𝗧𝗿𝗼𝗶𝘀

Joohyun ngồi trên xe , thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh qua cửa kính.

Thành phố Paris thật ảm đạm với những con phố trải dài đông đúc người qua lại. Các cửa tiệm bánh ngọt thơm nức mùi bơ sữa, mùi phô mai thơm béo ngậy và mùi mứt trái cây thật hấp dẫn.

Có những chủ tiệm đang bận rộn bê những khay bánh crossaint thơm lừng mới ra lò bày khắp các gian bánh và sắp xếp chúng thật đẹp mắt.

Các cô gái mặc trên mình bộ trang phục truyền thống "Flemish" cầm trên tay những bó hoa hồng trắng sang trọng đang vui vẻ dảo bước trên phố.

Những người chơi nhạc cụ tại ven các con đường thật nhộn nhịp, có rất nhiều người dừng lại thưởng thức giai điệu ngọt ngào ấy và hoà mình theo tiếng ca.

Hít một hơi thật sâu và đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp, đã lâu rồi Joohyun mới có cơ hội được đi khắp các con phố như thế này.

Cô không biết, ở băng ghế bên cạnh mình có một ánh mắt luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ, khoé miệng rung lên ánh cười ngọt ngào khi nhìn thấy nụ cười bất giác của cô trong lúc  ngắm nhìn đường phố Paris.

Seulgi không biết tại sao mình lại mỉm cười khi ngắm trộm cô gái bên cạnh mình. Càng không biết tại sao trong tim lại rung lên một nhịp hạnh phúc mỗi khi tiếng khúc khích của Joohyun vang lên. Phải chăng.. đó là..

"Quý bà Allard, cô nhìn kìa, đó là bảo tàng Musee D' Orsay. Nơi đó đã thắp lên ngọn lửa hội hoạ trong lòng tôi. Cô đã từng đến nơi đó chưa?"

Seulgi dường như còn không trả lời những câu hỏi của Joohyun mà chỉ đơn thuần lắng nghe tất cả những gì mà Joohyun nói. Ánh mắt vẫn đưa theo từng cử trỉ và lời lẽ mà Joohyun phát ra.

"Thưa bà Allard, bà biết không, nhìn những chùm bóng bay trên tay chú hề đằng kia tôi lại hồi tưởng lại những ký ức về thời ấu thơ của mình. Hồi đó tôi vô tình lạc mất mẹ chỉ vì mải nhìn theo chùm bóng đó, tôi thích nhất là quả bóng màu đỏ. Nhưng mẹ tôi không thể mua được cho tôi, tôi cứ đứng ngắm quả bóng ấy hơn nửa canh giờ và chú hề tốt bụng đó đã tặng nó cho tôi. Thật đáng yêu phải không?"

Joohyun mãi mãi không biết rằng, ngày ấy cô không hề lạc mẹ mà vì mẹ cô bí mật làm quản gia cho một gia tộc giàu có mà đã phải bỏ lại cô giữa chốn đông người chỉ vì được báo tin chủ nhân của bà.. Bá tước Allard đời thứ 2 đã lâm bệnh và không qua khỏi.

Khoảnh khắc để lại Joohyun một mình, bà biết con gái bà sẽ không bao giờ rời đi nếu không có bà nên đã để cô bé lại.

Joohyun sẽ mãi mãi không biết rằng, trên đời này chẳng có gì là miễn phí. Năm ấy Seulgi không biết người ông yêu quý nhất của mình sắp qua đời nên đã được người chăm nom dắt ra quảng trường chơi để giấu đi.
Seulgi đang cho lũ bồ câu ăn thì bị thu hút bởi một cô bé đứng bất động nhìn quả bóng màu đỏ trên tay chú hề. Sau đó, Seulgi đã ra lệnh cho người hầu mua quả bóng đó cho cô bé rồi rời đi.

"Lúc ấy, tôi vui lắm, tôi còn mang theo quả bóng khắp nơi. Lúc ăn sáng, lúc thay đồ, lúc đánh răng, mọi lúc luôn cho tới khi quả bóng bị xì hết hơi đi. Tôi coi quả bóng như một người bạn và đã tâm sự với nó khi buồn, thật ngớ ngẩn phải không?"

Joohyun kể xong, đôi mắt long lanh quay sang nhìn Seulgi và nở một nụ cười thật tươi.

