𝟏𝟓
" Bác sĩ, tình hình của anh ấy thế nào rồi? "
Mingyu vừa ổn định vị trí xuống ghế đối diện phía vị bác sĩ già liền lập tức hỏi ngay. Cậu đang cầm bệnh án của bệnh nhân Jeon, nhưng kì thực có đọc cậu cũng chỉ hiểu sơ sơ, còn nhiều nét chữ cùng thuật ngữ cậu chẳng thể đọc nổi.
" Sức khỏe cậu ấy có tiến triển, nhưng chỉ một chút thôi " Bác sĩ đáp " Tôi không nghĩ sử dụng thuốc và biện pháp truyền dịch sẽ có thể kéo dài mãi "
" Vậy thì phải làm sao? "
" Cậu có muốn cho cậu ấy ra ngoài không, dù sao tôi thấy để bệnh nhân tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người sẽ giúp tinh thần cậu ấy phấn chấn hơn "
Cậu không phải là không cho anh ra ngoài, thậm chí còn động viên anh nhiều hơn. Nhưng Wonwoo nếu thường ngày không phải ra mở cửa cho cậu, hay đồng ý những lời đề nghị đi dạo cùng cậu, chắc chắn anh sẽ không đặt chân ra cửa nữa. Cậu biết tình trạng tâm lý của Wonwoo càng ngày càng xấu đi là vì cậu, nên cậu chắc chắn phải bù đắp cho anh.
Mingyu mở cửa phòng bác sĩ, đập vào mặt liền là thân ảnh quen thuộc. Wonwoo vừa truyền nước xong, nhanh hơn cậu tưởng, tay anh vẫn đang giữ bông gạc vừa băng ở tay còn lại, trông có vẻ khô, vậy là anh đã đứng đây được một lúc rồi.
" Về thôi "
Wonwoo nói rồi quay người đi. Cậu đi song song với anh, đưa tay vươn ra trước mặt anh rồi ra hiệu.
" Wonwoo, tay "
Anh ngước lên, rồi lại cụp mắt xuống, khẽ để tiếng thở dài của mình lọt vào tai cậu. Wonwoo nhét băng gạc vào túi áo, đan tay mình vào tay cậu. Tay anh hơi lành lạnh, Mingyu khum tay nắm chặt lấy rồi xoa nhẹ. Hai người vẫn bước đi, Wonwoo chốc chốc lại nhìn xuống dưới đôi tay đang đan chặt, gương mặt vẫn không cảm xúc, nhưng tâm can lại có chút dậy sóng.
Mingyu đưa anh đến một tiệm bánh ngọt gần đó để tránh tắc đường giờ cao điểm. Cậu không thích bánh ngọt, cả Wonwoo cũng vậy, nhưng không gian trong quán khá yên tĩnh, có lẽ hợp với anh hơn.
Hai người đi vào trong, gọi bừa một phần bánh ngọt rồi ổn định chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh không đem theo sách, cũng chẳng mang theo kính để coi điện thoại, nên chỉ lẳng lặng ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa kính. Mingyu ngồi đối diện anh, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía anh như thể anh chính là một bảo vật di động cần phải ngắm nhìn.
" Bánh ngọt ngon nhỉ? "
Mingyu xắt nhỏ miếng bánh ra rồi ăn cho đỡ nhạt miệng, nhưng có vẻ nó ngon hơn cậu nghĩ, Mingyu cũng là có chút xíu kinh nghiệm về đồ ngọt, nhưng so màu sắc nhợt nhạt của cái bánh matcha này thì nó cũng đáng để thử đấy.
Mingyu nói đến tiếng thứ hai, anh vẫn không chịu để ý đến cậu, cậu dóng theo góc mắt của anh rồi nhìn lên trên tường, nơi dưới ánh đèn vàng cam ấm áp ấy, lại là một tờ giấy được dán gọn gàng với hai dòng chữ.
Tuyển nhân viên
Liên hệ 010-xxx-xxx
Cậu đoán chừng có lẽ anh đang chăm chú vào tờ giấy đấy, vì quán bánh ở góc đó trông không có gì là đáng để xem cả. Tự dưng Mingyu nghĩ, có lẽ Wonwoo đi làm cũng tốt.
" Anh có muốn đi làm không? "
Lần này thì Wonwoo thật sự có phản ứng với lời nói của cậu.
" Có thể sao? "
Mingyu biết phán đoán của cậu đã đúng. Nhưng cậu cũng tỏ vẻ cân nhắc, so với việc ngược đường về nhà thì cậu để ý tới tâm trạng của anh hơn.
" Ừm "
Wonwoo đeo tạp dề buộc gọn gàng sau lưng, tay áo cũng xắn lên ngang khuỷu tay, phải biết ơn rằng trong này rất ấm, anh chỉ mặc hai áo mỏng thôi cũng cảm thấy thoải mái.
