𝟏𝟐
" M..Mingyu.. Aa.. Dừng lại.. Tôi ra mất "
Wonwoo nắm chặt lấy bắp tay cậu gào khóc, chẳng mấy chốc liền cong người bắn ra dòng dịch trắng, cả người cứng đơ trên không trung một lúc lâu rồi hạ xuống, lưng nhớp nháp thêm vì đống tinh dịch chưa khô ở drap giường phía sau. Anh thở dốc, hai má đỏ hây hây theo hơi thở mà gồ lên cao, cơ miệng không thể khép lại để không khí kịp luồn vào buồng phổi để hít thở.
Mingyu buông eo anh ra, thỏa mãn nhìn vết ghì đỏ ở hai bên eo trắng ngần, giờ thì chúng dính thêm vài giọt sữa tanh nồng càng trở nên xinh đẹp hơn. Cậu di chuyển xuống phía bụng dưới, ấn nhẹ xuống, thành công nghe được tiếng rên kích thích của đối phương, cảm nhận được phía cửa sau cũng đang phập phồng, cắn chặt vào côn thịt đang đè lên tuyến tiền liệt sâu bên trong anh.
" Đừng.. Đừng ấn. Làm ơn rút ra " Wonwoo thều thào cố đẩy cậu, anh sắp chịu hết nổi rồi, còn cậu vẫn chưa chịu xuất, dù hai người đã làm tình hơn một tiếng đồng hồ và anh đã xuất đến lần thứ ba rồi.
Mingyu trưng ra nụ cười mãn nguyện, kéo hai tay anh ngồi dậy, hai bắp chân cũng vòng ra sau khóa chặt lấy thắt lưng của cậu, để côn thịt chạm đến nơi sâu nhất bên trong. Cậu vuốt ngược tóc anh ra sau, rải đều nụ hôn từ trên trán xuống dưới, toàn bộ hành động tránh né phòng bị đều bị cậu bỏ qua bằng cái đánh vào bên mông đến đỏ ửng.
" Có ai đã khen Wonie thế này rất gợi cảm chưa nhỉ? À không đúng, gợi dục " Mingyu thủ thỉ khi nụ hôn của cậu vừa kịp dừng lại ở bên mang tai, toàn bộ dục vọng đều đem đến cho Wonwoo một cảm giác sởn gai ốc kinh khủng.
" Có lẽ là không một ai được thấy, vì Jeon Wonwoo chỉ có thể khỏa thân cho tôi ngắm mà thôi " Mingyu liên tục cắn vào xương quai xanh, bên dưới vẫn tiếp tục thúc. Wonwoo chẳng có sức đặt lời nói cậu vào tai, toàn bộ hơi thở của anh đang bị ngưng trệ, tay cũng phải vịn vào phía trước, cả cơ thể nhún nhảy theo từng cú thúc của cậu.
Mingyu bắn vào bên trong anh là chuyện của nửa tiếng sau, nhìn Wonwoo mệt lả mới đành buông anh ra, bế anh vào tắm rửa rồi cho người thay bộ ga giường mới tinh.
Wonwoo tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại làm ồn, Mingyu đang ngồi làm việc cũng chẹp miệng, lười biếng nhìn sang bên cạnh. Dòng chữ ' Minghao ' hiện lên làm cậu mới mặc kệ nó, nhưng có lẽ người phía sau thì không. Wonwoo lồm cồm bò dậy tiến đến bên bàn làm việc của cậu rồi cầm lấy điện thoại lên trước khi tiếng chuông cuối cùng kịp dứt.
" Anh nghe "
' Anh, chiều nay anh không tới công ty sao? '
Minghao đầu dây bên kia lộ ra biểu cảm lo lắng vì trưa chỉ kịp thấy Wonwoo vội chạy đi đâu đó mất hút rồi biến mất đến giờ là 4 tiếng rồi.
" À, gia đình anh có chút việc.. Aah "
' Anh sao vậy Wonwoo? '
" À không, anh bị vấp chân. Có chuyện gì ở công ty sao? " Wonwoo điều khiển lại giọng nói sao cho không bị vấp, khi cả cơ thể anh vừa ngã xuống người đang ngồi cạnh bằng lực kéo của cậu. Mingyu ghé sát tai nghe ngóng tình hình, thỉnh thoảng lại lướt đôi tay của mình dọc làn da trắng muốt của anh.
' Cũng không có gì, sáng mai là hạn nộp bản thảo đợt 1 nên em hỏi thử anh đã phỏng vấn được chưa thôi '
" Cái đó.. xong rồi, ờm.. để mai anh mang qua cho "
Wonwoo nặng nhọc đáp xong liền tắt phụt rồi để điện thoại qua một bên, cả người dựa hẳn vào hơi ấm phía sau, thở dài một hơi. Anh không biết cái ngày mai liệu có xuất hiện hay không nữa, cả cơ thể anh đã sớm vô lực rồi, chỉ sợ ngày mai không thể bước chân ra khỏi giường nữa.
Mingyu tay xử lý nốt tài liệu, tay kia xoa xoa phần bụng dưới của anh, giọng trầm ổn nói:
" Không phải bảo anh xin nghỉ làm rồi sao? "
Wonwoo im lặng, đôi mắt vừa nhắm lại lập tức mở to ra, không dám quay đầu nhìn cậu, chỉ lẳng lặng nghe từng hơi thở nam tính của cậu phả quanh vòm tai. Anh không nói, tức là chưa làm, Mingyu khẽ hắng giọng nhưng cũng thôi, Wonwoo chắc vẫn đang suy nghĩ, về việc cậu đề nghị anh nghỉ làm ở công ty, ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu.
