𝟬

Chuyện là Wonwoo đã bắt được hoa cưới của người bạn thân, là đám cưới của Kwon Soonyoung và Lee Jihoon.

" Oh Wonwoo-ssi!! "

" Anh sắp lấy vợ rồi sao?? "

" Đoán xem ai đã bắt được hoa cưới này!! "

Đó là toàn bộ những phản ứng còn đọng lại trong đầu anh. Vậy đấy, chẳng gì cả. Thậm chí nó chỉ là sự trùng hợp, hoặc do tay Jihoon quá ngắn để ném bó hoa được xa hơn, hoặc cũng do anh đứng gần Ji-tay-ngắn-hoon với cương vị phù rể nên bó hoa mới chui tọt vào lòng bàn tay anh như thế. Mà cũng đâu thể để bó hoa rơi xuống đất được, điềm xấu mà.

Jeon Wonwoo - 27 tuổi - người không tin vào mớ tình yêu ba xu trẻ trâu, là biên tập viên có tiếng trong giới với biệt danh kẻ đi sau thời đại - đã bắt được hoa cưới.

" Con thậm chí còn chẳng tin vào điều đấy "

Wonwoo càm ràm khi nhai vụn bánh mì như một con ốc sên với đôi mắt còn đang nhắm tịt vào với nhau. Mẹ Wonwoo ngược lại lại vui sướng lắm khi chứng kiến con trai mình với bó hoa trong tay. Thằng nhóc bà nuôi đã 27 tuổi đầu rồi, trong khi con người ta thì đàn đàn đúm đúm dựng vợ gả chồng, nhìn Wonwoo nhà bà lại xuất phát muộn, khó khăn lắm mới có chỗ đứng trong nghề, giờ cũng đã ổn định, lại vẫn không chịu cưới vợ sinh con.

" Để vài năm nữa phụ nữ cũng không tuyệt chủng được " Câu nói quen thuộc của Wonwoo mỗi lần đối đáp với mẹ về vấn đề này.

Mẹ Jeon ôm trán nhìn anh, cả người đàn ông vẫn đang an phận ngồi bên cạnh mân mê tờ báo buổi sáng như bạn đời trong chốc lát.

" Khỏi cần quan tâm. Ranh con này chắc chẳng có người đàn bà nào để mắt tới đâu "

Ông Jeon nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói bằng giọng đay nghiến hết sức có thể.

" Không thì cưới con trai cũng được "

Jeon Wonwoo chính thức phụt hết chỗ thức ăn ra ngoài. Cưới.con.trai?

Người đàn ông bên cạnh mình còn chẳng thèm phản ứng gì sao? Jeon Wonwoo trố mắt nhìn mẹ - người phụ nữ trung niên đắc thắng với chiêu trò làm thức tỉnh con trai ngoan.

" Thời đại nào rồi. Cưới con trai cũng tốt, đàn bà về đây chỉ thêm ganh ghét nhau " Mẹ Jeon lớn giọng, chứng tỏ mình là người phụ nữ duy nhất trong căn nhà có người đàn ông trung niên và hai tên oắt con, bao gồm cả Lee Jihoon đã gả sang nhà bên kia.

Wonwoo cũng không quan trọng vấn đề đồng tính, cái quan trọng là anh là thẳng. Rõ ràng luôn, tiêu chuẩn của Wonwoo bao giờ cũng là người phụ nữ xinh đẹp thon gọn, hiền thục nết na.

Cái không ngờ rằng, chiều hôm đó trời mưa xối xả, Wonwoo kết thúc ca làm vào tối muộn, tốt thôi bởi anh sẽ không phải đến làm vào ngày mai, thật tuyệt cho một ngày chủ nhật. Nhưng anh nghĩ mình sẽ không có ngày mai yên ả nào nếu như phải dầm mưa về vào lúc này. Anh không muốn dầm mưa chút nào, nó sẽ dày vò cái đầu anh vào ngày mai mất.

" Wonwoo? Chưa về sao? "

Wonwoo hướng về phía tiếng nói phát ra, một Jihoon, một Dokyeom và một Jisoo đi chung với nhau tới chỗ anh, có vẻ như Dokyeom đã tới công ty anh để thảo luận về dự án mới, còn Jisoo thì anh không đoán được, có thể là họ tình cờ gặp nhau.

" Chưa. Cậu cũng vậy sao? "

Wonwoo nói, tay nhìn đồng hồ có kim giờ đang nằm chềnh ềnh giữa tâm và nút số 8. Hiếm khi họ tăng ca cùng giờ nhau, cả gian sảnh lớn như này cũng chỉ còn bốn người họ.

" Anh có muốn đi ăn với bọn này không? "

Dokyeom hỏi, cậu ta còn làm kèm động tác Soju, tức là có tăng hai, thêm hát hò nữa là tăng ba. Thậm chí đi chung với tụi này, lại thêm Seungkwan và Soonyoung chuẩn bị có mặt thì anh sẽ có thêm tăng xông mà chết. Anh lắc đầu.

" Vậy, anh định về như thế nào? "

Anh bĩu môi không biết. Thường thì Wonwoo sẽ bắt xe bus đến công ty, nhưng đường từ công ty ra trạm thì lại xa hơn anh tưởng, và nếu có đi thì anh sẽ lại phải băng qua cơn mưa rào đang xối xả trên nền đất.

Cửa xoay gần họ động đậy, đồng loạt khiến cả lũ quay sang nhìn thân ảnh 8 giờ tối còn lao vào công ty giữa trời mưa. Chàng trai cao gần 2 mét, tay còn cầm chiếc ô màu bạc, cũng đang đáp lại họ bằng ánh mắt vì xung quanh không còn ai.

Cậu tiến lại gần đám đông, đôi mắt ghim cố định một phía rồi cong lên, cả lưng lẫn đầu đồng loạt cúi xuống.

" Xin chào. Em đến tìm anh Wonwoo "

Anh Wonwoo của cậu hơi giật mình, cố nhận diện người quen nhưng bất thành. Còn cậu thì như quen anh từ lâu, từ lúc bước vào đã nhìn trúng phóc anh, đến lúc tên anh reo lên thì bờ vai nhỏ cũng khẽ run lên làm cậu thấy có chút buồn cười.

" Cậu ấy đây, nhưng cậu là ai? " Jihoon nhận ra ánh mắt lạ lẫm lẫn dò hỏi của cậu bạn thì nhanh chóng giải vây trước.

" À " Cậu ta lại cúi chào rồi ngẩng lên " Em là Kim Mingyu, em là chồng tương lai của Wonwoo "

Wonwoo thề khoảnh khắc đó ngoài trời rào xuống một tiếng sét, vừa vặn lọt cùng lời giới thiệu của cậu vào mang tai mình.

Có hay không thì Wonwoo biết chắc sẽ không có một giấc ngủ nướng nào vào ngày chủ nhật rồi.

💃

Đào thêm một hố mới tranh thủ đang lấp các hố kia 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top