𝟏𝟒
" Kim tổng, anh ấy vẫn không chịu ăn "
Mingyu tức giận nắm chặt hai lòng bàn tay, đường gân lẫn mạch máu nổi lên như muốn phát điên. Cậu dồn lực xuống chiếc bút vừa đặt xuống bàn, đứng lên đi thẳng về phía căn phòng ở đối diện phòng làm việc của mình.
" Jeon Wonwoo! " Mingyu đi đến bên giường kéo người đàn ông gầy guộc ấy dậy đối mặt với cậu, ánh mắt anh đơ ra vài giây, rồi cũng đối bốn mắt với nhau, rồi lại thu về. Ánh mắt ấy ánh lên vẻ tội nghiệp, vô tội, và bất cần, một giây liền xoá tan cảm giác bực bội, biến nó thành con dao hai lưỡi găm thẳng vào tâm can của cậu.
Wonwoo sớm đã không còn phản kháng với những hành động của cậu lên thể xác lẫn tinh thần của mình. Anh chia tay với Chan, nghỉ việc, dọn đến sống với cậu, ngày ngày ngoan ngoãn nằm yên như một chú mèo nhà, đêm đến lại ngoan ngoãn phục tùng cậu trên giường.
Mingyu hạnh phúc lắm, cậu mãn nguyện với cuộc sống như vậy. Ấy là cho đến khi được một tuần, Wonwoo bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bỏ ăn, mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, và làm tình. Mingyu thậm chí còn gọi bác sĩ riêng về nhà khám cho anh, kết quả lại là một nhận xét xấu về tình hình sức khoẻ của anh. Anh bỏ ăn, ngó lơ cậu, thậm chí chọc giận Mingyu để cậu trút giận lên cơ thể mình.
" Anh muốn em phải làm gì với anh đây? " Mingyu nói nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe.
" Cậu " Wonwoo gọi.
" Làm tình với tôi đi "
" Ha "
" Wonwoo! " Mingyu gỡ đôi tay đang giữ lấy vai cậu ra khỏi, ôm lấy anh vào lòng vỗ về. Hơi thở của anh yếu ớt phả vào gáy cậu, vừa nhẹ nhàng vừa khó nhọc.
" Làm tình với tôi đi Kim Mingyu "
" Làm tình đến chết đi "
" Xin cậu "
Người anh run lên trong vòng tay cứng rắn của cậu, từng khắc khiến lồng ngực cậu đau như cắt. Cậu yêu anh, cậu không muốn làm tình với anh theo cách đó. Cậu chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, đem anh vào tầm mắt mình, bất cứ khi nào cũng có thể nhìn thấy anh, ôm lấy anh, hôn lấy anh, và rồi làm tình. Nhưng mà anh không hiểu cho cậu, anh chỉ hận cậu, anh chỉ muốn rời xa cậu.
" Tôi đã nghe lời cậu rồi. Cậu cũng nên thưởng cho tôi đi chứ? "
Wonwoo quay đầu sang, rải nụ hôn lên cần cổ, với lên phía trước hôn lên môi cậu một cách phớt lờ. Dịch trong đầm đìa trên khoé môi cả hai. Anh mút từng chút vành môi hồng hào của cậu. Mắt anh nhắm nghiền, hai tay cũng dần buông thõng cho đến khi dồn hết toàn lực và ý thức lên cơ thể cậu.
Mingyu không lấy làm hoảng hốt, cậu bế xốc anh lên rồi đưa về phòng của mình, cầm điện thoại gọi người đến truyền nước cho anh như một thói quen, đã diễn ra trong vòng một tháng.
Tập đoàn L.
" Choi tổng, tiểu thư Lee đã đến ạ "
" Cho em ấy lên "
Seungcheol thở hắt, ngồi tựa vai ra đằng sau chiếc ghế không mấy êm ái với cái lưng của hắn, đung đưa qua lại cho đến khi cánh cửa đối diện với sự thư thái của hắn được mở ra.
" Anh họ "
" Ừm "
Lee Junghee từ tốn tiến lại bộ sofa, yêu kiều ngồi xuống, họ Choi lại không vui vẻ lắm với điệu bộ tự nhiên của cô, liền lên tiếng:
" Em có gì nói thì nói mau đi, tôi còn rất nhiều việc "
" Ồ, phó giám đốc như anh cũng có việc để làm ư? "
" Này "
" Ý tôi là không có trà đâu "
Junghee cười khẩy, đặt tách trà trống không xuống, quay lại nhìn hắn.
