3
Wonwoo muốn chửi thề, trong khi chiếc xe yêu quý của mình đạp số mãi vẫn không thể di chuyển, đám khói bụi nhả ra từ bô xe ngày càng nhiều, toàn khói đen xì báo hiệu chiếc xe đời cổ cũ kĩ này cần bảo dưỡng một thời gian. Wonwoo từ bỏ việc khởi động xe khi chân phải sắp đứt rời khỏi đầu gối, không nhịn được liền đá vào cần đạp rồi lại phải kêu lên vì đau đớn.
Cùng lúc đó Mingyu đã chui tọt xuống tầng hầm từ lúc nào, cậu phì cười vì con người kia đang vò đầu bứt tai bên cạnh chiếc xe máy. Cậu đi tới, tung tăng chiếc chìa khóa xe khi thấy anh đang hướng mắt về phía mình.
" Anh có muốn đi chung không? "
Wonwoo trầm ngâm suy nghĩ, rồi lắc đầu.
" Khỏi đi, tôi sẽ tự tìm cách "
Và cái cách mà Wonwoo cần phải tìm đã không xuất hiện nửa tiếng đồng hồ. Ngoài trời thì mưa, chiếc ô tô của anh cũng vứt ở nhà ba mẹ, bến xe buýt cũng cách đây gần một cây số, mà Wonwoo thì không muốn đội mưa ra ngoài đường một chút nào, đôi giày Tây và bộ quần áo mới được là tươm tất sẽ ướt sũng khi tới công ty mất.
" Anh thật sự sẽ tìm được cách sao? "
Wonwoo lườm cậu, anh không phải là người dễ bỏ cuộc, nữa gì anh đã bỏ qua bữa sáng ngon lành của Mingyu chỉ vì không muốn ngồi chung chỗ với cậu, ra khỏi nhà với cái đinh ninh sẽ đến công ty sớm và đánh chén thứ gì đó ngon lành, nhưng ông trời đã nhất quyết muốn anh từ bỏ như vậy, nên Wonwoo sẽ đành thuận theo ý trời, giơ cờ trắng và ngoan ngoãn theo Mingyu vào xe của cậu.
Một trong những lý do khiến Wonwoo không muốn lái ô tô vào sáng sớm là vì tiếng còi inh ỏi vướng bên tai, chúng đã làm phiền anh được vài phút rồi.
" Chí ít thì trời đang mưa và chúng ta vẫn khô ráo " Mingyu cười trừ, cố làm cho đôi lông mày của anh giãn ra.
Thật may là khô ráo, nhưng cái khô ráo này sẽ được đánh đổi bằng nửa tháng lương nếu như trong vòng một tiếng nữa Wonwoo không đến kịp giờ để dí ngón tay cái của mình vào máy chấm công. Anh nhìn ra bên ngoài, nhìn những chiếc xe máy luồn lách mọi khe hẹp nếu có thể rồi biến mất trong tầm mắt của mình. Anh khóc ròng, thà chịu ướt còn có cái gì bỏ mồm còn hơn là khô ráo với cái bụng rỗng đang đánh trống của mình.
Mingyu nắm chặt vô lăng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về đằng trước dù đã 15 phút mà cả hai vẫn chưa di chuyển thêm được một tấc nào ở đường lớn. Cậu nghe thấy tiếng bụng người bên cạnh sôi lên thì nhìn sang anh, Wonwoo thẹn quá đành nhìn ra bên ngoài, mãi cho đến khi tiếng ' tạch ' từ đai an toàn phát ra thì anh mới quay lại nhìn. Mingyu đang chuẩn bị mở ô và đi ra bên ngoài.
" Này cậu đi đâu vậy? "
" Em đi mua đồ ăn cho anh. Chờ một chút đi, chỉ ngay đây thôi "
Mingyu đáp ngắn gọn rồi đóng cửa xe nào, không để cho Wonwoo kịp nói một lời nào nữa đã dần nhỏ bé lại dưới tán ô mà di chuyển qua đúng cửa hàng ăn mà anh đã nhìn từ nãy. Không phải vì đói nên đôi mắt anh cứ dính vào đấy đâu, là do anh vu vơ nhìn vô định nên chẳng may quán ăn đó dính vào mắt anh thôi.
