𝟏

Wonwoo rút đôi giày ra khỏi, khoanh chân chễm chệ trên chiếc ghế xoay công sở, vô tư lôi hộp bánh quy béo ngậy ra, hí hửng đi chân đất xung quanh phòng mời mọi người cùng ăn quà chiều, rồi lại lon ton quay về chỗ ăn phần của mình. Đồng nghiệp đã quá quen với hình ảnh Jeon Wonwoo đáng yêu ngày nào cũng khệ nệ ít nhiều cũng phải hai hộp không là bánh quy xốp cũng là bánh vỏ giòn ở trong cặp, mà tất cả đều là một tay người yêu anh làm mà ra, ngày nào cũng như ngày nào, Wonwoo mà đi làm là chắc chắn hôm đấy cả phòng sẽ được no nê một bữa ngọt vào buổi chiều.

" Wonu thích nhé, ước gì mình cũng có người yêu đảm đang như vậy "

Cô nàng đồng nghiệp gặm nhấm miếng bánh tẩm đầy đường tình yêu mà than vãn, đúng là trai đẹp họ yêu nhau hết cả, mà trai đẹp lại còn biết nấu ăn ngon như vậy, thật đúng là tuyệt chủng như khủng long thế kỉ 21 rồi.

" Wonussi, hôm nay không phải là bánh chocolate như hôm qua sao? Em thấy bánh chocolate hôm qua ngon hơn "

" Yah, anh nói như vậy ngày mai anh ấy sẽ bảo người yêu cắt suất của anh đó "

Vị đồng nghiệp kia lập tức làm ra biểu hiện khóa miệng lại. Wonwoo cũng bật cười, chỉ trách tại Mingoo của anh quá đảm đang, loại bánh gì cũng biết làm, loại bánh gì cũng muốn làm, chỉ để lấy lòng đồng nghiệp để giúp đỡ Wonwoo nhiều hơn.

" Ô Wonu ssi lại có bánh sao?! " Kwon Soonyoung, người đàn ông mang danh là trưởng phòng kế toán nhưng không được mẫu mực lắm, đang ngó vào phòng làm việc của anh với lý do mùi thơm nức mũi kéo nó vào, nhưng thú thật là cứ đến tầm 3 giờ chiều, kể cả nó có bận thá gì bên phòng của mình đi chăng nữa thì cũng sẽ bay qua phòng truyền thông này để ăn chùa vài thìa đường thơm ngon từ người bạn đồng niên.

Wonwoo rất vui vẻ chia bánh cho mọi người rồi tụ tập ở bàn làm việc của anh để ăn quà chiều. Công việc của cả lũ không có nhiều, nên mọi người đều trân trọng những giờ giải lao như thế này.

" Soonyoung này, người yêu của cậu ở nhà có bao giờ làm bánh cho cậu không? "

" Người yêu tôi á? Bánh á? Không có đâu. Ăn đấm thì còn thừa đấy " Soonyoung xua tay, mở hội nói xấu người yêu dù biết nó vẫn sẽ bị ăn đấm nếu không nói mà. Wonwoo cười trừ, chỉ những lúc như vậy mới thấy cậu bạn của mình năng nổ, còn những lúc có người yêu nó á, thì thôi quên đi, có là hổ thì cũng thành hamster thôi.

" Nhiều khi tôi cũng muốn có người yêu như Wonwoo, đẹp trai, cao to, nhiều tiền, nấu ăn giỏi, lại còn biết chăm người yêu nữa " Đồng nghiệp khác nói, không ngừng lôi hình mẫu Kim Mingyu của anh ra mà ca thán, dù sự xuất hiện của cậu ở công ty của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng có lẽ các vị huynh đài ở đây đã ghim cậu vào sâu trong tâm trí rồi.

" Đúng là Kim Mingyu chăm bạn của tôi tốt thật " Soonyoung nói, tay chọt vào má anh " Nhìn Wonwoo dạo này béo tốt thế cơ mà "

Béo á?

