(𝟖)
Yên tĩnh.
Cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh của mưa. Doãn Chính nghe tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, cho dù đã kéo rèm cửa sổ lại thì vẫn có thể trông thấy bóng dáng màn mưa dày đặc như thác nước mạnh mẽ đổ xuống mặt đất.
Ngoài rèm cửa đột nhiên có tia chớp lóe lên, Doãn Chính biết sắp có sấm sét.
Đùng!!!
Doãn Chính giật mình theo phản xạ, nhưng ngay giây sau đã được kéo vào một cái ôm đầy ấm áp. Một tay người kia đặt lên eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa gáy cậu.
"Ngoan, không sao đâu, đừng sợ."
Doãn Chính tựa lên vai Huỳnh Hiểu Minh rồi khẽ gật đầu.
Cậu không phải là người quá sợ sấm. Mùa hè vốn là mùa mưa bão, buổi tối ở nhà một mình sẽ không tránh khỏi vài lần giật mình vì sấm sét bất ngờ. Thỉnh thoảng Doãn Chính sẽ cố bịt tai hoặc trốn trong chăn, nhưng phần nhiều vẫn sẽ là giật mình vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục với công việc dang dở trong lo âu thấp thỏm.
"Bình thường em sẽ bật nhạc lên nghe."
Giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Chính vang lên, hòa lẫn với hơi thở ấm áp phả vào tai Huỳnh Hiểu Minh.
"Bật nhạc to rồi sẽ không còn nghe thấy tiếng sấm nữa... sẽ dễ dàng xem nhẹ nó hơn."
Huỳnh Hiểu Minh vừa ôm Doãn Chính vừa dịu dàng vỗ về cậu. Cảm giác căng thẳng do vừa thay đổi mối quan hệ vẫn chưa biến mất nên anh cũng kiềm chế bản thân chỉ chạm vào lưng cậu. Lặng yên nghe đối phương nói, Huỳnh Hiểu Minh nhẹ nhàng dùng động tác tay thay cho lời đáp.
"Nhưng cũng sẽ có lúc em rất trẻ con, không nhịn được suy nghĩ giống như hồi còn nhỏ. Nếu như có yêu quái tới gõ cửa thì phải làm gì, nếu trần nhà sập xuống thì sao, nếu mưa to quá biến thành lũ lụt thì phải làm thế nào."
"Anh à, những âm thanh đó quá to."
"Tiếng sấm này gian xảo lắm, luôn vang lên vào những lúc em chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, khiến em sợ đến mức đánh rơi những thứ đang cầm trong tay."
"Thật ra em cũng không nhát gan như vậy, em biết đánh nhau mà. Nhưng dù có giỏi đến mấy thì cũng đâu có đấu lại Thiên Lôi được, nên em chỉ có thể trốn trong chăn thôi."
"Anh à, em đã quen với cô đơn rồi. Em chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể có được một tình yêu tốt đẹp cả, mà em cũng chẳng dám nghĩ tới... Em cảm thấy mình không xứng với những thứ đó... Hơn nữa cũng không biết tại sao, chỉ cần có anh ở bên cạnh, em sẽ đột nhiên sợ hãi tất cả mọi thứ..."
Huỳnh Hiểu Minh dùng một nụ hôn ngắt lời Doãn Chính.
Cảm giác ấm áp mềm mại lướt qua môi Doãn Chính. Huỳnh Hiểu Minh vội vàng muốn an ủi cậu nhưng lại không dám quá mạnh bạo. Anh biết Doãn Chính không có kinh nghiệm gì, cảm xúc hiện tại cũng không ổn định lắm nên chỉ chậm rãi mà tiến tới, cho cậu thời gian làm quen rồi dần đón nhận, không để cậu có cơ hội chủ động trốn tránh.
Doãn Chính ngơ ngác. Trước giờ cậu chưa từng được ai hôn nghiêm túc thế này, đặc biệthơn khi đối phương là một người đàn ông, là người mình yêu, cũng là người yêu mình.
Chầm chậm, Huỳnh Hiểu Minh dần được Doãn Chính tiếp nhận. Cậu không còn quá căng thẳng nữa, đôi môi cũng dần thả lỏng mặc cho người kia liếm láp. Doãn Chính chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm không mấy phong phú của mình, nỗ lực phối hợp với đối phương. Huỳnh Hiểu Minh cảm nhận được rằng Doãn Chính đang cố hết sức để khiến anh cảm thấy thoải mái chứ không phải cho bản thân cậu. Điều này khiến Huỳnh Hiểu Minh đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ trong lòng mình vừa đáng yêu lại vừa đáng thương đến mức làm người ta đau lòng.
Huỳnh Hiểu Minh là người lùi lại trước. Doãn Chính vẫn luôn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, mãi đến khi tách ra mới ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên xen chút bối rối.
"Không sao, không sao đâu..."
Huỳnh Hiểu Minh xoa đầu cậu an ủi.
"Chính Chính, chứa chấp anh một đêm nhé?"
"Được ạ."