" Không được đâu, tôi vẫn muốn đi làm "
Anh nói, động tác viết lách của cậu cũng dừng sau khi câu nói kết thúc. Giọng nói của anh chậm lại, rồi dứt hẳn. Mingyu có lẽ đang tức giận, anh đã nói với cậu sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, đó đã là chuyện của hai tuần trước rồi.
" Anh coi nhẹ lời nói của em sao? "
Mingyu nắm lấy cằm anh ẩn ra sau, bắt anh phải nhìn vào đôi mắt đầy tí lửa của mình. Anh càng né, cậu càng bóp mạnh khiến anh phải rít lên một tiếng. Anh thật sự không có coi nhẹ như cậu nói, chỉ là anh chưa thấy đây không phải thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Mingyu ly dị vợ, Wonwoo chia tay Lee Chan và nghỉ việc, rồi hai người sẽ đi khỏi đây và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở một thành phố khác. Đó là kế hoạch của Mingyu từ một tháng trước, cậu đã ly thân với vợ, dọn ra sống riêng, chỉ cần chờ Wonwoo nữa, cậu sẽ chính thức chấm dứt hôn nhân và quay về với anh.
Nhưng có vẻ Wonwoo không muốn điều đó nhỉ?
" Cho tôi thêm thời gian "
" Anh cần bao lâu nữa? Một ngày, một tháng, hay một năm? "
Mingyu gằn giọng, cảm nhận được người kia đang sợ vì thái độ của mình. Nhưng cậu không quan tâm, Wonwoo càng lưỡng lự, Mingyu càng muốn kéo anh rời đi với cậu. Cậu muốn được hẹn hò với anh ở nơi đông người, thay vì tuần nào cũng chôn hai thân xác ở nhà và vờn nhau đến khi mệt lả, rồi hôm sau anh phải nghỉ làm để ở nhà nghỉ ngơi.
" Không biết.. "
Anh không phải không nghĩ đến chuyện này, nhưng anh cảm thấy bây giờ mọi chuyện đã dần vào quỹ đạo, anh vẫn đi làm, vẫn hẹn hò với Chan, và làm tình với Mingyu, cuộc sống của anh vốn tẻ nhạt, nên quỹ đạo này dù rối rắm, anh cũng không muốn thay đổi nó nữa.
Mingyu đẩy anh đứng lên, áp anh ngồi lên bàn làm việc của mình rồi cúi xuống, đối mắt với anh, dùng tất cả sự bình tĩnh của mình đặt vào đôi môi anh một nụ hôn rồi rời đi, hiển nhiên coi đó là cách để trấn an tạm thời. Cậu muốn anh, cả thể xác lẫn tinh thần, muốn tất cả mọi thứ của anh, thậm chí nếu biến thái hơn cậu sẵn sàng nhốt và trói anh một chỗ để anh luôn nằm trong tầm mắt của mình.
" Anh có yêu em không Wonwoo? "
Wonwoo dò xét ánh nhìn của cậu, lập tức nhìn sang chỗ khác phân tán sự chú ý của bản thân. Không lấy một tia dục vọng, đây không phải là câu hỏi mỗi khi cậu chuẩn bị đưa anh lên đỉnh, và câu trả lời chưa chắc đã là ' Có ' một cách chắc nịch như lúc bị dục vọng che lấp lý trí.
" Trả lời em "
" Có "
" Vậy tại sao anh không nghe lời em? "
" Chia tay Lee Chan đi "
Mingyu lặp lại. Cậu biết Wonwoo là người trọng tình trọng nghĩa, cũng biết anh chẳng có lý do gì khi đột ngột nói chia tay Chan, nhưng khi thấy Chan up ảnh hẹn hò lãng mạn của hai người, Mingyu lập tức không chịu được, và Wonwoo sẽ phải gánh lấy sự tức giận đó và chịu trận suốt một tuần trời.
Mingyu dừng xe ở phía sau tòa nhà lớn, cẩn thận nhìn anh qua gương chiếu hậu đang bước xuống sau khi chỉnh trang lại đầu tóc.
" Tối em qua đón anh về nhà. Nhớ đợi em ở đây "
Cậu nói với ra ngoài rồi liền phóng xe bỏ đi. Wonwoo chưa kịp tiêu hóa lại phải nghĩ ra lý do để từ chối buổi hẹn hò với Chan, dù đó là lần thứ 6 trong tuần này.
Anh cầm xấp tài liệu bước vào tòa nhà, như dự tính sẽ quay về phòng rồi đưa bản thảo cho Minghao chạy tiếp. Ấy là cho đến khi anh nhìn thấy người phụ nữ với đôi giày cao gót đang hướng mũi về phía mình, tiếng cộp cộp phát ra mỗi lúc một lớn, Wonwoo vẫn đứng đó với hình bóng ngày một gần về phía mình, đến khi đứng đối diện, anh mới có thể nhận ra cô.
" Ồ, Mingyu vừa đưa cậu đến đây sao? " Là Junghee, cũng là vợ của Mingyu.
" Nếu không có chuyện gì để nói thì tôi xin phép trước " Anh nói, anh cần đưa bản thảo đến chỗ Minghao ngay bây giờ.
" Không có chuyện thì không được gặp cậu sao? " Junghee đưa tay lên nhìn lại bộ nails mới làm của mình, ánh mắt đầy phần khinh ghét " Chúng ta đi cafe được không, em rể tương lai? "
--
Kikiki quay lại rùi lặn tiếp đây. Hẹn cả nhà chap tiếp theo vào m1 tết âm nha 🤡🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top