2.Người lạ thân quen

↻ ◁ || ▷ ↺ 2:00

giá như em cầm tay anh, nói em vẫn còn yêu anh

nói anh hãy đừng buông tay, em còn nơi đây, chẳng hề có đổi thay

₊˚⊹ ᰔ °˖•

Wonwoo pov

berlin một ngày mưa rơi khiến tâm trạng càng thêm nặng nề, cảnh quay vừa rồi đã vắt cạn sức lực của em. đó là một phân đoạn khó khi diễn viên đã được yêu cầu vừa khóc vừa chạy theo người mình yêu dưới con mưa xối xả. ban đầu, vì điều kiện thời tiết đi ngược lại với bối cảnh mà đoàn phim đã phải dùng vòi rồng tạo mưa. nhưng sau đó, như muốn góp vui cùng sự nỗ lực của mọi người, trời đã thật sự đổ mưa như trút nước. kết quả là jeon wonwoo cùng bạn diễn boo seungkwan đi ra khỏi set quay như hai con chuột lột cùng chiếc mũi tịt hẳn một bên.

tuy cả hai đã được trợ lý của mình chăm sóc tận tình, nhưng cái cảm giác nóng hầm hập khiến em chẳng thể để ý được điều gì xung quanh. mọi thứ gần như có cảm giác quay đều trước mắt, hình ảnh người quản lý trẻ lo lắng chạy lại như một chú cún con cùng chiếc khăn tắm dày trên tay cũng xiên vẹo khó định hình. tệ thật, cái sức khoẻ yếu đuối một cách chết tiệt này khiến em cảm thấy mình thật phiền phức. rõ ràng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà cũng không làm được. người ta cũng là diễn viên như mình, thế mà nhìn xem, seungkwan vẫn vui vẻ tươi cười với người quản lý cao hơn mình nửa cái đầu. cái mỏ thằng bé chuyển động liên hồi, mặc kệ người bên cạnh chỉ chuyên chú lau tóc cho cậu chàng. choi hansol là một người trầm tính và có đôi phần lạnh lùng - em đã rút ra kết luận như vậy sau khi có dịp tiếp xúc vài lần.

nhưng mà ai có thể lạnh lùng hơn kim mingyu lúc tuyệt tình chứ. Wonwoo thầm nghĩ, không khỏi cười cợt suy nghĩ của chính mình.

đến cuối cùng cũng có liên quan gì đến nhau đâu mà cần nhiệt tình chứ.

không phải sẽ rất bất thường nếu ai đó lại đi quan tâm người yêu cũ một cách quá đà sao?

lại còn là chia tay không êm ấm nữa, người ta sẽ hận không thể xoá bỏ sự tồn tại của người đó khỏi cuộc đời mình. cầu mong rằng từ nay về sau đừng liên quan gì đến nhau nữa, sẽ chỉ là những người lạ từng quen. đó mới là tâm lý bình thường, còn mong muốn được thấy nhau trong tầm mắt, muốn có một chút liên kết trong câu chuyện người khác kể về người đó như cách em đang cảm thấy thật chẳng bình thường chút nào.

đôi mắt nhắm nghiền sau mái tóc đen bết lại do nước mưa, đôi tay không tự chủ được run rẩy dưới lớp khăn bông vì nhiệt độ đang dần xuống thấp.

Jeon wonwoo cảm thấy mình miên man trong mớ suy nghĩ như mớ bòng bong trong đầu mình. hơi thở thoát ra khỏi đôi môi tái nhợt càng ngày càng nặng nề như có tảng đá đè nặng nơi lồng ngực.

- trán anh nóng quá, thế mà bảo không sao.

Xu minhao nhanh nhảu đưa tay sờ trán em, rồi giật mình rụt tay lại vì nhiệt độ quá chênh lệch giữa hai người. qua đôi mắt nửa nhắm nửa mở, hành động gãi đầu đầy bối rối cùng dáng vẻ tội nghiệp của đứa em nhỏ hơn hai tuổi đã nằm gọn trong tầm nhìn của người đang nằm trên ghế xếp trong phòng trang điểm.

bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa, cả đoàn phim bị bao vây trong làn nước lạnh lẽo cùng tiết trời âm u như london mờ sương giữa lòng thủ đô nước đức.