Doãn Chính đỏ mặt đồng ý, sau đó cầm chổi bước về phía phòng ngủ dành cho khách.
"Phòng này lâu rồi chưa dọn, anh chờ em một lúc, sẽ xong ngay..."
"Anh có thể... ngủ cùng phòng với em được không?"
Doãn Chính ngây người, đôi mắt sáng ngời chẳng rõ là ngạc nhiên hay sợ hãi.
"À... Anh xin lỗi. Nếu em cảm thấy không tiện..."
"Không sao đâu anh. Được mà."
Huỳnh Hiểu Minh mỉm cười. Doãn Chính cũng cười theo, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
---
Huỳnh Hiểu Minh dùng chiếc khăn tắm mà Doãn Chính đưa cho mình rồi mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ; trước khi mặc còn đưa quần áo lên ngửi thử: Bên trên có mùi bột giặt Doãn Chính hay dùng.
Huỳnh Hiểu Minh đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Doãn Chính đang dựa vào đầu giường nghịch điện thoại với mái tóc vẫn còn bốc hơi nước.
"Chính Chính, trong nhà còn chăn không?"
Doãn Chính nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp đầy ngây thơ rồi vỗ nhẹ vào chiếc chăn duy nhất đang đắp trên người mình.
"Dùng chung một cái đi ạ."
Lần này đến lượt Huỳnh Hiểu Minh ngây ngẩn.
"Hả??"
"Dùng chung... một cái... sao thế ạ?"
Doãn Chính bỗng cảm thấy xấu hổ vì vẻ mặt ngơ ngác của anh, cũng tự hỏi liệu mình có quá đường đột không. Tiền bối mình yêu quý và kính trọng đột nhiên lại trở thành bạn trai khiến cậu hơi bối rối, nhất thời không biết ở chung như thế nào mới là thích hợp.
"Thế anh chờ em một lát, để em đi lấy thêm..."
Nói xong cậu vén chăn định rời khỏi giường.
"Không cần đâu."
Doãn Chính chỉ cảm thấy có người ôm lấy vai mình, chưa kịp hiểu gì thì đã bị đẩy nằm lại lên giường. Cậu vừa ngước lên thì thấy đối phương đang đỡ mình bằng một tư thế khá ngại ngùng, thế là mặt lại càng đỏ hơn.
"Anh ơi... anh..."
"Anh xin lỗi! Anh dậy ngay đây... ừm... cứ nằm chung vậy đi."
"Ò... được ạ."
Chờ Huỳnh Hiểu Minh nằm xuống giường, Doãn Chính lại từ từ chui vào trong chăn. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng sấm, âm thanh lớn đột ngột dội đến khiến Huỳnh Hiểu Minh vô thức nhìn về phía cửa sổ. Doãn Chính sợ đến mức cả người run lên, vô thức tiến sát về phía người kia.
"Không sao! Chính Chính, không sao đâu."
Huỳnh Hiểu Minh nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu.
Doãn Chính mất một lúc để bình tĩnh lại, sau đó xoay người nhìn Huỳnh Hiểu Minh – nửa người anh vẫn đang lộ ra ngoài tấm chăn. Hai người nằm cạnh nhau, điều hòa trong phòng bật khá thấp nên Doãn Chính lo đối phươngbị lạnh, xích lại một chút để kéo chăn cho anh. Chân hai người đụng vào nhau, đột nhiên cảm nhận được lạnh lẽo khiến Huỳnh Hiểu Minh tròn mắt.
Anh biết người Doãn Chính thể hàn sợ lạnh, chỉ không ngờ là đang mùa hè mà bạn nhỏ này vẫn lạnh như vậy.
"Hay là chỉnh điều hòa cao lên một chút nhé?"
"Không cần đâu ạ, anh sẽ bị nóng đó."
"Vậy cũng không thể để em lạnh cóng thế này được..."
"Em không sao mà, chỉ cần đắp chăn là... Í!"
Ngay giây sau, Doãn Chính được Huỳnh Hiểu Minh ôm vào trong chăn.
"Anh ơi, anh đừng nằm sát em như vậy..."
Huỳnh Hiểu Minh tưởng Doãn Chính xấu hổ, cảm thấy mình hơi lỗ mãng liền buông lỏng vòng tay.
"Xin lỗi em... Không làm em sợ chứ?"
"Không phải vậy đâu anh. Tại người em lạnh lắm, em sợ anh bị lạnh theo."
Nghe vậy, Huỳnh Hiểu Minh dần dần tiến lại gần Doãn Chính, nắm tay đối phương rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Dù đã xác lập quan hệ rồi nhưng anh vẫn lo bản thân sẽ làm Doãn Chính không thoải mái. Nhưng anh cũng lo nếu như không có bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào, thì trận sấm sét tiếp theo sẽ khiến cậu sợ hãi.
"Chính Chính, nếu như không quen em có thể xoay người lại ngủ. Anh sẽ không đi đâu cả. Khi nào cảm thấy sợ thì quay đầu, anh sẽ luôn ở đây, được không?"
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top