" Tôi biết. Anh họ không cần phải căng thẳng như vậy " Junghee vẫn trưng ra vẻ cao sang vốn có của mình, đôi mắt lăm lăm ghim trên chiếc bảng tên Phó giám đốc Choi Seungcheol.
" Nếu ngày đó anh chịu cưới tôi, thì giờ anh đã được ở một vị trí cao hơn. Ví dụ như vị trí của Kim Mingyu bây giờ chẳng hạn "
Ngày đó hai công ty, cộng thêm một chi nhánh nhỏ của Seungcheol sát nhập làm một. Người ngày ấy được chọn làm đám cưới với Lee Junghee là Choi Seungcheol, anh họ của Mingyu. Nhưng hắn đâu có chịu, một mực khước từ, kể cả có bị đẩy vào con đường không còn gì cả, anh vẫn khăng khăng không chấp nhận.
Seungcheol đi về phía con người đó, đẩy cô ngã xuống rồi đưa khuôn mặt của mình sát lại. Junghee hẫng một nhịp, hắn liền cười khẩy một cái.
" Chứ không phải là vì cô yêu tôi, nên mới muốn kết hôn với tôi sao? "
" Tôi.. "
Seungcheol biết chứ, hắn sẽ chẳng bao giờ là người thừa kế, cũng chưa từng nằm trong vị trí xếp hàng để kết hôn với Lee Junghee. Hắn biết rõ cô, dù số lần hai người chỉ tiếp xúc với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, cả thủ đoạn để lên giường và có con với hắn, hắn cũng biết. Hắn từng nói Kim Mingyu là đồ ngu, ngay cả việc đổ vỏ hộ hắn cũng không hay, vẫn ngoan ngoãn kết hôn với Junghee. Đừng bắt hắn cảm thấy tội lỗi, hắn chỉ là thúc đẩy để tiến trình sát nhập hai công ty thôi.
" Thôi nói đi, cô đến đây làm gì? Tôi không rảnh để nói những chuyện không đâu với cô "
Hắn đứng dậy, lãnh lãnh đạm đạm quay về bàn làm việc rồi ngồi xuống.
" Tôi biết vì sao anh không muốn kết hôn với tôi "
" Jeon Wonwoo đúng chứ? "
Junghee vừa nhắc tới ba chữ họ Jeon, cô liền bật cười, ánh mắt của hắn xao động rồi, đó chính là đáp án.
" Thì sao? "
" Tôi có một kịch bản hấp dẫn, muốn mời anh tham gia cùng, anh thấy sao? "
" Ý cô là sao? "
" Kim Mingyu đã quay về tìm Jeon Wonwoo rồi "
Seungcheol trừng mắt nhìn vào vô định. Hắn biết cậu quay về, nhưng chuyện công ty dạo gần đây đã một mớ việc cần tổng giám đốc phải giải quyết, cậu còn có thời gian để đi tìm Wonwoo sao?
" Anh họ suy nghĩ lâu nhỉ "
" Đó là việc của tôi, không liên quan đến cô "
Seungcheol lườm Junghee, hắn ghét nhất là bị người khác thao túng, đặc biệt là người luôn kiêu ngạo tự đắc là cô. Hắn tự tin hắn có thể tự mình nghĩ cách để tách Wonwoo ra khỏi, nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Cũng chỉ vì hắn đã quá mải mê với chức vụ của mình, một phút sơ sẩy đã chuẩn bị vụt mất anh.
" Căn nhà cũ nát đó ai chẳng biết là anh cho đội quân khu vực đến công tác tái định cư " Junghee nói, càng làm Seungcheol phẫn uất, cô đã biết quá nhiều về những chuyện hắn làm rồi.
Công việc, cuộc sống của anh đều do một tay hắn sắp xếp hết. Hắn cho người đến tháo dỡ căn nhà cũ của anh, rồi lại giả vờ như trợ cấp xã hội giúp anh có một căn nhà nhỏ ở thành phố khác. Cả công việc mà anh nghĩ rằng mình may mắn có được, cũng là do hắn mở lời để anh có nguồn thu nhập ổn định sống qua ngày.
Vậy mà..
" Cũng chẳng trách được, chỉ tại Jeon Wonwoo xuất sắc quá, được thăng cấp chuyển cơ sở làm việc. Trái Đất này đúng là tròn thật, có những người rồi cũng sẽ phải gặp lại nhau "
" Cô nói đi, tôi phải làm gì? "
—
Khất qua mùng 2 nha 😮💨 chúc cả nhà năm mới vui vẻ thuận lợi hạnh phúc. chúc các anh chị cô bác hóng drama vui vẻ, ít nhất là đến khi tui nghĩ được ý tưởng tiếp cho fic kekekeke 😮💨😮💨😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top