𝟔

Tiếng tít tít vang lên không to, nhưng đủ để khiến những người ngồi trong căn phòng đinh tai nhức óc. Jihoon đi đi lại lại, tay hết buông thõng rồi lại đưa lên cắn cắn, cứ như vậy tròn nửa tiếng đồng hồ khiến Junhwi và Soonyoung chóng mặt.

" Anh bạn à, cậu ngồi xuống 10 phút được không? Tôi sắp lên nằm chung với Wonwoo chỉ vì cậu thôi đấy "

Soonyoung lên tiếng, nó biết trước sẽ bị lườm cháy mặt nên đã sớm né ánh mắt đến người nằm trên giường bệnh trước khi Jihoon kịp vớ thứ gì đó và cho Soonyoung nằm viện thật.

Junhwi bên cạnh thở dài, nhìn chằm chằm vào tiểu khả ái xanh xao nằm bất động, nếu không có máy đo nhịp tim bên cạnh y còn đùa rằng Wonwoo đã kịp đi gặp thượng đế một chuyến rồi.

" Ya.. "

Cả ba hoàn hồn vì giọng nói vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Wonwoo chớp đôi mắt ngập tia đỏ vì thiếu ngủ, đôi môi khô khốc khó khăn kêu lên. Jihoon chạy đến đầu tiên, cậu ta lấy cho anh ly nước bên cạnh giường, từng chút mớm cho dòng nước ấm lấp đầy cổ họng.

Wonwoo được đỡ ngồi dậy theo như yêu cầu của mình, nằm ngủ một tư thế hơn một ngày khiến xương cốt anh trở nên rã rời hơn bao giờ hết.

" Cậu không sao chứ? "

Junhwi hỏi. Anh gật đầu, còn sống là tốt rồi.

Cả căn phòng lại im lặng, điều đó hợp với Wonwoo, nhưng anh cảm thấy có chút không quen vì sự im lặng này lại diễn ra giữa bốn người bọn họ - những kẻ ồn ào nhất vũ trụ.

" Cậu còn đau ở đâu không? "

Lại lắc, cơ thể anh bây giờ chỉ rệu rạo đến mức không buồn cử động thôi. Wonwoo tựa đầu vào thành giường, thở dài một hơi.

" Các cậu biết hết rồi nhỉ? "

Anh nhắm hờ mắt, không dám nhìn phản ứng của đám bạn mình. Ba người còn lại nhìn nhau, mấp máy không nói nên lời.

" Ừm.. "

Soonyoung - kẻ ồn ào nhất - trầm mặc. Ai mà ngờ được lần đầu trong đời Seokmin liên hệ với nó không phải cho những cuộc chơi mà là một mạng người. Là Wonwoo nhập viện, cùng lúc ba người có tiết trên trường, liền lập tức cúp học mà lao đến địa chỉ được gửi.

Lại càng không ngờ Kim Mingyu đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ đợi, vừa là chờ bác sĩ, cũng là chờ họ đến.

" Sao cậu lại ở đây? " Soonyoung nói, nó có biết qua loa Kim Mingyu, nhưng chưa tiếp xúc sâu, còn lại hai người kia chỉ nghe phong phanh chứ chưa từng có ý định tiếp cận giới nhà giàu.

" Wonwoo.. " Mingyu chỉ tay về phía kia rồi gục đầu xuống, đôi mắt quầng thâm hiện rõ nhưng chẳng ai buồn quan tâm. Wonwoo đã ở trong đó được nửa ngày rồi cậu mới định hình được bản thân và báo cho Seokmin truyền tin đến những người duy nhất của Wonwoo mà Mingyu biết.

" Yah " Jihoon là đứa khôn khéo nhất, cậu ta im lặng như suy tính điều gì đó, đôi mắt bé xíu thường ngày cũng mở to ra hết cỡ, không nói không rằng liền đùng đùng lao đến tên to xác rồi nhấc cậu đứng dậy. Mingyu cao hơn Jihoon một cái đầu, và chắc chắn lúc cậu ta nhấc Mingyu lên thì cũng chẳng khác nào cậu ta phải kiễng cao chân để nhìn cậu cả.

" Mày đã làm gì Wonwoo?! Hả!? "

Jihoon không biết chuyện gì xảy ra giữa họ, nhưng dính đến Kim Mingyu chắc chắn sẽ không phải là điều tốt lành. Cậu ta hướng ánh mắt đến vết cào trên tay cậu, nó sớm đã khô những vệt máu đọng thành sẹo, xung quanh còn lởm chởm những vệt máu đỏ thẫm dính lên làn da màu đồng. Nhiệt độ máu càng tăng cao, Jihoon nhịn không nổi sự im lặng của đối phương liền cho cậu một đấm. Mingyu không phòng bị, kể cả lực tay của cậu ta không khỏe thì cũng loạng choạng mà ngã sang một bên.