Bất chợt, Seulgi nhận ra rằng "Mình đã say tình với người phụ nữ nhỏ bé này mất rồi. Không thể nào"

Seungwan nhận ra điểm bất thường, liền nhìn biểu cảm của Seulgi qua lăng kính của gương chiếu hậu và dường như cũng đã nhận ra điều gì đó.

Những tia nắng chiều lẻ loi sau cơn mưa chiếu thẳng vào Joohyun qua khung cửa sổ, cả người Joohyun sáng bừng như phát ra ánh hào quang toả sáng vẻ đẹp mĩ miều của cô nàng.

Sau khi lăn bánh một vòng thành phố Paris, chiếc xe dừng lại tại quán cà phê Malongo Atelier Barista nổi tiếng.

Đến nơi, Seulgi nhanh chóng bước xuống và mở cửa xe cho Joohyun.

Joohyun ấp úng
"Người không cần phải làm vậy đâu.. ôi.. cảm ơn người.."

Seulgi vẫn im lặng, cúi người giơ tay ngụ ý muốn dắt Joohyun xuống xe.

Joohyun có đôi chút ngượng ngùng nhưng thấy Seulgi đối xử ga lăng như vậy nên đã thuận theo không màng khách khí.

Họ cùng nắm tay nhau bước vào chọn chỗ ngồi còn Seungwan lái xe đi để họ có không gian riêng.

Joohyun bước đi bên cạnh Seulgi, trong lòng có đôi chút ngượng ngùng, phút chốc lại nhìn lên khuôn mặt của người cao lớn đi bên cạnh mình rồi cúi mặt xuống đất cười thầm.

Vậy là, Joohyun cũng đã có gì đó trong lòng..

Ở đâu đó có hai cô bé đang hì hục đạp xe theo sau mà Seulgi , Joohyun hay Seungwan không hề hay biết.

Bao nhiêu lần hụt hơi , phải dừng giữa chừng thay chỗ nhau và cuối cùng chiếc xe hơi trước mặt cũng đã dừng lại.

Khi Seulgi vừa bước xuống, Yerim nhanh chóng kéo Sooyoung vào bụi cây phía bên kia quán cà phê.

Sooyoung bị kéo theo mất đà nên ngã nhào trong bụi cây và thốt lên "oái" một cái lớn. Yerim nhanh chóng lấy tay che miệng của Sooyoung lại và ngoái nhìn kiểm tra xem có bị phát hiện không.

Nhận ra chiếc xe đạp vẫn nằm chễm chệ ở lề đường. Sooyoung chạy ra và lết chiếc xe đạp vào trong bụi cây đúng lúc Joohyun vừa bước ra.

Yerim nhắm chặt mắt không dám nhìn.

"Lạy chúa, chúng ta chưa bị phát hiện đâu em gái."

Kèm theo đó là nụ cười nham nhở trên khuôn mặt Sooyoung.

Nghe thế, Yerim từ từ mở mắt ra rồi cười toe toét. Cả hai sau đó đứng lấp ló trong bụi cây theo dõi chị gái của mình từ phía bên kia đường.

Sau khi cả hai ngồi trên ghế , một nhân viên tiến tới và đưa menu cho cả hai..

" Quý cô Allard , hôm nay cô còn dẫn theo một người bạn sao? "

Joohyun nghĩ thầm trong bụng
" Vậy là người phụ nữ này rất biết hưởng thụ cuộc sống. Hay lui tới quán cà phê sang trọng như thế này. Thật đáng ngưỡng mộ. Rồi đến một ngày nào đó , mình cũng sẽ thoải mái hưởng thụ. Không cần lo nghĩ về chi tiêu. Mà thời điểm ấy cũng đến rồi , mình có nên mua cho Yerim và Sooyoung xe đạp riêng không nhỉ"

Tiếng gọi của Seulgi cắt ngang dòng suy nghĩ của Joohyun. Cô hơi xấu hổ và dường như đôi má kia đã ửng hồng..

" Berdine.. Berdine , cô muốn dùng gì? "

" Tôi.. tôi xin lỗi. Có vẻ đã hơi thất lễ rồi. Đợi tôi một chút nhé"

Joohyun nhanh chóng cầm lấy chiếc menu trên bàn và gọi món đầu tiên mà cô đọc được.

