𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝒀𝒆̂𝒏 𝑳𝒂̀ 𝑵𝒉𝒂̀
Đời người ngắn ngủi đến mức nào? Từ lúc còn là đứa trẻ ê a học đánh vần đến khi trở thành một cụ già tóc bạc chỉ mất vài chục năm. Vậy một đời là bao lâu? Khi nhìn vào mắt đối phương, ta sẽ cảm thấy đồng hồ như quay chậm lại, và bản thân như đi xuyên qua dòng thời gian, cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, cảm nhận sự giao hòa giữa bốn mùa và sự đổi thay của vạn vật.
Thời thế thay đổi, Huỳnh Hiểu Minh đã dần rút lui về hậu trường, thỉnh thoảng sẽ đầu tư hoặc tham gia sản xuất phim. Đúng vậy, chỉ đến khi đã lớn tuổi, anh mới nhận ra tất cả mọi thứ đều chỉ là phù du nước chảy mây trôi chẳng thể mang đi. Anh cho rằng nửa đời mình đã quá đủ mãn nguyện rồi. Những thứ danh lợi quyền sắc đã khiến cuộc sống của anh trở thành một mớ hỗn độn. Từ việc được bao quanh bởi ánh hào quang đến với cuộc sống bình yên và tĩnh lặng, quả thật mới đầu Huỳnh Hiểu Minh có chút không quen, nhưng may mắn thay là anh vẫn có người ở bên bầu bạn và cùng nhau trải qua những tháng ngày cơm canh đạm bạc này.
"Thầy Hiểu Minh, ngưỡng mộ đã lâu. Đây là Romanee-Conti được ủ 20 năm vừa vận chuyển trực tiếp từ nước ngoài về. Mong cậu nhận chút tấm lòng nho nhỏ này."
"Anh khách sáo quá, mời ngồi..."
Huỳnh Hiểu Minh ở ngoài đón khách, Doãn Chính theo thói quen tránh đi, vừa hay sắp đến giờ ăn nên cậu vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Chỉ có điều tâm trí cậu hoàn toàn không ở đây: Đôi tay nhẹ nhàng di chuyển và hai tai vểnh lên như cặp ăng-ten nhỏ hướng ra ngoài phòng khách.
"Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Cậu đã là lão làng trong giới rồi, tôi có đứa con ngoại hình khá ổn, lần này tới là để nhờ cậu xem giúp liệu nó có thể có được một vị trí nào đó trong cái ngành này không. Nếu có gì khuyên bảo... Ây da cảm ơn..."
Huỳnh Hiểu Minh bình tĩnh rót trà cho đối phương rồi chậm rãi nói: "Anh cũng biết đấy, tôi đã rời khỏi giới giải trí được một thời gian khá dài, lần này thật sự là sẽ rút lui hoàn toàn. Tôi không thể so với lớp trẻ được nữa, tre già măng mọc, những người như tôi từ lâu vốn đã chẳng còn chỗ đứng nữa rồi."
"Năm đó mối quan hệ trong ngành của cậu tốt biết bao. Thằng nhóc nhà tôi thật sự rất thích biểu diễn, cũng có thể chịu khổ được..."
Thế là Doãn Chính lại nghe thấy cuộc trò chuyện dần đổi hướng sang nói về mấy dự án mà Huỳnh Hiểu Minh đã đầu tư.
Đồ ăn đã sơ chế xong, Doãn Chính vo gạo rồi đổ vào nồi cơm điện. Nghe thấy giọng người kia có chút bất đắc dĩ, cậu liền lấy một miếng sườn từ trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu cầm dao chặt thịt. Âm thanh "Bang!" "Bang!" "Bang!" long trời lở đất truyền đến phòng khách nhắc nhở Huỳnh Hiểu Minh rằng đã gần đến giờ ăn trưa và anh cần phải nhanh chóng hạ lệnh đuổi khách. Huỳnh Hiểu Minh cũng ngay lập tức hiểu ý: "Hôm nay cứ như vậy đã. Những gì anh nhờ đương nhiên tôi sẽ giúp anh hỏi thăm một chút. Món quà này thì tôi không nhận được, sức khỏe của tôi bây giờ cũng không còn quá tốt, chỉ khi nào cần thiết lắm thì mới tự mình pha trà, dù sao cũng già rồi... Vậy tôi không giữ anh ở lại nữa, anh về cẩn thận nhé."