" Tao biết ngay mà!! Jeon Wonwoo ngu ngốc! Đồ chó chết Kim Mingyu! "

Soonyoung lẫn Junhwi không ngờ Jihoon lại có thể khỏe như thế khi cả hai cùng lao vào kéo cậu ta lại thì cũng phải mất một lúc lâu mới có thể kiểm soát được. Jihoon tức muốn trào máu, đôi mắt đầy lửa thù ghim chặt tên cao lớn kia, mồm miệng không cả nể mà ném hết những lời chửi thề có cánh, đó là trước khi bảo vệ ra và yêu cầu họ im lặng nếu như không bị tống ra khỏi bệnh viện hoặc lên đồn công an.

Phải mất một lúc lâu Jihoon mới có thể bình tĩnh lại, Mingyu vẫn bị cậu ta hằm hè dù hai người đã ngồi cách nhau một băng ghế theo lời đề nghị của Jun, không ít những câu văng tục của cậu ta vẫn lọt vào tai cậu dễ dàng.

" Tôi nghĩ cậu nên về trước đi " 

Jun đi đến chỗ Mingyu vỗ vai, mắt liếc về chỗ hai con chuột nhắt đang ngồi trấn an nhau. Tính Jihoon vốn như thế, họ cũng không có ý trách cậu, cũng chỉ vì Wonwoo không muốn nói cho họ biết, nên Jun nghĩ chuyện này cũng chưa đến lượt họ giải quyết. 

" Không, tôi sẽ ở lại " 

" Cậu nghĩ Wonwoo sẽ muốn gặp cậu sao? " 

Im lặng, Mingyu không biết nữa. 

" Đi đâu đó đi, không Jihoon sẽ cắn đầu cậu thật đấy. Khi nào Wonwoo tỉnh dậy rồi tới " 

Và Mingyu đã tới thật, tiếng kêu từ cánh cửa đã báo hiệu điều đó. Mingyu từ từ ló mặt vào bên trong, khẽ nuốt nước bọt nhìn Wonwoo, rồi đến ba cặp mắt bên cạnh. Wonwoo vừa kịp né ánh mắt của cậu, thì lại có một Jihoon lao ra chắn ngang cho anh.

" Mày còn đến đây làm gì?! Tao bảo mày cút đi rồi cơ mà!! "

Cậu ta hét lớn, Junhwi cùng Soonyoung chán nản lắc đầu khi Wonwoo bày ra bộ mặt ngạc nhiên, mong rằng sẽ không có ai đó đến đây và xách cổ cả lũ ném ra đường.

" Tôi đến thăm Wonwoo "

" Thăm!? " Jihoon như gầm lên, từng bước chân tiến lại gần cậu. Mingyu không chút lung lay vẫn ngoan ngoãn đứng yên. " Mày biết thăm sao?? Mày biết vì ai mà cậu ấy phải ở đây cho mày thăm không hả!? "

Jihoon túm lấy cậu, vung nắm đấm nhỏ vào mặt cậu đau điếng, vừa hay lại là vết thương của ngày trước. Mingyu bị đẩy đập lưng vào cửa, Jihoon liên tục đấm túi bụi vào người cậu.

" Đừng có đánh "

Wonwoo thều thào, tay đưa lên vuốt vuốt ngực, căn bản giọng mèo nhỏ không lọt vào tai hai kẻ đang gây gổ kia.

" Jihoon đừng đánh! "

Wonwoo trèo xuống giường khi không nhìn nổi nữa, kết cục bị dây truyền nước kéo lại, anh mất thăng bằng mà rơi thụp xuống nền nhà.

Junhwi Soonyoung lại thêm một phen hốt hoảng mà đỡ anh dậy, đằng kia cũng bị tiếng động đó làm cho ngừng lại cuộc ẩu đả. Mingyu lập tức hất Jihoon sang một bên, chẳng thèm quan tâm cậu ta vì cú va chạm mà ngã vào sô pha bên cạnh. Cậu chạy lại chỗ anh, Wonwoo cũng ổn định vị trí trên giường, nhưng máy đo nhịp tim cứ liên tục kêu tít tít một cách báo động, vài phút sau liền xuất hiện vị bác sĩ già và đám y tá theo sau. 

Jihoon đi qua đi lại ngoài phòng chờ, trong lòng như lửa đốt, càng muốn bùng cháy mỗi lần lia ánh mắt qua Kim Mingyu đang đứng nhìn vào bên trong. 

" Hay chúng ta về trước đi? " Junhwi lên tiếng, sợ chừng lát nữa cậu ta sẽ lại phát cáu lên và chẳng mấy chốc nữa mà người ăn đạn không phải Kim Mingyu mà là y và Soonyoung. 