Một chiếc sandwich nóng hổi và một ly sữa nóng được đem ra trong khi chiếc xe vẫn chưa nhúc nhích nổi thêm cự li nào. Vậy mà Kim Mingyu vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm mà cởi túi đồ ra đưa cho anh.
" Ở phía trước đang có tai nạn, nên e là phải mất một lúc nữa mới giải tán được " Mingyu nói, cậu hóng hớt điều đó từ đám người đang tán gẫu trong quán ăn. Wonwoo ậm ừ rồi đón lấy chiếc bánh từ tay cậu, suýt xoa vì hơi nóng và mùi thơm nó bốc lên, không nhanh không chậm liền cắn một miếng ngập răng.
" Ngon không? " Mingyu hỏi, nhìn biểu cảm cũng liền hiểu anh sẽ nói gì, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cái gật đầu từ anh.
" Cảm ơn cậu " Đó là lời nói sau khi đống đồ ăn được tống hết vào dạ dày của anh. Giờ thì chí ít họ đã khô ráo và anh được ăn no, như này dù có bị trừ lương cũng không còn quá sợ.
Đoạn đường đến công ty được dẹp yên một chút sau nửa tiếng. Nhưng thời tiết vẫn chẳng thuận lợi một chút nào. Wonwoo thở dài, vẫn là đến muộn, nhưng dù sao hãy còn đến được. Anh với tay ra sau định lấy chiếc ô đi vào thì đã không thấy đâu, hóa ra Mingyu đã nhanh hơn anh một bước. Cậu bật ô rồi đi sang bên kia, lịch sự mở cửa cho anh.
" Thật sự thì cậu chẳng cần làm điều này, tôi có thể tự vào được " Wonwoo càm ràm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi song song với cậu.
" Em chỉ yên tâm khi thấy anh vào trong an toàn thôi " Cậu lại cười.
" Cậu có thể ở trong xe nhìn "
Mingyu lập tức xụ mặt. Wonwoo liếc mắt sang chỗ cậu rồi lại thu về, anh có chút bận tâm vì bên vạt áo của Mingyu đã ướt giờ còn ướt thêm, hai người chen chúc dưới một cái ô bé tí chỉ để đi 300 mét từ vỉa hè đến sảnh chính, trông thật chẳng ra làm sao, và họ Kim này có vẻ thừa năng lượng hơn anh tưởng.
" Đến đây thôi "
Wonwoo hắng giọng, có thật sự ngốc không khi Mingyu còn định che ô cho anh qua cửa sảnh chính vậy. Mingyu ngớ người ra rồi thu ô lại, nhìn qua người anh một lượt, toàn bộ đều khô ráo trừ đôi giày vương chút nước mưa hắt vào thì cậu mới yên tâm thở phào
" Được thôi, chúc anh may mắn trong ngày hôm nay " Mingyu cười, nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, Wonwoo đã trễ làm. " Chiều nay em sẽ qua đón anh "
" Khỏi đi, chiều nay tôi sẽ tự.. "
" Tối nay em sẽ nấu cơm, em sẽ đón anh về nhà ăn với em. Chốt vậy nha, Wonwoo đi làm thôi. Chiều gặp! "
Mingyu xoay người anh lại rồi đẩy đẩy vào trong. Wonwoo lườm nguýt cậu, cũng mặc kệ người kia, đi thẳng đến chỗ thang máy rồi biến khuất sau cánh cửa màu bạc.
Nói không phải đùa, nhưng Wonwoo thật sự mong đợi bữa cơm tối nay, đó là lý do anh đã tan làm đúng giờ, và đứng dưới hiên sảnh như đã hẹn, nhưng thật sự sau 15 phút, Mingyu mới tới.
" Em xin lỗi, đường tắc quá. Em không cố ý đến đón anh muộn đâu. Em xin lỗi, Wonwoo đừng giận em nha "
Mingyu vừa mở cửa chạy lại chỗ anh vừa tíu tít. Thôi được rồi, Wonwoo thừa nhận mình sở hữu một khuôn mặt anti loài người, nhưng anh không hề giận cậu một chút nào cả. Nhưng vì Mingyu đã dỗ như vậy, anh sẽ làm giá.