Sau khi Huỳnh Hiểu Minh tiễn khách, Doãn Chính mới bước ra khỏi phòng bếp: "Khả năng lừa người của Huỳnh tổng càng ngày càng tốt lên đấy nhỉ? Nhưng mà em rất vui đó, vì cuối cùng cũng anh học được cách từ chối người ta rồi." Nói xong còn khẽ vỗ đầu Huỳnh Hiểu Minh.
"Vướng vào những người này làm anh mệt mỏi thật sự. Đã nói là rút lui khỏi giới giải trí rồi, chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người hay sao? Chính Chính em cũng là ảnh đế mà, sao người ta không tìm em mà lại cứ đến tìm anh chứ? Ôi trời làm ơn hãy để người ta yên bình một lúc đi~"
Huỳnh Hiểu Minh ôm Doãn Chính rồi dụi đầu vào vai cậu như chó săn lông vàng làm nũng trong lòng chủ nhân, chẳng còn chút dáng vẻ khách sáo gì như ban nãy nữa.
Nhớ lại năm đó Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố rời khỏi giới giải trí, khung cảnh lúc đó quả thật rất hoành tráng. Có người nói anh cố ý tạo scandal, có người nói anh bị phía trên vùi dập, lại có người bảo anh từ bỏ chốn hồng trần quy y cửa Phật... tóm lại giả thuyết nào cũng có cả. Nhưng đúng là không một ai hiểu tại sao một diễn viên quá thành công như anh lại đột ngột rời đi như thế. Trong lúc tin tức về việc Huỳnh Hiểu Minh đang gây xôn xao thì Doãn Chính cũng đã tuyên bố rút lui khỏi một cách kín đáo. Như Huỳnh Hiểu Minh đã nói, người mới trong ngành rất nhiều, chẳng mấy chốc mà tin tức về họ nhanh chóng đã bị vùi lấp. Và kể từ đó, hai vị ảnh đế chỉ còn là một huyền thoại.
"Em làm sao so với anh được chứ? Người đầu tiên đoạt giải Grand Slam trong lịch sử điện ảnh, hai lần đoạt được Kim Kê với Bách Hoa, cả cái ngành này trừ Huỳnh Hiểu Minh anh ra thì còn ai làm được nữa đâu?" Doãn Chính một tay cầm xẻng nấu ăn, tay kia thì xoa đầu Huỳnh Hiểu Minh: "Được rồi, anh đi dọn phòng khách đi, bữa trưa sắp được rồi đó."
"Hôm nay ăn cơm trộn hạt hay cơm trắng thế?"
"Cơm trắng."
"Không sợ tăng cân à?"
"Bây giờ cũng chẳng cần phải giữ dáng nữa, ăn chút cơm thì có sao đâu? Lát nữa ăn thì bật Nhà hàng Trung Hoa lên, cho anh tự nhìn năm đó anh ăn sandwich đáng thương đến mức nào."
"Có những món gì thế?"
"Sườn vừa chặt xong, lát nữa em sẽ làm sườn xào chua ngọt cho anh nhé? Xúc xích thì hấp với cơm, sau đó xào ít rau hoặc nấu canh cũng được, nhanh thôi."
"Vậy để anh giúp em một tay."
Thế là hai người cùng nhau vào bếp. Doãn Chính xào sườn còn Huỳnh Hiểu Minh đi rửa rau chuẩn bị nấu canh. Dầu nóng xèo xèo, tiếng ồn từ máy hút mùi và âm thanh xoong nồi va chạm cùng lúc vang lên. Loại khói bụi nhân gian bị Huỳnh Hiểu Minh đánh mất suốt mấy chục năm nay không dễ dàng gì mới tìm lại được. Lúc này anh chỉ cảm thấy vạn vật trên đời đều chẳng bằng được ở bên người thương cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ.
---
Từ tiểu tốt vô danh đến nổi khắp vạn nhà, từ bị lạnh nhạt xem thường đến được người người nịnh nọt, Huỳnh Hiểu Minh đã trải qua quá nhiều. Người được gia đình bao bọc từ nhỏ như anh lần đầu tiên hiểu được rằng ở một nơi chỉ có danh lợi như thế này, tin vào lòng người chắc chắn là hành động trẻ con nhất. Vậy nên anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần có tiền và quyền thì sẽ nắm giữ được mọi thứ trong tay. Vì thế Huỳnh Hiểu Minh dựa vào khuôn mặt đã đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh này, chăm chỉ trau dồi thêm diễn xuất, mở rộng kinh doanh và xây dựng thật nhiều các mối quan hệ. Đắng cay trong suốt quá trình đó nhiều không kể xiết, những chỉ trích từ thế giới bên ngoài cũng chưa bao giờ ngừng lại, từng câu chữ khó nghe roi da liên tục quất vào người anh. Nhưng anh chấp nhận tất cả rồi lẳng lặng tiêu hóa chúng, tự liếm láp vết thương của mình ở một nơi chẳng hề ai hay.
Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh trở thành người đầu tiên ở Trung Quốc đại lục nhận được giải Grand Slam, kèm theo đó là vô số bó hoa và những tràng pháo tay nồng nhiệt. Sự nghiệp suôn sẻ với một người phụ nữ xinh đẹp ở bên khiến dần anh cảm thấy hơi mơ hồ.
"Giống như một giấc mơ vậy." Anh đã từng nói như thế.
Tuy nhiên Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa hiểu được một điều, đó là những thứ bị lợi ích điều khiển sẽ chẳng thể dài lâu. Đôi cánh xinh đẹp của chú chim hoàng yến nhỏ trong lồng được anh chăm sóc kĩ càng từng ngày đang dần trở nên vững chắc, tham vọng được nắng và sương nuôi dưỡng cũng dần mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, chim hoàng yến đã rời khỏi vòng tay Huỳnh Hiểu Minh, một mình bay đi khám phá thế giới. Nhà dột còn gặp mưa đêm, trên mạng đột nhiên lan truyền một video được cắt ghép đầy ác ý, hàng loạt tin đồn vô căn cứ đổ lên đầu anh, những chuyện trong quá khứ lại một lần nữa bị đào bới lên. Thời đại bây giờ đã không còn giống với ngày trước, tốc độ lan truyền của Internet quá nhanh, nhanh đến mức bản thân Huỳnh Hiểu Minh còn chẳng biết mình đã làm gì thì đã trở thành "tội nhân" bị hàng ngàn người chỉ trích.
Đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Huỳnh Hiểu Minh. Trái tim anh cực kỳ nhạy cảm và đau đớn, đôi lúc đã nảy sinh những ý nghĩ cực đoan. Con giun xéo lắm cũng quằn, đến khi quyết định nhận kịch bản Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người, cuối cùng anh đã gặp được một tia sáng đủ để cứu vớt cuộc đời mình.
Ngày đầu tiên gặp nhau, Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ thái độ lịch sự thường ngày và một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng sau đó anh lại bị bối rối bởi sự chủ động của Doãn Chính: "Chào thầy Huỳnh Hiểu Minh! Em là Doãn Chính, em cực kỳ cực kỳ thích anh. Lúc chị Oánh nói anh sẽ diễn vai Trình Phượng Đài này em vui cực luôn..."
Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện nên Huỳnh Hiểu Minh vẫn không buông lỏng cảnh giác. Anh bắt tay Doãn Chính, mỉm cười nói với cậu: "Đừng khách sáo như thế, gọi 'anh Hiểu Minh' là được rồi."
Quay phim chưa được bao lâu thì đến sinh nhật của Doãn Chính. Để chúc mừng và kéo gần khoảng cách giữa hai người, Huỳnh Hiểu Minh đã đặt bánh kem từ một tiệm mà anh tự cho là "tiệm bánh ngon nhất Hoành Điếm". Mặc dù đã cố ý tìm hiểu trước và biết được rằng Doãn Chính thích đua xe, nhưng tiệm làm bánh lại không có phụ kiện motor nên chỉ đành gắn hình hai chiếc bánh xe rồi thêm một chữ G lớn. Anh nhìn chiếc bánh đã hoàn thiện trước mắt mà chỉ biết mỉm cười lắc đầu, lòng thầm nghĩ "Sao một chàng trai lớn như vậy lại thích những thứ trẻ con thế này nhỉ?"