Đứng bên cạnh anh bây giờ là Yoon Jeonghan, là chủ cửa hàng bánh ngọt bé xinh này. Y đang bận loay hoay với công việc training anh, nếu hỏi tại sao y lại cuống cuồng lên như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất thôi.
Em là người duy nhất apply vào công việc này đấy. Anh đã treo biển tuyển nhân viên nửa năm nay rồi.
Wonwoo nghe xong lý do cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Jeonghan thậm chí đã nói vấp cả trăm lần và cắn lưỡi chục lần để chỉ những công việc cơ bản cho Wonwoo. Mặc dù anh không thấy điều này là khó khăn, nhưng Jeonghan vẫn cứ là nhắc đi nhắc lại các bước làm việc cho anh nghe.
" Anh thông cảm nhé, anh ấy toàn như vậy đấy "
Là Seokmin, người được mệnh danh là nhân viên kì cựu của quán, cũng là em họ của Jeonghan. Nó đã tí thì bật khóc khi nhận được cuộc điện thoại phỏng vấn của Wonwoo, cuối cùng cũng có người chịu đến làm chung với nó, chứ không Jeonghan sẽ lặp đi lặp lại một lý do rằng Lee Seokmin quá lập dị nên để nhân viên cũ rủ nhau nghỉ hết.
" Không sao đâu "
Anh cười trừ, tâm trạng cũng phấn chấn lên một chút. Đó giờ cả ngày cũng không quá nhiều khách, vừa đủ để anh có thể học việc và làm mọi thứ trên máy tính thành thạo. Anh cũng từng là dân văn phòng, nên những thứ này vốn không làm khó được anh, Seokmin thấy thế thì ngưỡng mộ anh lắm, đến nó còn phải mất đến một tháng mới biết việc cơ mà.
" Nhưng mà Wonwoo này " Jeonghan đang lau bàn, đột nhiên ngước lên nhìn Wonwoo đứng ở quầy thu ngân " Tại sao em lại đi làm thêm? "
" Dạ? "
" Anh thấy gia thế của em cũng không phải dạng vừa. Sao em phải vất vả lăn lộn vậy? "
Wonwoo trầm ngâm một lúc, đoán rằng y đã nhận ra đồ trên người mình mặc là hàng hiệu, và cũng đã bắt gặp Mingyu đưa anh đến chỗ làm bằng xế hộp bản giới hạn rồi. Anh cũng không biết vì sao mình lại chọn đi làm thêm nữa, nhưng anh biết tâm trạng mình đang tốt lên, ở với những người thoải mái tự khắc khiến mình thoải mái.
" Không có, chỉ là em thích thôi "
Jeonghan nhìn anh không muốn trả lời thì không miễn cưỡng hỏi thêm, lại tiếp tục làm công việc của mình. Đèn xe rọi vào bên trong tiệm bánh, thu hút sự chú ý của mọi người. Là ' xế hộp xịn xò ' của Jeonghan xuất hiện trước cửa tiệm.
Mingyu bước xuống. Cậu không vào trong mà chỉ vẫy vẫy tay anh ở ngoài. Wonwoo nhìn thấy, rồi cũng nhìn đồng hồ, giờ này cũng hết ca làm, vả lại cũng đã muộn rồi, anh nên về thôi.
" Bạn trai của em à? "
Jeonghan cũng nhìn theo hai người, ngờ ngợ hỏi. Wonwoo đang động tác cởi tạp dề thì khựng lại một chút. Bạn trai à? Không đúng. Trong mối quan hệ này chỉ có anh là người độc thân thôi.
" Em không biết nữa. Thôi em về đây, mọi người cũng về sớm he "
Anh cầm lấy túi xách của mình đi thẳng ra ngoài cửa, biến mất trong bóng tối dưới con mắt của Jeonghan. Y chớp chớp mắt, nhìn cậu con trai kia có vẻ quen lắm, có lẽ y sẽ hỏi sau vậy.
Wonwoo hướng mắt ra ngoài cửa sổ như thường lệ, Mingyu ngồi bên cạnh một tay lái xe, tay kia đan với tay anh đặt bên cạnh.
" Hôm nay anh vui chứ? "
" Mingyu này "
" Mai tôi vẫn được đi làm chứ? "
Wonwoo bỏ lơ câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác. Mingyu không hiểu sao anh lại hỏi như thế nhưng cũng gật đầu cái rụp. Mingyu tất nhiên muốn anh đi làm, nhưng cậu không muốn anh phải làm công việc nặng nhọc như trước.
" Tất nhiên rồi "
" Cảm ơn "
Và Wonwoo nhoẻn miệng cười, một nụ cười phải lâu lắm mới xuất hiện, tất nhiên nó cũng lọt vào tầm mắt của Mingyu, khiến cho cậu thấy những quyết định của mình đều đúng đắn.
—
Không thể tin được fic này trong 5 ngày đã lên được 1k vote 🥲🥲 cảm ơn mọi người đã đón đọc fic này để mình càng có động lực để lấp hố bé nha hiuhiu 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top