CHAP 8

Lee Donghyuck đêm đó không thể hỏi được người nhà Gryffindor Na Jaemin đã gặp là ai, nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của cậu. Sau khi Na Jaemin ngủ được 3 giây thì cậu ta lại một lần nữa giao tiếp cùng Bunny, lần này cậu ta chắc chắn đây không phải ảo giác. Lee Donghyuck đã định đánh thức Na Jaemin nhưng khi nghĩ đến hậu quả của việc làm nguy hiểm này thì cậu ta dừng lại. Được rồi, và sáng sớm mai khi bọn họ thức dậy thì Bunny nghiễm nhiên chỉ là một con thỏ Muggle bình thường mà thôi.

Lee Donghyuck cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.

Lee Jeno làm truy thủ thì chắc chắn sẽ không nương tay với người khác, ngay cả khi anh biết quả bóng sẽ bay đến chỗ Na Jaemin. Lúc bay ngang qua Na Jaemin anh đã có chút mất tập trung, nhưng cậu không hề nhìn về phía anh, trong vô thức anh xiết chặt cán chổi trong tay. L từ phía sau hét lên "Truyền về phía Mark." Anh không chút do dự đổi hướng bay sang trái, không nghĩ tới Na Jaemin đang híp mắt nhìn theo, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Không nghe được là cậu nói gì nhưng nhìn khẩu hình thì có thể là "Đừng nghĩ ném được bóng vào gôn."

Quả nhiên Lee Jeno khi ném trái Quaffle thì Na Jaemin đã bắt được, sau đó ném về phía đội trưởng Slytherin rồi lại quay đầu nhìn anh với gương mặt đắc thắng.

Cái người này!

Zhong Chenle nói đúng,trước đây không lâu cậu ta từng nói nếu như Gryffindor không thể tìm ra một tầm thủ trẻ tuổi hơn thì sẽ xong đời. Park Jisung hiếu thắng tất nhiên sẽ dùng chút khôn vặt với Mark Lee. Cậu ta biết đi đường tắt để đuổi kịp người phía trước, cậu ta cũng biết Mark Lee sắp bắt được trái Snitch nên đã tấn công từ phía sau. Nhưng dù thế nào Mark Lee cũng chơi Quidditch nhiều hơn Park Jisung hai năm, tuy rằng không thể nhìn thấy hết mánh khóe, nhưng rồi cũng sẽ có lúc anh bắt được sơ hở của cậu ta mà thôi.

"Cấp báo!!!!!!!! HIện nay tỷ số đang là 10-9, nhà Slytherin dẫn trước một điểm! Hai bạn học Mark Lee và Park Jisung đang đuổi rất gần trái Snitch, không biết là ai sẽ bắt được nó!!!! Chúc mừng bạn học Mark Lee!!!! Cậu ấy đã giành chiến thắng cho nhà Gryffindor trong trận đấu này!"

Ghế khán giả một bên là những tiếng hoan hô một bên lại là những tiếng kêu đầy thất vọng. Na Jaemin ngồi trên cán chổi nhìn xuống cuối cùng cũng hiểu ra cái gì gọi là niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia. Na Jaemin nhìn ra phía sau thì thấy Lee Jeno đang phất tay với cậu, tuy là không tình nguyện lắm nhưng cậu vẫn mỉm cười đáp lại.

Park Jisung thiếu chút nữa là tựa hẳn vào vai Na Jaemin mà khóc, cậu ta nói rõ ràng là sắp bắt được trái Snitch rồi, kết quả lại để Mark Lee đoạt lấy trong tích tắc. Na Jaemin vỗ vỗ vai cậu ta nói không sao, dù sao trong trường cũng sẽ không có được mấy người thắng nổi Mark Lee. Tất nhiên là lời này đã làm vị tầm thủ trẻ tuổi cảm thấy được an ủi phần nào.

"Jaemin..."

Phía sau có tiếng người gọi Na Jaemin, cậu cùng Park Jisung quay lại xem là ai. Ừm, là Lee Jeno vừa mới thắng trận, trên mặt ghi rõ hai chữ hài lòng.

"Có chuyện gì sao?"

"À, ngày mai bồ có trận đấu cùng nhà Ravenclaw mà, cố lên."

"Cảm ơn bồ, trận đấu của nhà Gryffindor bồ với nhà Hufflepuff khi nào thì diễn ra?"

"Tuần sau, nhưng mà sẽ thay đổi vị trí truy thủ, mình làm khán giả ngồi cổ vũ thôi."

