𝟭
" Của Mingyu đây, ăn nhiều vào cháu nhé "
" Dạ vâng cháu cảm ơn "
Rồi, và đây là Kim Mingyu - thằng oắt con cao hơn anh nửa cái đầu và nhỏ hơn anh 1 tuổi - đang ngồi cạnh anh và cầm lấy bát cơm trắng sứ của nhà anh mà đưa thức ăn vào mồm.
Thật ngứa mắt. Wonwoo muốn buột miệng nói ra, nhưng đối diện anh là bốn vị trưởng bối, aka ba mẹ anh lẫn ba mẹ cậu, đang mải tán dóc, mà tưởng chừng anh chỉ cần nói sai câu nào thì họ chắc chắn sẽ ngưng lại và mẹ anh sẽ giã anh một trận ra trò trước mặt khách khứa.
" Hai đứa định khi nào cưới? "
Ba Kim lên tiếng. Hai đứa trẻ ngây người, mà có khi chỉ có mỗi Jeon Wonwoo ngây ngốc với câu hỏi dở khóc dở cười kia. Anh cảm thấy người mẹ sinh ra mình đích thị là mụ phù thủy, hôm gì còn nói sẽ biến ra cho anh một người bạn tri kỉ đáng yêu đảm đang cho anh, vậy mà đáng yêu thì không thấy, ngược lại là một tên to xác da ngăm đang cười nham nhở như một tên tâm thần.
Cưới? Là cưới. Wonwoo đã hiểu, nhưng anh không cam lòng, tại sao anh lại phải cưới người mình mới gặp ngày hôm qua chứ!??
" Không sao đâu, mẹ thấy mày cũng thất đức lắm. Hiếm khi có người muốn lấy mày, ba mẹ bằng lòng thải đi "
Đó là lời giải thích hết sức chí lý của mẹ Jeon khi Wonwoo ôm cái đầu ong ong sự khó hiểu về nhà và ăn vạ.
Nhưng đây chính xác là đốt cháy giai đoạn! Wonwoo ngán ngẩm tới nỗi không buồn phản ứng. Tất cả những gì về đối phương mà anh biết chỉ là cái tên Kim Mingyu, và không gì cả. Và giờ họ sắp cưới nhau, sống với nhau quãng đời còn lại chỉ qua hai cái tên cùng kí trên một tờ giấy chứng thực kết hôn đồng giới.
" Con thấy cái này hơi nhanh quá, hai đứa con cũng vừa biết nhau nữa, nên là như vậy có hơi khó xử "
Ồ, xem ra anh nên nhìn Mingyu bằng một con mắt nữa rồi. Chính ra cậu ta cũng tử tế, hoặc xem chừng khuôn mặt anh vẽ ra đủ các thể loại phản ứng cho cậu ta đọc chăng?
" Hừm " Bà Jeon quay sang nhìn đứa con trai chọc chọc đũa phá bĩnh bữa cơm, đầu thầm mắng chửi hàng ngàn thứ tiếng " Mingyu đúng là hiểu chuyện, không như đứa nào đó "
Đứa nào đó tí mắc nghẹn sau lời nói của bà.
" Không sao đâu, giờ xu hướng cưới trước yêu sau cũng nhiều lắm "
Jeon Wonwoo tự hỏi không biết ngoài ăn ngủ và đi làm thì anh có gây ra nghiệp chướng gì không, mà để mẹ Jeon hết năm câu thì mười câu muốn tống anh sang nhà khác.
" Kết hôn rồi có nhiều thứ bất cập lắm, cưới sớm như vậy rất dễ ly hôn a.. "
Bữa cơm rơi vào im lặng sau màn giải thích ngắn gọn của anh. Wonwoo thiếu điều đào hố chui xuống vì không ai chịu hưởng ứng với mình, cộng thêm Mingyu ngồi cạnh còn đang nhìn anh chằm chằm, làm anh đã nhục còn thêm xấu hổ.
Bà Kim ngồi tán dóc với mẹ anh cả buổi mới bật ra một ý tưởng không tồi.