Thời gian dần trôi, kịch bản ngày càng sâu sắc hơn, hai người cũng ngày càng trở nên ăn ý. Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu cảm thấy thích cậu nhóc Doãn Chính này. Có lẽ là do người ta nhỏ hơn mình tận chín tuổi, hoặc cũng có thể là vì đôi mắt đối phương trong trẻo y như một đứa bé vậy. Mỗi lần có cảnh chung anh sẽ không nhịn được mà kéo tay Doãn Chính, ôm lấy cậu, cố ý NG để cậu ăn thêm vài miếng kẹo hồ lô chua chua, nhìn người ta nhăn nhó mặt mày rồi bật cười – mặc dù đây không phải là những gì mà một diễn viên trưởng thành nổi tiếng trong giới nên làm. Mọi người trong đoàn phim đều nói họ thật sự là Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy từ trong sách bước ra. Huỳnh Hiểu Minh nghe vậy chỉ cười cười, sau đó đưa tay về phía Doãn Chính: "Nào! Mỹ nhân, lại đây hôn một cái~"
Vì yêu cầu tính chân thực nên cảnh say rượu đó Huỳnh Hiểu Minh đã thật sự mang một chai rượu theo. Hai người quấn mình trong hai chiếc áo khoác bông một đen một đỏ, dùng cốc giấy uống từng ngụm rượu. Doãn Chính đau lòng thở dài: "Tiếc thật đó, rượu ngon như vậy mà chỉ có thể uống bằng cốc giấy." Nhưng Huỳnh Hiểu Minh thì lại không nghĩ như vậy: "Điều kiện có hạn mà, rượu ngon anh còn nhiều lắm, khi nào quay phim xong chúng ta uống với nhau sau."
Anh là người Sơn Đông nên đương nhiên sẽ uống rất giỏi. Hai người cứ uống mãi mà chẳng thấy cảm giác gì, Doãn Chính liền đưa ra một yêu cầu: "Hay mình chơi oẳn tù tì đi?"
Nói chơi là chơi, Huỳnh Hiểu Minh đặt cốc xuống rồi chơi với Doãn Chính vài lượt. Kết quả bản thân anh cứ thắng mãi nên chẳng phải uống thêm ngụm nào, toàn bộ rượu gần như trôi hết vào bụng Doãn Chính. Anh nửa đùa nửa thật trêu: "Em không thắng anh thì anh làm sao say được đây?"
Doãn Chính cũng ảo não, lại hơi chếnh choáng say nên cố mãi mới lắp bắp được vài câu: "Em phải... Em phải thắng... Phải thắng được anh... À không... Anh thắng thì anh phải uống..."
Huỳnh Hiểu Minh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, chỉ cảm thấy bạn nhỏ này đáng yêu cực kỳ.
Mãi đến lúc đạo diễn hô "Cut!", cảnh phim này cuối cùng cũng coi như xong xuôi. Huỳnh Hiểu Minh thấy Doãn Chính nằm ghé trên mặt bàn không có phản ứng gì liền biết chắc cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Đôi má đè lên cánh tay bị ép phồng lên, môi cũng hơi chu ra, hơi thở đều đặn khiến người ta không nỡ làm phiền. Nhìn Doãn Chính ngủ ngon như vậy, Huỳnh Hiểu Minh cũng cảm thấy buồn ngủ theo. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại một chút, nhờ staff đỡ Doãn Chính lên lưng mình, sau đó cứ như vậy cõng người ta về phòng nghỉ.
Bốn tháng nháy mắt đã trôi qua. Cảnh cuối cùng là cảnh trời mưa, hệ thống phun nước nhanh chóng được bật lên. Mưa rơi lên người Doãn Chính, cũng rơi vào trong mắt Huỳnh Hiểu Minh. Anh ngồi trước màn hình, ngơ ngẩn nhìn người kia đến mức chẳng nhận ra mắt mình đã ươn ướt. Đến khi nghe thấy "Đóng máy nào!" anh mới hoàn hồn. Huỳnh Hiểu Minh cầm bó hoa trên tay, mỉm cười ôm lấy đạo diễn rồi nói với Doãn Chính: "Đóng máy vui vẻ!" Hai mươi năm quay phim, chẳng biết tại sao lần này anh lại cảm thấy cực kỳ sợ hai chữ "kết thúc", ánh mắt nhìn người kia tràn ngập lưu luyến không nỡ, mà Doãn Chính cũng hệt như anh vậy. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, nước mắt cậu không kìm được rơi xuống lại càng khiến Huỳnh Hiểu Minh đau lòng hơn.
"Đừng khóc nữa, Chính Chính, đừng khóc, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà..." Anh nhẹ giọng an ủi, ôm lấy Doãn Chính như bao ngày vừa rồi, cảm nhận được cơ thể cậu đang không ngừng run rẩy dưới lớp áo bông.