"Bồ không tham gia? Bồ với Mark Lee cãi nhau sao?"

"Hả? Mình không phải chuyện gì cũng sẽ làm cùng anh trai đâu."

"Mình nghĩ là... Mà thôi, không có gì."

"Bồ nhanh về đi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Ừ, gặp lại sau."

Mời về đến ký túc xá đã nghe thấy tiếng Lee Donghyuck hét lên đầy tiếc nuối, Na Jaemin cầm một quả táo trên bàn ném về phía cậu ta.

"Ồn ào quá."

"Bồ nói xem, tại sao? Tại sao lại là Mark Lee?"

"Tại sao cái gì chứ?"

"Bỏ đi, Na Jaemin, mình nói thật cho bồ biết. Ngày hôm đó mình đi gặp Mark Lee không phải để hỏi bài, mà là để cho anh ấy uống Xu dược."

"Cái gì? Bồ... Đây là thuốc cấm! Lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?"

"Cũng không phải là anh ấy không phát hiện mà, huống hồ anh ấy còn bắt được trái Snitch, cái thứ thuốc đó chẳng có tác dụng gì với anh ấy cả."

"Lần sau bồ đừng làm thế nữa, nếu không tới lúc bị phát hiện thì bồ chết chắc!"

"Mình biết rồi! Này, bồ nói xem Mark Lee sao lại xuất sắc thế chư? Năm tới có Giải Tam pháp thuật anh ấy hẳn là sẽ tham gia rồi."

"Làm sao mình biết chứ, nhưng đúng là ngoài anh ấy ra thì chắc là không còn ai nữa."

Mark Lee ở phòng sinh hoạt chung hắt hơi một cái, Lee Jeno ở bên cạnh nhìn anh trai như đang nghĩ gì đó.

"Anh, anh lạ lắm."

"Có chuyện gì sao?"

"Trên người anh có mùi của Xu dược."

"À... Chuyện là hôm qua anh gặp một người nhà Slytherin, cái người mà nhìn như Chocoball ấy..."

"Là bạn cùng phòng của Jaemin?"

"Ừ, em ấy hẹn gặp anh."

"Nhưng hai người sao lại thân thiết, em nhớ Giáng Sinh lần trước mới là lần đầu hai người nói chuyện với nhau."

"Đúng vậy, anh đến vì không biết em ấy định làm gì."

"Cậu ta cho anh uống Xu dược? Đây là thuốc cấm, làm sao cậu ta có được?"

"Bình tĩnh nào Jeno, đúng là em ấy định cho anh uống, nhưng anh không có uống."

"Anh không định báo cáo việc này sao?"

"Tại vì anh không uống, như vậy cũng không tính là làm hại đến anh, bỏ đi."

"Nhưng vấn đề là làm sao cậu ta có được thứ thuốc đó? Em nhớ lần trước hiệu trưởng đã xử lý một nhóm người như thế rồi."

"Thuốc đó bây giờ đang ở trong tay anh, ngày mai anh mang nó đi tiêu hủy."

"Ừ, nhưng mà lần sau anh đừng gặp riêng cậu ta nữa."

"Ha ha, nhưng anh lại thấy em ấy thật sự rất thú vị."

Chuyện này Lee Jeno không định dấu Na Jaemin, anh hỏi Na Jaemin có biết trong trường có người đang tàng trữ Xu dược hay không, khiến cậu suýt chút nữa làm đổ ly trà.

"Bồ... Bồ nói cái gì?"

"Bồ cũng biết đúng không? Phản ứng mạnh như thế."

"Bồ đừng báo cáo việc này! Tối hôm qua mình cũng mới biết thôi, mình đã mắng bồ ấy một trận rồi."

"Yên tâm... Anh Mark đang mang thuốc đi tiêu hủy, không có ý định tố giác bạn cùng phòng của bồ đâu."

"Cảm ơn bồ...Mình cũng không biết bồ ấy lấy được từ đâu, nhưng bồ ấy đã nói là không còn gì nữa."

Lee Jeno đang định nói tiếp thì bên cạnh xuất hiện một người khác, tay cầm máy ảnh chuẩn bị chụp những bức ảnh thế kỷ.

"Nhật báo trường số đặc biệt <Gryffindor năm thứ năm công khai tán tỉnh mỹ nam mặt lạnh nhà Slytherin!>"

Cái quái gì! Rõ ràng chỉ là nói chuyện thôi! Được rồi... anh thầm nói!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top