" Làm ơn cho tôi một tách Latierra single nhé "

Cậu nhân viên hơi bất ngờ và hỏi lại.

" Thưa quý cô , cô chắc chứ "

" Dĩ nhiên rồi " Joohyun thản nhiên trả lời kèm theo đó còn tặng cho cậu nhân viên một nụ cười nhẹ nhàng. Nhằm khẳng định cô hoàn toàn chắc chắn.

Seulgi nghe xong cũng có hơi bất ngờ rồi không nói gì bật cười nhìn Joohyun.

Trong bụi cây , Yerim vẫn đang chăm chú nhìn và nói..

" Chắc chị ấy lại làm gì ngu ngốc rồi , cái mặt xấu hổ kìa. "

" Chị ấy gọi gì thế nhỉ ? Gọi một trăm chiếc bánh sừng bò sao "

Cả hai cười phá lên rồi chăm chú nhìn tiếp , chuyện này thật sự hay ho và thú vị.

" Aaaa , chị thật sự muốn biết họ đang trò chuyện gì với nhau yerim à " Sooyoung nói khi thấy Seulgi bắt chuyện với Joohyun..

Sau khi cậu nhân viên đi mất , Seulgi đã chủ động bắt chuyện..

" Có vẻ như đã rất lâu cô mới đi dạo quanh thành phố như thế này "

" Vâng , cũng đã lâu rồi " Joohyun nói và gật gù

" Cô Berdine có thích đồ ngọt không? "

" Tôi.. có đôi chút "

Sooyoung ở phía bên kia đường khổ sở nhướn mình hết lần này sang lần khác để nghe ngóng.

Yerim nhìn thấy ở sau chỗ của Seulgi và Joohyun ngồi là một cái hòm thư lớn. Yerim ra hiệu cho Soôyoung rồi hai cô bé nhanh chóng chuyển địa điểm, một người chạy như bay qua, một người vừa chạy vừa lê theo chiếc xe đạp.

Vậy là giờ đây phía ngồi của Joohyun có thể nhìn thấy chiếc hòm thư ấy. Còn Seulgi đang ngồi đối diện.

" Trời ơi sao mình vừa qua tới đây thì hai người họ không nói gì hết nhỉ "

" Chị gái à , chị bình tĩnh đi "

" Cô Allard , vào thời gian rảnh thì cô thường xuyên làm gì? "

" Tôi không có thời gian rảnh " Seulgi thản nhiên trả lời.

Câu trả lời lạnh lùng từ phía Seulgi có vẻ làm cho không khí đột nhiên gượng gạo.

" Oh María , hôm nay Joohyun nhà chúng ta bị sao vậy. Hỏi cái gì mà nhạt nhẽo vậy "

" Em gái à , bình tĩnh đi "

" Này , chị nhại theo em đấy à? "

" Nhìn kìa , thức uống của họ đã được mang tới "

Sooyoung vừa dứt lời thì Yerim nhìn lên thấy nhân viên đang đi đến hướng bàn của họ.

" Đây là La Tierra và Jamaican Blue Moutain. Bánh crepe của quý khách sẽ được mang ra sau. Xin cảm ơn và chúc một ngày tốt lành "

" Cô dùng cà phê đi " Seulgi mở lời phá tan bầu không khí ảm đạm.

Joohyun nhấc ly cà phê lên rồi nhấp môi uống thử.

Sau khi nhấp một ngụm cà phê , mắt Joohyun mở to. Các giác quan nhạy bén và từng giọt cà phê tràn ngập trong khuôn miệng. Nhưng có gì đó sai sai

" Ặc , đắng ngắt " Joohyun nói xong toàn bộ cơ mặt nhăn nhúm lại. Không quên quay về phía khác để Seulgi không nhìn thấy vẻ mặt của mình.

" Đắng lắm phải không? "

Nghe xong Joohyun quay lại nhìn Seulgi rồi lắc đầu lia lịa. Không những thế còn giả vờ cười ra vẻ không đắng chút nào.

Seulgi thấy vậy mỉm cười rồi giải thích..
" La Tierra mang một hương thơm ngọt ngào của cam và quýt nhưng nó còn được hoà quyện với socola nguyên chất nên rất đắng với những người mới thử lần đầu tiên. Ngược lại hương thơm của nó rất phong phú , lan toả khắp khuôn miệng của cô "

Joohyun nghe xong cảm thấy thật thán phục.