- không sao đâu, anh ngủ một chút sẽ khoẻ ngay thôi.

- khoẻ cái con khỉ, ngủ là hoạt động của con người chứ có phải thuốc tiên đâu mà ngủ là hết bệnh chứ, nói như anh thì bị ung thư cũng ngủ là khỏi à?

Wonwoo cười khặc khặc sau lớp chăn, nửa mặt vùi trong thứ mềm mại trong tay, hai bên má ửng đỏ, mắt đặc biệt thiếu đi điểm nhìn, cả người gần như nằm gọn gàng trên chiếc ghế nhỏ được đoàn phim chuẩn bị.

Xu minghao là quản lý của em đã lâu,thằng nhóc là một người năng nổ, mặc cho đôi khi có hơi vô tri nhưng vẫn là một nhân sự đáng tin cậy để làm việc cùng. ngày xưa, khi tên tuổi của em chưa vụt sáng và được săn đón như bây giờ, việc bị chèn ép bởi những nhân vật có địa vị hơn là điều không tránh khỏi. với tư cách là một người yếu thế hơn, em đã cắn răng chịu đựng hết lần này đến lần khác để hoàn thành những vai diễn mình đảm nhiệm với không một lời than thở. không phải là không biết mà là không muốn làm lớn chuyện để tồn tại trong cái giới giải trí đầy khắc nghiệt này.

nhưng đứa nhỏ họ Xu thì khác, nó không thể trơ mắt nhìn nghệ sĩ của mình bị bắt nạt được. điều đó dẫn đến cuộc cãi nhau long trời lở đất giữa quản lý của diễn viên jeon và một nữ nghệ sĩ khác đang công tác cùng đoàn. nó mếu máo nói ra hết những oan ức anh nó phải chịu rồi đùng đùng bỏ đi, làm wonwoo phải chạy đi tìm mệt bở hơi tai. rồi lại chẳng thể nào la mắng được khi thấy mái đầu của nó ngốc nghếch lắc lư, ngồi xổm bó gối không dám ngẩng mặt lên vì sợ bản thân đã làm liên luỵ đến em. từng chữ được nói ra một cách lộn xộn, nhưng em biết điều đang muốn được truyền tải, điều mà em đôi khi đã bấu víu vào để tiếp tục những bước chân của mình trên con đường gập ghềnh trước mắt.

- em quý anh lắm, em xem anh như anh trai vậy. em không nỡ... không nỡ nhìn anh bị người ta chèn ép, công kích.

- anh ơi, dù sau này anh có không nổi tiếng hay em có chết đói vì bị quỵt lương thì em vẫn muốn làm quản lý của anh.

những ký ức hiện về trong tâm trí em dưới dạng một giấc mơ chập chờn trong một giấc ngủ ngắn khi cơn sốt bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. em chẳng thể mở mắt nổi, tất cả những gì tồn đọng trong ý thức mơ hồ là giọng nói của ai đó có vẻ như là của jihoon đối đáp qua lại với giọng nói của minghao. có vẻ như là bàn về mấy loại thuốc hạ sốt đang có sẵn trong đoàn, loáng thoáng đâu đó là việc nếu em sốt cao quá thì sẽ đưa em đi bệnh viện.

đừng mà, cái nơi đầy thuốc sát trùng ấy lạnh lẽo lắm, còn đáng sợ nữa. chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến em cảm thấy lợm trong cổ họng rồi. cho dù là bất kỳ lý do gì, đến bệnh viện sẽ luôn là lựa chọn cuối cùng. nhưng cơn nhức đầu cùng cơ thể đang không ngừng chống đối bằng cách tiết ra mồ hôi lạnh không cho em cơ hội phản đối hay đàm phán.

có lẽ em sẽ mất đi ý thức trong một khoảng thời gian ngắn nữa và rồi mọi thứ sau đấy sẽ được định đoạt bởi người khác.

tiếng mở cửa lại vang lên một lần nữa, những bước chân chậm rãi tiến về phía người đang nằm ngủ trông có đôi chút nhợt nhạt ở giữa phòng. cặp đôi nghệ sĩ, quản lý còn lại đã ra khỏi phòng, trả lại không gian nghỉ ngơi cho người đang bị cơn sổ mũi làm cho khó chịu đến mức nhíu mày.