Anh mà béo?

Cả phòng đồng loạt hưởng ứng với Kwon Soonyoung, còn so sánh Wonwoo những ngày đầu mới đến công ty thực tập nhìn còn như cái xác khô, mặt thì lúc nào cũng đanh ra thiếu đói, tinh thần lúc nào cũng rệu rạo với Wonwoo từ ngày có người yêu, nhìn lúc nào cũng hồng hào phơi phới, hôm nào đi làm cũng hí hửng với tình yêu to bự của cậu người yêu cũng to bự nốt.

Wonwoo chẳng lọt tai câu nào, những gì đọng lại trong đầu anh chỉ là một chữ béo. Anh thực sự béo lên rồi sao? Nói mới nhớ, chiếc quần Tây của anh sớm đã chật đùi, chiếc thắt lưng cũng không phải cài đến nút thứ sáu như trước nữa, chiếc áo sơ mi cũng trùng về phía trước.

Anh bất giác đưa tay lên sờ bụng. Ôi, mỡ.

Giờ tan làm chẳng để lại cho anh một nụ cười nào, anh đi bộ ra trạm xe bus, dọc đường thấy chiếc cân điện tử được đặt trong hiệu thuốc, không mảy may suy nghĩ liền đặt chân vào trong, lấy cớ là mua thuốc tiêu hóa rồi tiện thể đứng lên bàn cân thử.

70.2

Wonwoo có chút điếng người, còn cố tình hỏi lại nhân viên liệu cái cân này có trục trặc gì không. Sau khi nhận được câu trả lời không thỏa đáng, anh lại thất thểu ra về, nhanh nhanh còn về ăn vạ với người yêu anh, để cậu sẽ dùng cơ bắp vạm vỡ đến nhà họ Kwon kẹp cổ nó vì dám chê người yêu của cậu béo.

Tiếng tra ổ khóa vang lên sau nửa tiếng đồng hồ, Wonwoo đá tứ tung đôi giày của mình ngoài thềm vì biết thừa kiểu gì cậu cũng xếp cho mình, mau chóng chạy vào vì ngửi thấy mùi thơm. Là mùi matcha, Mingyu lại làm bánh matcha, đúng như những gì anh yêu cầu vào hôm qua.

" Mingooo "

Wonwoo xông vào phòng bếp, nơi Mingyu vừa đặt đĩa bánh quy xuống bàn, theo đà của anh mà đỡ lấy Wonwoo vừa giây trước nhảy phóc lên người cậu như một chú mèo và bám chặt lấy cậu như gấu koala.

Khỏi phải nói Mingyu nhìn thấy anh vui vẻ thì cũng cười tít cả mắt, quên đi cái loạng choạng suýt ngã của cả hai, nựng anh rồi hôn lên má anh hai cái như lời chào buổi tối. Wonwoo ôm lấy má cậu, để cậu nhìn vào mắt anh.

" Hôm nay Kwon Soonyoung chết tiệt dám nói anh béo đấy "

Mingyu đã nhịn không nói anh là đồ trẻ con, vì anh chẳng khác gì chúng khi lẽo đẽo về nhà chào hỏi bố mẹ chúng bằng những ấm ức bé xíu ở ngoài. Mingyu cũng giả vờ ồ lên một cách bất mãn, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng có chút đúng, không cãi được, ngược lại còn muốn trêu chọc anh.

