𝟐
Ấy mà Wonwoo quyết tâm thật. Mingyu khó nhọc lôi chiếc xe kéo siêu thị trong sự hoang mang, lẽo đẽo theo Wonwoo đang đi chọn từng loại rau củ. Cả cuộc đời cậu ngoại trừ đi với mẹ thì đây là lần đầu tiên cậu ra siêu thị chỉ để mua rau củ, theo đúng nghĩa đen.
" Em chọn giúp anh mấy quả này đi "
" Là khoai lang, là củ, không phải quả "
Mingyu sửa lại lỗi cho anh, cả người ngồi xổm xuống chọn ra vài củ tươi theo yêu cầu của anh người yêu. Xin lỗi đi, Jeon Wonwoo cả đời nếu không phải vì yêu em đầu heo này thì chắc chắn sẽ không bước chân vào siêu thị để mua thực phẩm đâu. Đó là lý do anh chẳng biết tí gì về thức ăn ngoại trừ dọng nó vô miệng và nuốt xuống.
" Ủa nhưng cái này mình lấy rồi mà anh? "
Không những lấy mà là lấy tận 3kg, hành Mingyu kéo xe muốn chết. Mingyu khóc ròng khi nhìn thấy túi khoai dưới đáy xe mà cậu vừa bới lên giữa rừng thực phẩm giảm cân cho anh.
" Anh muốn lấy nữa. Mình cứ lấy hết đi cũng được "
Wonwoo nói xong liền bỏ đi trước, Mingyu vẫn cặm cụi xếp khoai vào túi rồi ném vào giỏ hàng với gương mặt bất mãn. Không phải cậu tiếc tiền cho mớ rau củ này, nhìn thấy Wonwoo ăn nhiều chất xơ cũng tốt chứ, nhưng Mingyu khóc ròng vì nghĩ đến cảnh từng củ khoai này sẽ chui vào mồm cậu cả tuần, thậm chí nó sẽ có thể chui vào giấc mơ của cậu.
Mingyu khệ nệ xách đống đồ vào nhà, hướng thẳng phòng bếp mà ném hết xuống trước cái giây bị Wonwoo lườm cho cháy mặt. Cậu mở tủ lạnh rồi xếp đồ lên, vừa làm vừa nhìn qua một lượt, ngoại trừ các loại bột được ủ để làm bánh của cậu thì còn lại đều là rau, củ và quả. Thậm chí thịt chỉ có ức gà.
" Tối nay anh muốn ăn gì? "
" Không biết đâu, giao cho em cả đấy "
Wonwoo mệt mỏi xông vào phòng, Mingyu đoán chừng anh sẽ nằm ngủ một mạch cho đến khi cậu vào gọi ra ăn tối cho mà xem. Nhưng cái đống này thì ăn gì cơ chứ? Đừng nói đến việc Wonwoo giảm cân, nhưng cậu cũng cần ăn đủ chất chứ!
Không cần biết, anh không được ăn thì em cũng đừng hòng ăn.
Đấy là những lời còn sót lại trong kí ức Mingyu khi cậu hào nhoáng muốn mua vài suất thịt bò hay đồ nhắm để về uống bia. Và giờ thì cậu chỉ muốn đâm đầu vô tủ lạnh cho bõ ghét thôi.
" Hôm nay có món gì vậy? "
" Khoai lang hấp "
Wonwoo chán nản, Mingyu cũng không kém. Anh thất thểu ngồi vào bàn với đĩa khoai lang vàng ươm đang nằm phơi thây trước mặt, ngứa mắt còn lấy dĩa chọc chọc nấy phát.
" Không có món khác sao? "
Mingyu lắc đầu ra hiệu.
" Nếu anh không quyết tâm giảm cân thì em đã có thể nấu nhiều món hơn rồi "
Wonwoo bày ra vẻ mặt khóc ròng nhưng chỉ nhận lại được cái bĩu môi của cậu. Được thôi, anh sẽ chấp nhận ăn khoai lang vài bữa, cầm theo bánh khoai lang và cả sữa ngô khoai lang cậu làm để tới công ty.
Nhưng cũng chỉ được vài ngày, đến ngày thứ năm Wonwoo đã chán khoai muốn chết, mọi thứ xung quanh anh chỉ là khoai, khoai và khoai, đến nỗi nửa đêm tăng ca về hoa mắt còn nhìn nhầm Kim Mingyu thành củ khoai to bự nằm chổng mông trên giường.