Wonwoo cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình. đôi tay ấy dày và ấm áp tựa như một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ, lòng bàn tay có đôi chút trai sần. em chẳng thể biết được nó thuộc về ai, nhưng có thể đoán được đây là một người em có quen biết. có lẽ không phải minghao, vì tay đứa nhỏ nhà em có đôi chút gầy và thon hơn thế này.

nhưng có một điều em chắc chắn, nó có thể là của bất kì ai em có mối quan hệ thân thiết trong đoàn, nhưng ngàn vạn phần trăm đó sẽ không phải là kim mingyu.

*:・゚✧*:・゚

Mingyu pov

- nhất quyết không vào à? tao mới vào kiểm tra, wonwoo sốt cao lắm nên đang ngủ li bì rồi.

- thuốc tao cũng đã đưa tận tay cho minghao, nếu mày không vào thăm thì đến lúc người ta dậy thì đừng hối hận.

Jihoon đứng lưng chừng trên bậc thang dẫn vào căn nhà nhỏ đang được tận dụng làm phòng trang điểm, cố gắng túm thật chặt mũ áo để tránh những hạt mưa nặng hạt đang tạt vào người.

mingyu vẫn không nói gì, gã chỉ bình tĩnh tiếp tục hành động hút thuốc đang lỡ dở, rồi ngẩng mặt nhả khói vào làn mưa đục ngầu. tiếng mưa rơi lộp độp lên chiếc ô hoà vào hơi thở vấn vít trong không khí. Jihoon tuy không còn hỏi thêm gì nữa nhưng vẫn rất kiên nhẫn đợi người kia đưa ra một câu trả lời thoả đáng. và có vẻ người nhỏ con hơn đang dần mất kiên nhẫn, chỉ là đi vào hỏi thăm tình hình như một người bạn thôi mà, sao phải khó khăn đến thế.

rõ ràng không phải lúc nghe tin người ta bị ốm mình là người sốt sắng nhất sao? thuốc cũng là gã dúi vào tay cậu, còn dặn dò cẩn thận là phải đưa đến tận tay cho quản lý của wonwoo. nhưng đến rồi thì lại chẳng dám vào mà cứ đứng ở ngoài hết châm rồi lại dập thuốc. nét mặt nhìn có vẻ trầm ổn nhưng thật ra lại là một cơn địa chấn dưới mặt đất, dần dần lay chuyển hàng phòng vệ mà gã tự mình dựng lên.

từ hồi còn yêu nhau, mingyu đã sợ phải nhìn thấy wonwoo trong trạng thái bị ốm. nhưng khổ nỗi, em lại là con người hay gặp phải những cơn ốm vặt cùng những cơn cảm sốt tìm đến bất chợt. gã vẫn còn nhớ như in ngày đó mình đã phải khổ sở thế nào để dỗ dành em đồng ý uống thuốc. một con người trông mạnh mẽ như thế mà lại cực kì ghét phải sử dụng thuốc, em sẽ nhăn mặt mỗi khi nhìn thấy những viên con nhộng xanh, đỏ đủ màu được gã đem đến. vậy nên khi nghe thấy tin em ốm, mingyu đã không còn đủ thời gian để suy nghĩ mà tức tốc chạy về phòng gom thuốc đưa đến cho jihoon để nhờ người bạn chung này đưa cho em.

gã sợ em không muốn nhìn thấy gã, người ta nói người ốm thường nhạy cảm, họ cũng sẽ có những phản ứng quá khích hơn bình thường trước mọi thứ xung quanh.

vậy nên gã không muốn gặp mặt em trong hoàn cảnh như thế này.

không muốn kích động em nhưng cũng đủ lo lắng để lẽo đẽo đi theo jihoon đến tận đây chỉ để đủ can đảm ở ngoài như một người lạ dưng dửng trước tình trạng sức khoẻ của em. một vai diễn vừa khéo ở ngoài tầm quan sát của khán giả, hoàn thành xuất sắc tính cách của một người yêu cũ tuyệt tình, vô tâm. và khán giả ở đây, người duy nhất cần chứng kiến sự diễn xuất hoàn hảo này chỉ có một mình jeon wonwoo mà thôi.