" Vậy thì cô Berdine có muốn đổi đồ uống với tôi không " Seulgi đề nghị với Joohyun và có vẻ đã biết trước được điều này nên cậu đã chọn loại cà phê dễ uống hơn.

" Như vậy cũng được sao " Joohyun trợn tròn mắt nhìn Seulgi hỏi lại , ngỡ như Seulgi đang đùa cợt với mình.

Seulgi nghe xong liền hoán đổi vị trí của hai ly cà phê. Sau đó lại tiếp tục mời Joohyun dùng thử.

Joohyun ngại ngùng cầm ly lên tiếp tục nhấp một ngụm cà phê nhỏ hơn để đề phòng. Thật sự hương vị của loại cà phê này dễ chịu hơn hẳn , thơm , đậm đà và có một chút ngọt ngào ở đầu lưỡi.

Không khí hiện giờ ở Paris thật dễ chịu, hoàng hôn dần buông xuống ngang qua đỉnh toà tháp Eiffel nắng vàng chiếu rọi hàng tia nắng xuống mặt đường sau cơn mưa của buổi sáng lạnh lẽo, đúng là một ngày thích hợp để ra ngoài.

Nhân viên tiếp tục đem ra thêm hai dĩa bánh crepe trông thật ngon mắt.
"Đây là bánh crepe mà quý khách đã gọi, xin cảm ơn và chúc ngon miệng."

"Bình thường mình uống hết một ly cà phê là đã no ớn, tuy sáng giờ chưa ăn gì nhưng như này chắc về cái bụng tiến hoá thành cái trống luôn quá.."

Seulgi di chuyển một đĩa bánh đến trước mặt Joohyun.

" Cô dùng đi Berdine , có vẻ sáng nay cô vẫn chưa ăn gì. Loại bánh này rất ngon "

" Cảm ơn nhưng tôi không đói lắm " Joohyun vừa dứt lời thì chiếc bụng của cô kêu gào thảm thiết. Đến Yerim với Sooyoung còn nghe thấy.

" Cô chắc chứ " Seulgi nhíu mày hỏi lại.

Joohyun mặt đỏ hết lên không dám nhìn thẳng vào mắt Seulgi. Còn không thể nói một lời nào , chỉ đành lấy dao dĩa và bắt đầu cắt từng miếng bánh nhỏ.

Yerim cười phá lên , Sooyoung thở dài rồi đập tay lên trán.

"Bà già lowtech còn lowkey này chả được cái tích sự gì"

" Đừng cười nữa Yerim , xem chị ấy ăn mà mặt đỏ như trái cà chua kìa"

Joohyun rụt rè ăn từng miếng nhỏ , có một lọn tóc nhỏ đã rớt xuống ngay trước mặt. Seulgi trông thấy đã nhẹ nhàng vén nó về phía sau tai của Joohyun rất uyển chuyển.

Cô đang ăn bất ngờ không nói được gì , chỉ ngượng ngùng nhìn Seulgi.

" Chị muốn một chú chó con "

" Em muốn một bộ màu mới "

Nhìn thấy cảnh tượng ấy , Yerim và Sooyoung đã buột miệng nói ra rồi nhìn nhau cười đắc ý.
" Không được , Seul giàu có như vậy em nghĩ mình sẽ vòi nhiều thứ hơn để đồng ý cho Seul hẹn hò với chị Joohyun "

" Đừng tham lam như thế , em nghĩ sao khi mình sẽ được sống trong toà lâu đài lúc nãy "

" Tuyệt , vậy thì em chỉ cần một bộ màu vẽ 36 màu thôi "

Joohyun cứ thế ăn ngon lành hết đĩa bánh rồi tráng miệng bằng một ngụm cà phê lớn. Sau khi no căng cả bụng cô mới để ý đến người đối diện đang nhìn mình chăm chú.

"Vậy thì cô có điều gì tò mò về tôi không? Cô Berdine?"

"Sao cơ.. tôi tưởng quý bà hẹn tôi ra đây để mình nói về những bức hoạ?"