Đường về nhà cũng tắc không kém, nhưng Mingyu nhìn có vẻ mất kiên nhẫn, cả quãng đường cứ liên tục ấn còi rồi phóng nhanh khi không có xe khác đi trước. Wonwoo không sợ, nhưng nhìn cậu vội vàng như vậy, anh lại sợ mình làm lỡ hẹn của cậu, cũng có chút lúng túng.
" Nếu cậu bận gì thì thôi.. Tôi xuống xe bắt taxi tự về cũng được "
" Không có "
Mingyu nhíu mày, nhìn thấy vẻ ngượng nghịu của anh qua gương chiếu hậu liền giãn ra. Wonwoo liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, chờ cho chiếc xe lăn bánh vào chung cư liền lẳng lặng đi xuống, lại không nghĩ Mingyu cũng xuống theo.
" Vào nhà thôi "
Mingyu kéo anh vào trong, cởi áo khoác rồi treo lên giá, chạy thẳng vào bếp trước sự ngơ ngác của anh. Wonwoo bất giác đi theo sau, vẫn là Mingyu với nồi niêu xoong chảo xung quanh, nhưng không còn sự vội vã nữa.
" Nếu cậu cần đi đâu thì đi đi, tôi tự biết nấu ăn "
" Không có, em đâu có vội " Mingyu quay lại phía sau nhìn anh rồi bật cười " Em sợ anh đói "
" Hả? " Wonwoo tròn xoe mắt nhìn, bất giác nhớ lại những tiếng ọc ọc phát ra trên xe vừa nãy. Anh mím môi, ngượng ngùng gãi tai.
" Anh vào tắm đi, em nấu xong từ trước rồi. Giờ chỉ cần đun nóng lại thôi "
" À, ừ "
Wonwoo đến phát ngượng, và nếu như nước trong bồn tắm không lạnh ngắt, anh không nghĩ mình sẽ bước ra ngoài đâu.
" Anh nhanh lên đi, đồ ăn ra hết rồi "
Mingyu giục khi Wonwoo đang lê đôi dép một cách lười biếng lại gần chỗ mình. Anh ngồi xuống trước một bàn ăn ngùn ngụt hơi trộn lẫn vào với nhau. Món mặn có, món chay cũng có, cả hoa quả cũng được cậu gọt sẵn để tráng miệng.
Wonwoo không chờ được, anh cầm đũa gắp ăn thử từng món, đôi mắt cố giữ cho bình tĩnh để không bị miếng thịt bò hầm nào làm cho long lanh. Cả cảnh đậu tương, rong biển, thậm chí có cả chả cá và tteokbokki nữa.
Wonwoo thực sự không muốn ăn hết đâu, nhưng anh đã không ăn được gì nữa rồi, vì cái bụng no căng này, và cái bàn ăn trống rỗng nữa.
" Anh ăn ngon không? " Mingyu hỏi, là câu nói đầu tiên trong bữa ngoại trừ một câu mời trước khi ăn.
" Cũng.. có " Wonwoo không thể phủ nhận được, trình độ nấu ăn của Mingyu đúng là không thể chê nổi.
" Mai anh có muốn ăn nữa không? "
" Có.. À, ý tôi là, phúc lợi tốt như vậy, sao lại không muốn chứ? "
Wonwoo tránh ánh mắt của cậu, cầm bát đứng dậy cho vào chậu rồi chạy thoắt vào phòng, trước khi đóng cửa còn không quên ngó ra cười.
" Cậu nhớ giữ lời đấy. Mai tôi muốn ăn canh kim chi "
---
Hix hôm qua mới vào watt đọc được tin nhắn riêng của một bạn reader kêu hóng fic này mới nhớ ra bản thảo từ T7 rùi chưa có up TvT nay vừa phải vô beta lại mấy con chữ ngu ngốc nên mới up TvT
Cảm ơn các bác vì vẫn hóng fic của em nha iu iu <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top