em đã từng tưởng tượng đến cảnh Wonwoo bé nhỏ mặc chiếc áo của em, rồi tự mình thủ dâm với cái tên của mình bên tai. Cảm giác thật khó tả phải không? "
" Kim Mingyu.. Kim Mingyu.. Arghh.. Kim Mingyu thao chết anh "
Mingyu cúi thấp người, tự tưởng tượng người đang tận hưởng là mình, rên rỉ theo cách Wonwoo hay làm, Wonwoo thẹn đến nỗi phải bật khóc, đầu lắc nguầy nguậy, đến tiếng Kim Mingyu thứ mười thì liền bắn ra trên tay cậu, cả người co lại rồi rơi bộp xuống nền giường.
" Ồ xem này, chắc hẳn anh đã làm vậy nhiều lắm mới có thể bắn ra nhanh như thế đúng không? "
" Câm mồm! "
Wonwoo dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy cậu ra, rồi lại vô lực để cậu túm lấy rồi lật lại. Khóa quần và tiếng sột soạt cứ thế va vào tai Wonwoo, cho đến khi thứ nóng bỏng chạm vào vách tường cấm ngục thì anh mới giật mình né tránh.
Mingyu nắm lấy tóc anh kéo ngược ra đằng sau, vừa trấn an vừa đe dọa.
" Wonwoo hãy ngoan như một chú mèo đi nào, hoặc không daddy sẽ thao em đến nỗi Chan bé bỏng sẽ phải xông vào đây đấy "
Mingyu thành công nhắc đến Chan như một yếu điểm có thể lôi ra để đe dọa Wonwoo, làm anh ngoan ngoãn dâng chiếc mông căng tròn ra trước mặt cậu. Mingyu không hiểu được tâm can của mình muốn gì, cái cảm giác vừa buồn vừa tức giận càng khiến cậu muốn dày vò anh nhiều hơn, nhất là lúc này.
" Argh.. "
Wonwoo hét lên rồi lấy tay mình bịt lại, đằng sau như muốn rách làm đôi khi đón nhận lấy chiều sâu của cậu. Mingyu cũng không khá khẩm gì, vừa chạm được gần hết cây đến thành vách liền bị nịt lại, làm hắc tuyến trên trán còn nổi nhiều hơn, khó khăn một lúc mới có thể ổn định được ở bên trong.
" Chết tiệt! Jeon Wonwoo! " Cậu đánh mạnh vào mông anh, theo từng cú đánh mà cũng nghe được tiếng thút thít của người kia. Cậu quan sát xuống nơi giao hợp, dịch ruột hay trứng rung chẳng là thá gì so với cái tự hào của cậu, đến giờ đâm thêm vào cũng khó, mà kéo ra cũng khó. Wonwoo cử động mông, cầu xin Mingyu mong chóng động đậy, nhưng cậu không cảm thấy thoải mái một chút nào, liền nổi hứng muốn làm khổ anh.
" M.. Mingyu, mau.. động "
Mingyu không đồng ý, cậu rút quân ra khỏi, rồi từ từ nhấp vào trong, cứ như vậy chà sát bên ngoài huyệt đạo, cho đến khi Wonwoo mất kiên nhẫn muốn chạy đi thì cậu lại tóm lại, một phát đẩy vào khiến anh đau điếng mà ngã khuỵu xuống. Cả người run lên mà không dám hét lớn, Mingyu biết mình đã chạm đến điểm sâu nhất của anh, rồi không ngừng thúc vào khiến Wonwoo phải cong người đón nhận.
" Đừng Gyu! Đừng.. Aa.. Chậm lại.. Sâu.. Sâu! "
Mingyu tận hưởng tiếng rên mà cậu nhớ nhung suốt 6 năm trời, càng lúc càng hăng như ngựa phi, dồn dập thúc vào điểm G của anh. Wonwoo hai tay ôm lấy miệng, cắn đến rách cả môi vẫn không ngăn được đủ thứ ô a vọt ra khỏi khoang miệng cùng đống dịch vị dính đầy trên mặt gối.
Mingyu thúc một cái thật sâu rồi xoay người anh lại, Wonwoo mơ hồ bay bổng rồi cũng được cố định trên bụng cậu. Nam căn dồn hết vào nơi sâu nhất hậu huyệt, tưởng chừng như đã chạm đến ruột già của anh mà thúc. Wonwoo chống chân ở hai bên, hai tay chống trước bụng cậu, bắt đầu nhún theo lệnh, vừa nhún vừa kêu rên.
Mingyu thu hết vào tầm mắt chú mèo đang động dục trước mặt mình, hai đầu vú của anh nhấp nhô theo nhịp lên xuống, mập mờ trong lớp áo sơ mi trắng đã sớm ướt sũng vì mồ hôi. Mingyu sẽ chết mất nếu như cứ phải nhìn hình ảnh này mãi, cậu không muốn ra bây giờ, cậu muốn anh nhún đến phát điên, muốn thằng bé của mình bị hậu huyệt của anh nuốt chửng đến mắc nghẹn ở trong.