Seulgi nghe vậy thì mỉm cười
"Đúng vậy, nhưng trước khi biết về tác phẩm thì tác giả của chúng cũng nên biết thêm về một vài đặc điểm của khách hàng chứ nhỉ"

"À, tôi có một thắc mắc.. Bà Allard.."

" Thôi được rồi , cô không cần phải suy nghĩ nữa. Tôi sẽ tự mình trả lời.. Hiện tại tôi vẫn còn độc thân và chưa có nhu cầu bước vào mối tình với một quý ông nào xứng tầm với mình.. cô biết đấy , thật ra là tôi.. "

Seulgi chưa nói xong nhưng Joohyun đã ngắt lời giữa chừng.

" Ồ không , chắc đã có sự hiểu lầm ở đây. Tôi không nghĩ là sẽ hỏi về vấn đề này nhưng thật ra là.. ừm.. à thì tôi cũng định hỏi nhưng mà nó không được đúng mực lắm nên.. cảm ơn vì đã tự mình trả lời. Thật là một thông tin mà tôi không biết là nó có ích đối với mình không nữa.."

Sau đó cả hai đỏ mặt và đánh mắt sang chỗ khác để né tránh ánh mắt từ đối phương.

" THẬT LUÔN ĐẤY À " Yerim nói lớn và đánh bôm bốp vào tay của Sooyoung đang đứng nấp bên cạnh mình.

" HAI NGƯỜI ẤY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ.. Yerim à chị thắc mắc tại sao Seul lại nói như thế và chị joohyun lại nói như vậy , lạy chúa làm ơn người hãy tước đi thính giác của con hoặc toàn bộ loài người cũng được. Họ đang trở nên đần độn đi vì nhau đấy à hay do Joohyun nhà ta đẹp quá "

" Thôi mình đi về được rồi chị , dắt xe đạp dậy nào em không muốn tiếp tục ở đây nữa. Tò mò là đức tính xấu xa nhất của con người mà tạo hoá đã ban cho chúng ta , làm ơn đi về thôi mọi chuyện dần trở nên nhàm chán và đi vào bế tắc rồi , hết hy vọng. "
Yerim tỏ ra bất mãn khi thấy cả hai rơi vào tình huống như vậy và dường như họ đã thu mình lại sau "thông tin hữu ích" trên của Seulgi

Không thể chịu được sự im lặng, Seulgi cất tiếng..

" Cô có muốn đi dạo cùng tôi không? "

Seulgi và Joohyun rời khỏi quán cà phê và bắt đầu đi bộ quanh con phố , họ không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ đơn giản là cùng nhau đi và ngắm mọi thứ xung quanh.

Joohyun đi đằng trước , tung tăng khám phá mọi thứ xung quanh. Đôi lúc là dừng chân lại để thưởng thức mùi hương của những bông hoa thơm ngát ở các cửa tiệm hay là ngắm nghía những bộ váy tuyệt đẹp trên mình các con ma nơ canh ở các cửa hàng thời trang.

Vừa đi cô vừa cười tủm tỉm, đôi lúc lại ngoái nhìn Seulgi ở phía sau rồi tiếp tục dảo bước.

Seulgi đi sau , mải mê ngắm nhìn theo bóng hình Joohyun. Trông cô ấy thật hồn nhiên và xinh đẹp , nụ cười ấy làm tan chảy con tim của Seulgi. Khiến cho cậu cứ mải mê nhìn ngắm theo không thể rời mắt.

Seulgi nhớ ra mình có mang theo chiếc máy ảnh. Nó thật là đúng lúc..

"Này cô gái , tôi là một nhiếp ảnh gia đường phố lành nghề, tôi có thể mạn phép chụp cho cô một vài bức hình không?"

Seulgi giả giọng của những ông cụ thợ ảnh đi theo trêu đùa Joohyun.

Dĩ nhiên là Joohyun không từ chối.

Seulgi giơ máy lên và ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của Joohyun qua ống kính.

*tách

" Có ảnh rồi đây , trông cô thật.. "

" Đẹp quá , cảm ơn cô Seulgize , tôi rất thích nó. Cô thật sự có tay nghề đấy " Joohyun nói không quên nhìn Seulgi cười tít cả mắt.