" Không thì.. Chúng nó có thể sống thử trước khi cưới mà? "
Đó là ý kiến hay mà ai cũng tán thành, ngoại trừ Wonwoo - người duy nhất phản đối kịch liệt - cũng là người đang phải đứng chờ chiếc xe tải chở hàng đậu trước cửa nhà mình để ném bốn năm chiếc vali đựng đồ của mình qua nhà mới.
" Mẹ kính yêu! Mẹ muốn đẩy con cho người ta thật sao!? "
Wonwoo giương mắt nhìn mẹ, thậm chí còn nghĩ đến việc tự xích chân mình vào đầu giường hay dập đầu cầu xin bà Jeon hãy suy nghĩ lại về quyết định này.
" Mẹ không sợ cậu ta bắt nạt con thật sao?! Mẹ nhìn cái bắp tay cậu ta chưa? Nó có thể bẻ gãy xương con đó mẹ à! "
Mẹ Jeon vỗ vai anh. Đây là lần thứ hàng nghìn trong vòng 7 ngày Wonwoo khóc lóc với mẹ về sự đô con của Kim Mingyu, hay sự đeo bám, hay sự biến thái qua nụ cười tươi rói của cậu. Mẹ Jeon cũng quen rồi, đến độ còn muốn đá anh ra khỏi cửa rồi chạy vào phòng khách uống trà chiều cùng lão ông nhà mình.
" Người ta vác đồ xong rồi kìa, con cũng theo lên luôn đi "
Mẹ Jeon hất cằm về phía cánh cửa xe đang mở toang hoác ra chờ anh bước lên. Có ai đời nào về nhà chồng lại phải bước lên xe bán tải trong sự ' ruồng bỏ ' của bậc sinh mẫu đâu chứ?
" Có lên không? Hay để mẹ bảo người ta xách chiếc laptop của mày ném ra biển? "
Jeon Wonwoo gật đầu cái rụp, chạy lên xe ngồi cạnh bác tài rồi đóng cửa. Gì chứ, anh có thể chết nhưng chiếc laptop của anh không thể chết được.
" Con yêu giữ gìn sức khỏe! Mẹ sẽ thường xuyên qua thăm con!! "
Mẹ Jeon đợi xe đi khuất thì thôi làm bộ mặt giả vờ khóc lóc, ngược lại lại như trút được gánh nặng, đi chân sáo vào nhà, vui vẻ cầm tách trà của chồng lên một hơi uống cạn.
" Thằng nhỏ đi rồi sao? "
" Ừ. Giờ thế giới này lại trở về với chúng ta rồi "
Mẹ Jeon thoải mái tựa lưng vào sofa trong khi người vẫn đeo tạp dề vương hơi nước, chẳng quan tâm mà vẫn cầm chiếc điều khiển chọn đến kênh có bộ phim truyền hình quen thuộc.
" Nhưng mà em hơi sợ, không biết ranh con đấy có sống được không nữa " Bà thở dài, ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng đuổi người thế, vậy mà tuần vừa rồi cứ thấp thỏm sợ anh sang bên nhà mới sẽ lạ chỗ khó ở, ngày ngày ở nhà cứ chốc lát sẽ kiểm tra vali đựng đồ của anh xem có thiếu gì không, phòng trừ có thiếu thì còn kịp thời bổ sung, không để anh phải tự chuẩn bị thứ gì khi qua đó.
" Không sao đâu. Nó cũng gần đầu ba rồi, với lại anh thấy Mingyu có khi còn chăm nó tốt hơn chúng ta gấp vạn lần ấy "
Mẹ Jeon nghe vậy cũng yên tâm hơn một chút, còn ở bên này Mingyu liền hắt xì một cái, hai cái. Căn nhà này mới bỏ trống có vài năm đã bám bụi kinh khủng, ngày nào cậu cũng quét qua quét lại mà vẫn bẩn.
Tiếng chuông cửa vang lên, cộng với tiếng lọc cọc ầm ĩ bên ngoài làm Mingyu phấn chấn hẳn lên, ném cây chổi lông gà sang một bên rồi chạy ra mở cửa.
" Anh đến rồi sao? "
" Ừ " Wonwoo lẳng lặng đáp, giá như anh có thể bỏ trốn thì hay biết mấy.