" Chắc vậy nhỉ? Chúng ta về đi, cậu còn chưa ăn gì nữa đấy " Soonyoung khều khều Jihoon, cậu ta từ lúc Wonwoo nhập viện đã tức tốc bay vào đây, suốt từ đó giờ cậu ta còn chưa ra khỏi bệnh viện, chứ đừng nói là chịu bỏ cái gì vào miệng. 

" Muốn ăn gì? Nhìn cậu ta còn chưa no bụng tức sao!? " 

Jihoon nghiến răng, nhìn Mingyu mà không hiểu sao hai người kia lại lạnh sống lưng. Chúng biết Jihoon lo cho Wonwoo nhất, nhưng nhìn tình hình như vậy thì chắc Jihoon không lại sức sớm cũng sẽ la liệt, thậm chí còn khó chống đỡ hơn người bệnh kia nhiều. 

" Thì về đi sẽ không tức nữa " 

Chắc chắn cái giọng dửng dưng này không phải từ ba người họ, là Kim Mingyu. Cậu buột miệng nói, trong bụng cũng chình ình cục tức không khác gì Jihoon, cậu ta nhìn nhỏ con mà nói lắm vãi, lại còn gây sự không cho lại gần Wonwoo, nếu không phải là bạn Wonwoo cậu chắc chắn cho cậu ta một đấm còn đau hơn cả cú đẩy vừa nãy rồi. 

Jihoon bình tĩnh lại một chút, dùng ánh mắt dò xét không ngừng lên người Mingyu, chó mèo qua lại đến cuối cùng vẫn là chịu thua đành bỏ về trước. Mingyu nhìn đám người đi khuất hành lang, vừa kịp thở phào thì cửa phòng bệnh mở ra. Cậu chạy lại đó, đứng đối diện với vị bác sĩ. 

" Cậu là người nhà bệnh nhân sao? "

" Vâng " 

Cậu gật đầu, nhìn vị bác sĩ thở dài, bàn tay đầy chai sạn thành thạo lật dở bệnh án mà cậu đoán đó là của Wonwoo, đầy bất lực nói với cậu. 

" Bệnh nhân vì quan hệ quá sức, cơ địa yếu ớt nên không chịu được. Đám thanh niên các người sau nhớ chú ý một chút, tổn hại về già để lại không ít đâu " 

" À.. Vâng "

Đám người áo trắng lại rời đi, bỏ lại một Kim Mingyu đần thối trước cửa phòng. Cậu nhẩm nhẩm mấy tiếng trong đầu, đến cùng vẫn là bước vào căn phòng bệnh.

Wonwoo quay ra nhìn cậu đang tiến vào, chầm chậm tránh mắt đi chỗ khác, đến lúc cậu an phận xuống chiếc ghế inox ở bên cạnh giường mới không nhịn được mà hỏi.

" Mấy đứa kia đâu? "

" Họ về rồi "

Wonwoo ồ một tiếng, rồi lại im lặng, đôi mắt anh nặng trĩu muốn vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi, một phần vì toàn thân đau nhức, cộng thêm việc anh đã ngủ một giấc dài nên không nhắm mắt được nữa. 

Mingyu ngồi đó, hơi thở đều đều gần như khớp với tiếng phát ra từ máy điện tâm đồ. Hai tay cậu hết chắp vào nhau rồi lại buông lỏng ra. Giữa hai người tồn tại một sự im lặng đến đáng sợ. 

" Anh.. xin lỗi " 

Mingyu choàng tỉnh vì người kia, anh là đang nói xin lỗi cậu sao? Vì cái gì chứ? 

Wonwoo nhìn ra ánh mắt của cậu như muốn hỏi điều đó, anh liền đáp, giọng có phần lặng đi " Seungcheol ấy "

Nếu anh không nhắc cậu có lẽ đã suýt quên điều đó, bỗng chốc tay cậu bám chặt vào gấu quần mà siết mạnh hơn, nén nỗi tức giận vào trong, cảm xúc trong cậu bắt đầu lẫn lộn, một nửa là tức giận, một nửa là tội lỗi. Đáng lẽ người nên xin lỗi là cậu, là cậu đã bỏ lại anh ở bữa tiệc một mình, cũng là cậu đã quá tức giận mà để anh phải nhập viện. Anh càng nhận lỗi về mình bao nhiêu thì Kim Mingyu cậu lai càng cảm thấy mình khốn nạn bấy nhiêu. 

" Mingyu.. " 

" Em.. "

Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, rồi lại im lặng chờ đối phương tiếp lời. 

" Anh nói trước đi " 

" Cái này không quan trọng lắm. Điều em muốn nói là gì? " 

Wonwoo hỏi, chờ cậu đáp tiếp cũng phải sau vài phút suy nghĩ hay gì đó, đến độ Wonwoo lười biếng cũng phải quay mặt sang nhìn cậu trông chờ. 

" Em sắp rời khỏi đây rồi " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top