---
"Doãn Chính không giống với những người khác." Đây là kết luận Huỳnh Hiểu Minh đưa ra sau bốn tháng ngày đêm ở bên nhau. Cậu không hề tham tiền tài, sẽ dựa vào thực lực của bản thân để tìm kiếm cơ hội. Tâm hồn cậu cũng tinh tế và phong phú hệt như Thương Tế Nhụy, một lòng theo đuổi diễn xuất thuần túy, chân thành mà nghiêm túc. Huỳnh Hiểu Minh đột nhiên nhận ra rằng, không riêng gì Doãn Chính mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể buông bỏ được. Anh chỉ có thể cảm thán sự liên kết giữa linh hồn của Trình Phượng Đài với Thương Tế Nhụy, cũng thầm ngưỡng mộ tình cảm khăng khít giữa bọn họ.
Từ đó trở đi Huỳnh Hiểu Minh luôn cố ý tạo thêm cơ hội để hai người có thể gặp nhau. Chuyện này đối với anh cũng chẳng khó lắm, vì dù sao cũng đã bước chân vào giới tư bản, chưa kể bản thân anh còn là cổ đông trong công ty của Doãn Chính, cho dù có thế nào thì lời nói của anh cũng rất có trọng lượng. Đêm Thanh xuân đài Mango, chung kết Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Đêm Hội Gào Thét iQIYI,... Từng tiết mục biểu diễn, từng sự kiện tiệc tùng, tất cả đều khiến Doãn Chính trở nên sống động hơn trong lòng Huỳnh Hiểu Minh. Mọi người trên mạng đều hò hét cổ vũ cho Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy, nhưng khi trở đã lại hiện thực và cởi bỏ cái mác "Trình Thương" xuống, tình cảm của hai người cũng dần trở nên mơ hồ.
Huỳnh Hiểu Minh sẽ không quên được ngày hôm đó. Sáng sớm còn đang ở Vũ Hán quay phim, vừa đóng máy xong anh đã bồn chồn không yên, vội vàng chạy đến Thanh Đảo. Mặc dù theo như địa vị thì Huỳnh Hiểu Minh không nhất thiết phải đến nhưng anh vẫn hỏi ban tổ chức cho mình một kế hoạch tham dự. Đêm hôm đó rất nhiều ngôi sao hội tụ lại Thanh Đảo, ai cũng lịch sự chào hỏi Huỳnh Hiểu Minh, chỉ có Doãn Chính đau lòng không thôi luôn miệng cằn nhằn: "Quần lót cũng nhỏ đi rồi đúng không?" sau đó bưng một chiếc đĩa đầy ắp thịt đến bên anh rồi gọi "Trình Phượng Đài, ăn cơm thôi~". Khách mời xung quanh cũng rất hiểu ý, lùi ra nhường chỗ cho hai người. Huỳnh Hiểu Minh vừa dùng đũa gắp thịt vừa nói chuyện với mọi người trong khi Doãn Chính bên cạnh lặng lẽ nghịch gấu bông, chỉ cảm thấy đây chắc chắn là món thịt ngon nhất anh từng được ăn trong đời. Sau đó cả hai cùng đi gặp rất nhiều nhà sản xuất phim. Huỳnh Hiểu Minh sẽ luôn giới thiệu về cậu diễn viên bên cạnh mình, cũng sẽ cười đáp câu "Hai người là một đôi." của Đái Oánh rằng "Bọn tôi là một cặp đôi ngốc nghếch."
Sau buổi biểu diễn hôm ấy, Huỳnh Hiểu Minh dẫn Doãn Chính đi xem biển đêm ở Thanh Đảo. Biển trời gặp nhau, đêm đen như mực, đậm đặc đến mức gần như chẳng thể phân rõ. Bọn họ không nói gì nhiều, chỉ kề vai sóng bước bên nhau, giống như trên con phố hôm đó, Thương Tế Nhụy hát Tiểu Phụng Tiên cho một mình Trình Phượng Đài nghe. Đêm đông bên bờ biển rất lạnh, Huỳnh Hiểu Minh ôm lấy tay Doãn Chính rồi hà hơi sưởi ấm cho cậu. Sương trắng tan theo làn gió, ánh sao dần rơi vào mắt Doãn Chính. Hai bàn tay chầm chậm đan vào nhau, chủ nhân của chúng cũng không lên tiếng, chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười. Ngày hôm sau, Doãn Chính với ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ rời giường để tiễn Huỳnh Hiểu Minh đi làm, nói với anh một câu: "Anh Hiểu Minh, bảo trọng nhé."