" Để em đem đồ vào cho anh "
Wonwoo chẳng dại gì mà không nhận lợi phúc lợi hiếm có này, nữa gì anh còn phải tự khuôn vác đồ của mình từ tầng 1 lên tận tầng 7 mệt muốn chết, lớp mồ hồi sau lưng cũng rịn thêm một tầng làm Wonwoo phải run lên giữa thời tiết giao mùa.
Anh đem chiếc vali cuối cùng vào trong, thứ mà anh nghĩ là vật dụng còn sót lại vì thấy nó khá nhẹ, cho đến khi thấy những chiếc khác to nhỏ nằm trong phòng ngủ của mình.
Mà cũng không hẳn.
" Này cậu đem đi đâu đấy!? "
Wonwoo gắt lên khi Mingyu mở tủ quần áo ra để giúp anh cất đồ vào. Điều anh để ý lại là mớ quần áo phẳng phiu ở bên trong đó.
" Em.. Cất đồ? "
" Ý tôi là.. Phòng của tôi .. "
" À " Mingyu nhớ ra " Mẹ anh có nói căn nhà này chỉ cần một phòng ngủ là đủ, đợi sau này chúng ta có con- "
" NGƯNG! " Anh lườm " Cái phòng ngủ cho khách lần trước đâu? "
Wonwoo đang đề cập đến cái phòng mà Mingyu đã nói với anh từ hồi đầu tuần, là căn phòng bỏ trống vì Mingyu ít khi để cho ai ngủ lại. Và Wonwoo đã deal với Mingyu mình sẽ ngủ ở phòng đó. Và nhìn xem cậu ta đang làm gì đi?
" Nhưng mẹ Jeon nói.. "
" Ai là mẹ của cậu?! "
Mingyu im lặng, đôi mắt cười khi nãy cũng rụp xuống, cái mồm thoăn thoắt cũng nói nhỏ dần cho đến khi không câu nào thoát ra khỏi miệng nữa.
" Đem sang phòng kia mau lên "
Wonwoo cắp hai chiếc vali của mình chạy trước. Anh đoán chừng phòng đối diện phòng này là nơi anh cần, liền không nhanh không chậm mà mở ra, và nó đúng là như vậy.
" Ồ, đầy đủ tiện nghi thật đấy "
Mingyu lại xách một nùi đồ của anh sang phòng đó, may thay cậu có dọn dẹp qua một chút, cốt nghĩ nếu anh có nhất quyết đòi ở phòng riêng thì còn có, ai dè anh cương quyết thật.
Cả hai người sắp xếp lại đồ của Wonwoo xong xuôi cũng qua nửa canh giờ. Nhìn ra ngoài trời cũng nhá nhem tối, bụng của Mingyu bắt đầu biểu tình. Có lẽ anh cũng đói rồi, cậu cũng nên bắt tay vào nấu bữa tối thôi.
" Cậu biết nấu ăn sao? "
" Vâng. Anh rửa tay đi rồi lấy bát đũa giúp em "
" Không, tự ăn thì đi mà lấy "
Mingyu tắt vòi nước, ngước ra ngoài nhìn, cùng lúc Wonwoo cũng thắt xong nút dây giày.
" Đến giờ ăn cơm rồi anh còn định đi đâu? "
" Đi tìm gái "
Wonwoo buột miệng, phản ứng người kia cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy bóng lưng im lìm cùng tiếng thái hành đều đều vang lên. Thật ra Wonwoo chẳng phải người như vậy, nhưng chỉ cần Mingyu thấy nó là tệ thì Wonwoo sẽ làm, vì lời thề " Cậu chắc chắn sẽ chán tôi " vào lần thứ hai họ gặp mặt, anh cần phải làm mọi cách để đám cưới không diễn ra, và anh sẽ không phải sống chung với tên đực rựa cả đời.
" Nhớ về sớm một chút "
Cánh cửa đóng lại, chẳng đảm bảo được người bỏ đi có nghe thấy lời dặn không. Mingyu dừng nấu, phập con dao lên thớt, mắt không ngừng nhìn sang bên nồi nước dùng đang sôi sục, y như tâm trạng của cậu lúc này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top