Wonwoo gục xuống khi chẳng còn sức để thuận theo cậu nữa. Mingyu nhíu mày, cậu với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi mở lên, quay ra trước để Wonwoo biết rằng, cậu đang mở Camera. Anh biết thừa cậu định làm gì, anh vươn tới tóm lấy nhưng bị hụt, cả người rơi xuống vì mất đà. Mingyu thấy chú mèo thích thú với điều đó thì cũng hùa lại với anh, bắt đầu chụp lại những khoảnh khắc thèm khát bấy lâu. Tiếng tách tách vang lên điếng tai, Wonwoo xấu hổ dính mặt mình vào khuôn ngực cậu, không ngừng van xin.
" Chà, nếu Chanie bé bỏng mà thấy anh người yêu dâm đãng như này thì sẽ thế nào nhỉ? "
Wonwoo ngẩng lên, thấy Mingyu đang bình thản bấm điện thoại thì tức giận, vồ lấy chiếc máy. Lại không được, Mingyu đã sớm nhanh tay hơn tắt màn hình đi rồi để sang một bên, quay lại còn không quên xoa đầu anh.
" Ngoan ngoãn một chút, daddy sẽ xem xét "
Wonwoo như biến thành một người khác, anh đặt hai tay lên đỉnh đầu cậu, hôn dọc từ trán xuống, ở bên dưới cũng tự giác luân động, hết nhả ra rồi lại chôn vùi thằng nhỏ của cậu trong lỗ bé nhỏ của mình.
Mingyu hôn anh, là cái hôn đầu tiên anh chủ động trong từng ấy năm. Wonwoo len lưỡi vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu mà trêu đùa, rồi lại rời xuống cần cổ, dọc theo từng tiếng rên xuống hai bên đầu ngực đang dựng lên, cho đến khi hai tay không thể giữ vững được nữa mới thôi.
Mingyu cảm thấy không ổn rồi. Cậu xoay người để anh nằm xuống. Đôi chân dài miên man cũng được cậu gập lại rồi dạng hai bên, để lộ nam căn dính đầy dịch đang dựng đứng cùng lỗ nhỏ phập phồng mời gọi. Cậu lại thúc vào, lần này có sâu hơn, cậu nghiêng người để lỗ nhỏ hứng toàn bộ chiều dài của cậu. Wonwoo nhăn mặt đón nhận cơn đê mê từ bên dưới, hai mắt nhắm tịt lại rồi lại mở to ra mỗi lần đưa đẩy.
" Chết tiệt Jeon Wonwoo! Em làm daddy n*** quá "
" Ha.. Daddy.. Daddy thao em.. Thao em " Wonwoo xằng bậy, để mặc cả cơ thể trôi dạt theo tiếng gọi của bản năng.
" Daddy.. Cho em "
Mingyu hết rút ra rồi lại cắm vào, vách thành ma sát không kịp với tốc độ của cậu. Wonwoo la lớn khi cậu liên tục chạm đến đỉnh của anh, nhẫn tâm ấn xuống bụng dưới để thằng bé chà sát với điểm G bên trong một nhiều hơn.
" Thế nào?! Daddy có làm em sướng không? "
" Có.. Có.. Aa.. Sướng "
" Lee Chan có làm em sung sướng được như này không hả!? "
Wonwoo lắc nguầy nguậy, trong đầu hiện ra hình ảnh của Chan, lập tức ghê tởm bản thân. Chan của anh không phải người như vậy, anh chắc chắn sẽ không để vấy bẩn thằng bé.
" Lee Chan hay Kim Mingyu? "
Mingyu hỏi, câu hỏi bắt đầu dồn dập khi từng cái yêu càng ngày càng mạnh.
" K..không.. A.. "
" Lee Chan hay Kim Mingyu?! Nói! "
Mingyu gần đạt đến giới hạn. Mặt Wonwoo đỏ bừng vì tốc độ chóng mặt không tưởng, tự hào của mình dựng đứng của chuẩn bị xuất thêm một lần nữa. Đầu óc quay mòng mòng, chỉ có đọng lại Mingyu phía trước đang giao hợp với anh.
" M..Mingyu aa.. Mingyu hơn.. Thích hơn.. T..tôi ra..!! "
Wonwoo hét lên, cong người bắn thêm một đợt dịch lỏng. Mingyu nắm chặt eo anh, thúc thêm vài cái rồi gầm lên, phóng thích hết dịch đặc vào sâu bên trong. Cậu thở dốc, nằm xuống bên cạnh anh, tay cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc dây trói cho anh. Wonwoo đưa tay lên đỡ trán, lau đi dòng mồ hôi đang đầm đìa chảy xuống.
Mingyu nằm quay người về phía anh, hôn lên cổ, vờn lưỡi quanh dòng máu đang chảy ra từ vết cắn, không ngừng thủ thỉ.
" Em nhớ anh "
" Cút.. Cút đi "
Wonwoo ẩn cậu, bất lực gác tay lên ngực cậu mà thở hổn hển lấy sức sau cơn mây mưa kinh khủng vừa nãy. Là lần đầu tiên trong 6 năm, lần đầu tiên sau cơn ác mộng phải đón thêm cơn ác mộng tiếp theo. Cơn nhói lên từ dưới hạ bộ truyền đến cho anh một sự thật còn đau kinh khủng hơn tất cả: Kim Mingyu đã quay về rồi.
Fic xôi thịt nên có xôi thịt thật nha chứ hok có bịp gì đâu 👉👈
Up giờ này nhỏ nào vote nhỏ đấy răm chắc lun 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top