Sau đó họ hợp tác trong "Tứ Hải", và Huỳnh Hiểu Minh nhân danh "công việc" đã đến đó dẫn Doãn Chính cùng đi tận hưởng gió biển nơi đảo Nam Áo. Mái tóc của Doãn Chính đã dài hơn rất nhiều, đôi khuyên tai bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo hệt như con người Châu Hoan Ca – mặc dù khôn ngoan khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng bên trong vẫn luôn ẩn giấu chút xa cách và phòng bị. Huỳnh Hiểu Minh hiểu đó là vỏ bọc được Châu Hoan Ca dựng lên để tự bảo vệ mình sau khi cha mẹ qua đời. Nhưng ở trên màn hình, chỉ khi đối diện với Showta, ánh mắt của Hoan Ca sẽ luôn sáng lên với vẻ ngưỡng mộ và vui sướng không kiềm chế được.
Sau đó thì sao? Những lời chửi bới đột ngột lao đến khiến người ta không kịp trở tay, hệt như Huỳnh Hiểu Minh ngày đó. Mái tóc dài của Doãn Chính không phù hợp với xu hướng thẩm mỹ hiện giờ. Mặc dù người ta hay có câu "Mỗi bông hoa đều có một vẻ đẹp riêng", nhưng ở thời điểm đó, dường như nó đã chẳng còn quan trọng. Linh hồn Thương Tế Nhụy bên trong liên tục làm loạn nên Doãn Chính cố gắng giải thích và phản bác, nhưng điều đó lại dẫn đến một đợt công kích lớn hơn. Huỳnh Hiểu Minh tựa như nhìn thấy bản thân năm ấy, bị bao vây, bị tấn công đến mức cả người bầm tím đầy máu tươi. Khoảng thời gian đó Huỳnh Hiểu Minh luôn trằn trọc cả đêm trên giường. Mặc dù trong Wechat Doãn Chính vẫn dùng giọng điệu bình thường nói rằng mình không sao, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu Huỳnh Hiểu Minh sẽ hiện lên hình ảnh đối phương co người nằm trong một góc tối tăm với đôi mắt sưng đỏ.
Sau đó cứ như vậy rơi xuống vực thẳm.
"Chính Chính, đến 'Nhà hàng Trung Hoa' với anh đi, coi như thả lỏng tâm trạng một chút."
Huỳnh Hiểu Minh tích cực mời, Doãn Chính cũng không từ chối, sắp xếp hành lý rồi cùng nhau hướng đến thảo nguyên ở độ cao 1314 mét.
Trong chương trình đã được biên tập, mồm miệng Doãn Chính vẫn rất "độc", khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên đầy vẻ ngạo mạn:
"Aiyo, yếu ớt thật đấy~"
"Anh thôi ngay đi."
"Trẻ trâu!"
"Em mệt lắm, không nhảy đâu không nhảy đâu!"
Từng câu từng chữ đều mang lại cảm giác "cậy sủng mà kiêu", không ngừng làm mới sự hiểu biết của tổ chương trình và khán giả về Huỳnh Hiểu Minh. Nhưng đằng sau camera, Doãn Chính lại hạ giọng, hết lần này đến lần khác từ chối anh, từ chối yêu cầu được thể hiện sự thân mật giữa hai người. Sau đó cậu đã nói trong bài đăng của mình: "Thật ra tôi rất sợ. Tôi biết bạo lực mạng đáng sợ như thế nào, vậy nên tôi không dám ở bên cạnh anh Hiểu Minh. Tôi thì thế nào cũng được, tôi chỉ sợ tại tôi mà anh ấy bị người ta mắng thôi. Nhưng hôm qua anh ấy đã đến tìm tôi, nói rằng anh không sợ, cũng không quan tâm người khác nói thế nào. Nếu chỉ vì những lời đồn đại vô căn cứ mà đánh mất một mối quan hệ thân thiết như vậy, thì đó mới là điều không đáng. Những lời này ảnh hưởng rất lớn đến tôi, tôi cảm thấy bản thân đã quá ích kỷ..."