Thế mà chả giảm được cân nào cả, còn được khuyến mãi thêm hai lạng thịt.
" Chắc chắn là anh đã ăn ở ngoài rồi "
Mingyu phán khi Wonwoo đứng ôm trán trên chiếc cân điện tử duy nhất trong nhà. Bộ mặt ghi hai chữ ' tội lỗi ' hiện ra, Wonwoo cũng phải thú nhận.
" Tại Kwon Soonyoung mang bánh ngon chứ bộ "
Ừ thì Mingyu biết mà, anh người yêu của cậu chẳng quyết tâm nổi đâu. Cho nên cậu có nguyện cùng anh trồng rừng khoai cả đời thì anh vẫn sẽ như vậy thôi.
" Không được rồi, phải tập gym thôi "
Wonwoo nhảy xuống rồi đá trút giận lên chiếc cân, Mingyu cười khẩy cũng bị anh đá cho sưng mông. Wonwoo hầm hộc đòi bằng được đi tập gym, còn mạnh dạn đăng kí một khóa tập cao cấp ở gần công ty, còn tiền thì tất nhiên là cà từ thẻ Kim Mingyu mà ra.
Mingyu thấy anh đi tập thể dục cũng tốt, cứ ngỡ chỉ là thỉnh thoảng thôi.
Nhưng hôm nay là ngày thứ 8 Wonwoo xách balo đi tập gym.
Mingyu nhìn ngày tháng ghi trên lịch, vô thức nuốt một cái ực. Wonwoo vừa tắm xong xuôi, cả người trần truồng chạy vào phòng ngủ lấy đồ, tất nhiên là nó đập vào mắt cậu. Nói không ham là nói dối, nhưng thứ đập vào mắt cậu lại là vùng bụng trắng nõn của anh. Mỡ đâu? Mỡ của cậu đâu?
" Mingyu nấu ăn xong chưa? "
Mingyu không đáp, cậu đi lại chỗ anh, vòng tay qua ôm. Wonwoo cũng để yên cho cậu ôm ôm, cậu không an phận liền sờ nắn anh. Cái bụng mỡ của anh teo hẳn so với tuần trước, rõ ràng hôm qua ôm còn bự lắm, sao nay lại chẳng thấy tí nào thế này.
Bắp tay của anh cũng không còn mềm mềm nữa, thịt cũng săn chắc hơn nhiều. Mingyu hôn nhẹ anh, rồi đẩy anh vào bếp ngồi ăn tối.
" Thấy bảo tập riết rồi anh sẽ có cơ bắp đấy " Wonwoo hí hửng nói, trong lúc chia sẻ với cậu về một ngày của mình " Mingyu thích anh có cơ bắp không? "
" Không " Cậu đáp, không một chút suy nghĩ.
" Tại sao? Có cơ bắp thì anh sẽ không còn mỡ được, vừa giảm được cân người lại còn đẹp "
" Cơ bắp chỉ tổ nặng người thôi. Với cả.. " kèo nằm trên của cậu..
Mingyu chờ anh ăn xong, nhìn xuống bát mình vẫn còn nửa bát cơm, chợt nghĩ đến cảnh ngày thứ 20 thấy một Jeon Wonwoo lực lưỡng về nhà, cả người phồng lên như bóng bay dưới lớp da trắng ngần, một cước liền bế cậu lên như công chúa, lại cảm thấy không nuốt nổi nữa.
Chắc chắn Jeon Wonwoo có ý định lật kèo!
Mingyu thức nửa đêm suy nghĩ động cơ của anh, thật muốn banh miệng nhảy vào bụng xem anh đang nghĩ gì. Người bên cạnh vẫn ngủ khì khì nom cực kì ngoan ngoãn, nhưng xin lỗi đi, mèo cùng họ với hổ mà, không chừng đến lúc nào đó cậu sẽ bị con hổ này vồ mà ăn đến róc cả xương ấy. Mingyu thực không cam tâm.
Mingyu sắp xếp lịch trình làm việc dồn hết vào buổi sáng, cả quán bánh của cậu quản lý cũng hú hồn vì đống lương thực đều được dồn hết vào buổi sáng, nhân viên quay mòng mòng vì phải nghe theo anh chủ sắp xếp hết mọi thứ vào sáng sớm tinh mơ thay vì dàn xếp đều đều các buổi như mọi hôm.