Joohyun cầm bức ảnh rồi tiếp tục dảo bước, Seulgi đi theo phía sau nói thầm câu nói dang dở ban nãy "xinh đẹp , thật là xinh đẹp"

Cuối buổi chiều , Yerim và Sooyoung đã kịp về nhà và cả hai đang cặm cụi vẽ tranh bằng bút màu. Không biết Joohyun đã về đến nhà với bánh ngọt trên tay.

" Chị về rồi , hai đứa có đang ở trên phòng không. Chị có mua bánh ngọt cho hai đứa thay cho Seulgize đây. Vì có việc bận nên cô ấy đã về cung điện luôn rồi "

Yerim nghe thấy tiếng nói quen thuộc vứt bay chiếc bút màu đang cầm trên tay và chạy như bay xuống nơi phát ra tiếng nói ấy.

" Cái con bé này sao em không dọn mà còn vứt bừa ra thế " giọng nói gắt gỏng của Sooyoung trong phòng không thể làm Yerim chú ý đến mà cô bé đang bận chọn bánh rồi.

" Chị không xuống nhanh là em sẽ ăn hết đó , có cả Madelleines mà chị thích đây nè "

( thật sự luôn cả làng ạ , món bánh Madelleines là tình cờ tớ thấy hấp dẫn nên bê vào làm món bánh khoái khẩu của Sooyoung trong fic này , ở chap 1 mọi người cũng đã bắt gặp em nó rồi. Không ngờ hôm nay thấy Seungwan làm món này và đăng lên ig luôn , đúng tâm link muahhahaaha )

" Không , đừng có mơ " Sooyoung hét lớn rồi cũng một mạch chạy như bay xuống dưới.

" Được rồi , ở đây có 6 cái bánh ngọt. Hai đứa phải chia đều đấy nhé đừng tranh giành rồi lại chí choé nhau. Chị lên phòng đây " Joohyun nói rồi đưa hộp bánh cho Yerim , bước từng bước lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày đi chơi cùng Seulgi.

" Trong này có hai cái bánh Madelleines , hai cái bánh Opera và hai cái bánh Mille Fueille. Chúng ta nên chia đều như thế nào đây Sooyoung "

" Thế này đi , chị sẽ ăn hai cái bánh Madelleines và một cái bánh Mille Fueille với một miếng Opera nữa , còn lại của em tất "

" Lần đầu tiên chị chia đồ ăn vừa ý em đấy. Được thôi em sẽ nhường cho chị cái hộp bánh còn em sẽ lấy đĩa đựng và em sẽ tự rửa đĩa sau khi ăn xong. "

" Vậy đi "

Nói xong Yerim nhanh chóng chạy xuống bếp và lấy một chiếc đĩa với một cái thìa để ăn bánh. Vừa chạy lên , cô nhìn vào trong hộp thấy chỉ còn có năm chiếc nằm trỏng trơ.

" Sooyoung , chị có muốn giải thích vì sao ở trong này còn có năm chiếc không. Hay chuột lại tha đi rồi? " Yerim vừa nói vừa đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về Sooyoung đang đứng úp mặt vào góc tường , nuốt vội miếng bánh trong miệng.

" Chị không biết "

" Chị ra đây đi Sooyoung "

Để chứng minh mình trong sạch , Sooyoung đi đến trước mặt Yerim.

" Chị không biết "

" Trên miệng chị có in hẳn chữ Chị Ăn Rồi kìa "

Sooyoung lấy tay chùi miệng.
" Không có "

" Chị thấy dính dính không ? Là sốt socola đó sao chị chùi mép mà nó còn nguyên thế "

*Chúa làm ơn hãy phù hộ cho con
" Chị xin lỗi " Sooyoung nói và nở một nụ cười tự tin.

" Cười xinh thế , vẫn còn cười được thế trả lại em một chiếc Mille Fueille đi "

" Không được đâu , cho chị đi ngày mai chị sẽ gấp chăn gối hộ em vào buổi sáng. À và cả rửa hộ em cái đĩa và chiếc thìa đó sau khi em ăn xong nhé. Có được không? "

" Chị lại làm hỏng đồ chơi của em à mà sao chị giao kèo lại vừa ý em nữa rồi. Được thôi , là chị nói đấy nhé "

" Chị xin thề với Yerim luôn "

" Em tin chị "

Nói rồi cả hai dắt nhau ra phòng bếp ăn ngon lành. Thật là một buổi tối yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top