- vẫn nhất quyết không vào à?

cậu bạn họ lee thật sự đã xoay người, toan bước vào bên trong, quyết định không mất thì giờ ở đây đôi co với mingyu nữa. ấy thế mà trước khi cánh cửa được sơn một sắc trắng giản dị trước mặt được đóng lại, như có một thế lực nào đó xúi giục, gã lại hạ quyết tâm đi theo sau bóng lưng của jihoon mà đi vào nơi khi nãy còn ngăn cách với gã qua một lớp cửa.

tiếng giày bước vào, cửa được đóng lại, gã nhẹ nhàng tiến về phía em trong lúc minghao và jihoon vẫn đang bàn bạc về tình hình bệnh tình của em.

trông em chẳng khác nào một chú mèo con ngoan ngoãn vùi mình trong lớp chăn bông được quản lý chuẩn bị cho. gương mặt đỏ ửng như một làn mây hồng đang vắt ngang qua những ngũ quan xinh đẹp. cảnh tượng trước mắt khiến gã không thể kìm được lòng mình mà muốn hôn lên khuôn mặt ấy một nụ hôn thật khẽ. như một chiếc lá rơi lên mặt hồ tĩnh lặng, hành động đó sẽ tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn trong mối quan hệ của hai người. đôi khi hắn đã nghĩ, sẽ thế nào nếu gã bỏ mặc tất cả để ôm em thật chặt trong một góc khuất của phim trường và nói với em rằng hắn đã nhớ em nhiều lắm. lúc đó, có lẽ kết quả dẫu ra sao đã không còn quan trọng nữa. tất cả những gì gã biết chỉ còn gói gọn trong một cái tên duy nhất mà thôi. ngoài trừ điều này ra mọi thứ liệu còn là vấn đề nữa không? nhưng nếu không quan tâm đến những thứ ngoài kia, tại sao gã lại chần chừ?

trong một khoảnh khắc mất định thần nào đó của cơ thể, kim mingyu đã lựa chọn xoá bỏ đi mọi lý trí còn sót lại trong đầu mình mà để những xúc cảm đang dâng lên như thuỷ triều chi phối lấy hành động của mình. gã tiến đến, đan mười ngón tay của hai người vào nhau. rồi từ tốn đặt lên mu bàn tay diễm lệ kia một nụ hôn đầy trân trọng.

Jihoon đặt tất cả những hành động kia trong tầm mắt dù bản thân vẫn đang bận rộn bàn luận với minghao một số vấn đề. là một người tinh tế, cậu quyết định khéo léo che chắn cặp đôi kia khỏi tầm mắt đứa đứa trẻ vẫn đang luyên thuyên về đủ chuyện trên trời dưới bể. có lẽ một chút không gian riêng tư để thổ lộ lòng mình cũng không phải điều tệ.

cậu biết đó là hành động bộc phát của nỗi nhớ nhung lâu ngày sinh ra. nó thúc đẩy con người làm ra những hành động mà họ mong muốn làm. nhưng bị lý trí chôn vùi dưới dòng dung nham của nỗi đau đớn sau cuộc tình bất thành.

nhưng việc mingyu vẫn còn yêu wonwoo là thật, việc wonwoo đã luôn ôm một cảm xúc sâu đậm dành cho người cũ cũng quả thật quá dễ để nhận ra. chỉ là jihoon không biết đến bao giờ họ mới chịu thành thật với nhau một lần nữa mà thôi.

vì tình cảm là một ván cược may rủi, kém may mắn thay, cả hai đã thua trắng ván bài này trước số phận vào ngày tuyết tại berlin hôm đấy mất rồi...

🎞 to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top