Mồm thì nói là muốn nhập nhanh phòng trừ hết hàng mà lại có khách, nhưng thực chất đống lương thực này cần anh chủ Kim Mingyu đứng ở quầy xét duyệt mới được mang vào, mà thường kho toàn xếp sáng mang một ít, chiều đem đến một ít, nhưng Kim Mingyu chỉ có thể sắp xếp ban sáng được thôi, vì chiều cậu ta còn bận đưa anh người yêu đi tập gym nữa.
" Em có chắc em muốn tập với anh không? "
Đối diện với một Jeon Wonwoo hỏn lọn là một Kim Mingyu cực kì sảng khoái trong bộ đồng phục ôm vào người. Anh vặn vặn tay, hơi khó hiểu nhìn em người yêu từ tuần trước đến giờ cứ bắt anh phải ở nhà, cốt để chờ cậu sắp xếp xong công việc mới cho anh đi tập tiếp, mà giờ lại là đi với cậu.
" Phải chờ để người ta giao bộ đồ này tới nữa "
Mingyu chỉ tay vào bộ đồ mình đang mặc, hí hửng cùng anh khóa cửa nhà rồi xuống gara phóng xe tới chỗ tập gym. Có chó mới tin được Kim Mingyu chảy mỡ phèn phỡn, cậu mặc bộ đồ này để khoe đống sầu riêng đang được lớp vải ôm vào thì có.
Wonwoo mặc kệ Mingyu đang mải cất đồ trong tủ, cứ thế mà lon ton chạy ra sân si cái máy tập trước. Mingyu theo sau không lâu, xác định được mục tiêu liền xông tới, gỡ tay anh ra khỏi chiếc máy cơ rồi kéo anh đi ra.
" Mấy cái này là để tăng cơ, còn anh giảm cân thì dùng cái này "
Mingyu sau một hồi đi ngăn cản Wonwoo tập quá ba nhịp một loại máy thì cuối cùng cũng chờ được người trên máy chạy bộ đi xuống để đẩy anh lên, còn tốt bụng khởi động máy cho anh rồi để chế độ nhanh hơn, còn mình thì lấn sang chiếc máy kéo tạ ở bên cạnh, mỉm cười với gương mặt đang méo mó kia.
" Như thế này đâu khác gì đi bộ đâu!? "
" Nhưng bình thường anh đâu có đi bộ đâu? "
Mingyu nạt lại anh rồi nở một nụ cười thương hiệu, chỉ khiến Jeon Wonwoo anh đây hận không thể đi bộ trên cái hàm răng trắng bóc kia. Mingyu giám sát anh gần như cả buổi tập, cả người cũng vận động đến toát cả mồ hôi, nhưng cơ hồ sau buổi tập vẫn có vẻ hứng thú lắm, cả đoạn đường về toàn nói về việc ngày xưa mình tập tành chăm chỉ thế nào, mà từ lúc yêu anh cậu cũng ít có thời gian tập nên hôm nay vận động xong cơ tay cơ chân tê tê đến phát đau. Wonwoo cũng đáp trả lại câu chuyện của cậu, thỉnh thoảng cũng châm biếm với trách cậu vài câu vì không chịu để anh tập những thứ khác, còn lại thì hướng mắt ra cửa sổ tỏ vẻ giận dỗi.
67.2kg.
" Anh đã giảm được 1kg rồi đấy " Wonwoo hồ hởi kéo Kim Mingyu còn đang mơ màng sau giấc ngủ trưa ra chiếc cân điện tử trong nhà, không lưỡng lự liền giẫm lên nó, con số ban nãy lại hiện ra. Mingyu nhìn anh, rồi lại nhìn nó, lông mày nhíu lại rồi giãn ra, đã là lần thứ 10 trong tuần, ngày nào cũng giảm, không nửa lạng thì 2 3 lạng, thành ra một tháng cũng phải được 2kg chứ ít gì.
Mingyu kéo anh lại ôm ôm, tay không an phận mò vào trong lớp áo nắn nắn, rồi sờ sờ cả hai bên bắp tay kiểm tra. Đúng là có cơ thật, mỡ bụng dưới cũng ít đi hẳn, lại còn.. đường cơ bụng của anh đang có dấu hiệu nổi lên rồi.
Mingyu cảm thấy không ổn. Càng ngày càng không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top