" Để xem nào. Chậc, đúng là có chút mỡ rồi. Xem em còn suýt không bế nổi anh nữa đây này "

" Thế là anh béo à? "

Giọng Wonwoo bỗng trầm xuống làm sắc mặt của Mingyu cũng thay đổi theo. Cậu chớp chớp mắt chờ anh nói tiếp, nhưng đổi lại là ánh nhìn chán ghét của anh. Wonwoo vùng vằng nhảy xuống, Mingyu đành phải thả anh ra, rồi trơ mắt nhìn anh chạy thẳng về phòng ngủ mà không nói một lời, chỉ một tiếng SẦM rồi biến mất như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Wonwoo thức dậy sau giấc ngủ dài, chính xác là ngủ từ lúc anh về tới nhà cho tới tận sáng hôm sau. Anh với lấy chiếc điện thoại, bật lên xác nhận nay là cuối tuần thì định tắt đi ngủ tiếp, nhưng cho đến khi màn hình tối đen, thì gương mặt đang sưng lên của anh lại hiện ra. Wonwoo đưa tay vuốt dọc xương quai hàm của mình, ấn bừa chỗ nào cũng thấy một lớp thịt. Tên đầu bếp đáo để thật, giờ thì chỗ nào anh cũng có thịt, thậm chí rụt cổ lại còn thấy được tầng nọng mỏng.

Wonwoo thở dài, day day hai bên trán, người bên cạnh cứ như vậy mà biến mất rồi. Hôm qua chọc giận anh mà sáng nay đã dậy chạy biến đâu, thật khiến anh bực mình mà. Anh mặc kệ, chạy xuống đi ra ngoài, cho đến khi chạm đến nắm vặn cửa mới nhớ ra một điều quan trọng.

À, hôm qua do anh khóa trái cửa.

Suy nghĩ của anh trúng phóc khi vừa ra ngoài phòng khách đã nhìn thấy một con cún size 10XL nằm chềnh ềnh trên cái sofa bé tí tẹo, co ro vì lạnh, hai bên lông mày cũng hơi nhíu vào nhau vì khó ngủ.

Wonwoo có chút chạnh lòng, nhưng không mềm lòng. Anh đi ra chỗ cậu, không khoan nhượng mà tét vào mông cậu mấy cái thật kêu. Mingyu giật mình kêu oai oái, anh người yêu cậu đã không cho cậu vào phòng ngủ thì chớ, sáng dậy còn không thèm hôn chào buổi sáng thì thôi, lại còn nhẫn tâm tét đỏ cả mông cậu.

Mingyu tóm lấy hai tay của anh bằng cách sờ soạng trên không trung, nhưng Wonwoo đã sớm đứng chống hông ở đối diện bàn khách. Cậu đành bất lực ngồi dậy, nhìn anh người yêu sáng sớm đã nổi quạo với cậu mà chẳng biết lý do vì sao.

" Dậy thôi, chúng ta cần phải đi siêu thị "

À siêu thị, rõ ràng rồi. Hôm nay là cuối tuần, là ngày Wonwoo muốn ra siêu thị nhất để vét sạch ví tiền của cậu bằng mớ đồ ăn vặt của mình. Có lẽ đó là lý do anh giận, cậu thầm nhủ, giờ là 8 rưỡi, đồ ăn sáng còn chưa nấu, mà đã gần đến giờ người người nhà nhà lũ lượt kéo nhau ra trung tâm thương mại, Wonwoo nhà cậu chắc chắn sẽ nổi quạo thêm lần thứ hai nếu như anh phải đứng chờ thanh toán thêm nửa tiếng đồng hồ.

" Được được, chờ em một chút " Mingyu chạy tới ôm lấy anh thủ thỉ " Hôm nay em sẽ mua cho Wonu hết một sạp snack luôn "

" Ai bảo em anh muốn ăn snack? "

" Chứ không thì là gì? Kẹo? Hay sandwich? " Mingyu liệt kê ra đống đồ ăn vặt đang sáng lên trong mắt Wonwoo.

" Không. Chúng ta sẽ mua rau. Anh cần phải giảm cân "

Kim Mingyu chợt nhận ra, sống 25 năm cậu mới biết thế nào được gọi là cú sốc đầu đời.

----

Shortfic có thể là 2-3 chap gì đó. Nội dung chỉ mang tính chất giải trí, không có ý nghĩa body shaming ai, xin mọi người đừng làm khó mình 👉👈✨😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top