Mấy ngày tiếp đó, sau khi camera đã tắt, Huỳnh Hiểu Minh sẽ mời Doãn Chính đến phòng mình uống rượu và cùng nhau nói chuyện. Doãn Chính sau khi say sẽ giống như mèo con ngửa bụng, bao nhiêu ấm ức tủi thân đều sẽ bộc lộ ra hết, khiến Huỳnh Hiểu Minh nghe mà xót xa. Nhưng vết thương đã ghim sâu vào trong lòng rồi, đâu còn làm gì được nữa? Anh chỉ có thể ôm lấy Doãn Chính, dùng lồng ngực ấm áp của mình để làm tan đi băng giá trong trái tim cậu. Lời gièm pha đáng sợ đã khiến ánh mắt sáng ngời dần ảm đạm, chữ "xuyên" (川) cũng đã khắc sâu giữa đôi lông mày. Hôm đó trên xe Huỳnh Hiểu Minh nửa đùa nửa thật trêu: "Em xem, dạo này em cứ cau mày suốt. Để lúc nào về anh sẽ lấy một hình trái tim dán lên trán em." Thật ra câu đó không phải chỉ là một lời nói đùa. Huỳnh Hiểu Minh thật sự hy vọng Doãn Chính có thể vui vẻ mà sống, tự do tự tại theo đuổi giấc mơ diễn xuất của mình, bất kể là lúc nào thì anh cũng sẵn lòng nâng đỡ cho cậu.
"Anh Hiểu Minh, gặp được anh thật tốt."
"Anh là quý nhân của rất nhiều người đó."
"Phải, anh cũng là quý nhân của em."
"Quý trong quỳ xuống. (*)"
(*) Quý trong quý nhân (贵人) và quỳ trong quỳ gối (跪下) đều phát âm là guì.
Ngày cuối cùng của Nhà hàng Trung Hoa, Huỳnh Hiểu Minh đã mua rất nhiều pháo hoa. Doãn Chính nhìn màu sắc sặc sỡ nở tung trên bầu trời tuyên bố 21 ngày hợp tác đã kết thúc, nhịp tim như rung lên theo từng tiếng pháo. Thời khắc chia ly sắp đến, cảm xúc dâng lên kích thích tuyến lệ, cậu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Huỳnh Hiểu Minh.
Đêm hội mừng năm mới của đài Hồ Nam, họ đã dùng danh nghĩa của "Nhà hàng Trung Hoa" cùng nhau hát hai bài. Doãn Chính chọn "Mặt Trời và Sao", còn Huỳnh Hiểu Minh chọn "Bạn cũ vạn tuế". Cả hai bài hát đều thể hiện rất rõ tình cảm bên nhau nhiều năm của họ. Trùng hợp đợt đó là sinh nhật Doãn Chính. Huỳnh Hiểu Minh nhớ lần cuối tổ chức sinh nhật cho cậu là lúc hai người đang quay Bên Tóc Mai với nhau. Thế là anh bỗng nảy ra ý tưởng đặt mua một chiếc bánh kem đào trường thọ – một phần là để đùa vui, mặt khác thì anh thật sự mong Doãn Chính có thể khỏe mạnh sống đến trăm tuổi. Lần này đưa bánh kem tới, Huỳnh Hiểu Minh chỉ thoáng thấy ánh mắt hơi khinh bỉ của người kia qua cặp kính râm và đôi môi hơi run vì buồn cười. Doãn Chính trước mặt anh ngày đó đã khác hẳn với bạn nhỏ ngạc nhiên đầy ngại ngùng của bốn năm trước.
---
Ký ức kết thúc ở đây, bởi vì dòng suy nghĩ của Huỳnh Hiểu Minh bị một tiếng xuýt xoa kéo trở về thực tại. Thì ra là rau chưa được vẩy khô, khi thả vào nồi thì những giọt nước vẫn còn sót lại làm dầu ăn bắn lên mu bàn tay Doãn Chính. Huỳnh Hiểu Minh vội vàng cầm lấy thìa: "Mau đi rửa bằng nước lạnh đi, chỗ này để anh lo cho."
Nói xong liền một tay nấu ăn, tay kia đẩy người thương đến bồn rửa. Doãn Chính rửa tay xong còn rất trẻ con tạt nước lên mặt Huỳnh Hiểu Minh, sau đó bị anh mắng yêu một câu: "Nghịch thật đấy."
Doãn Chính ôm eo Huỳnh Hiểu Minh từ phía sau rồi tựa cằm lên vai đối phương: "Anh còn nhớ lần đầu mình đến Nhà hàng Trung Hoa không? Cả mùa em chẳng bị làm sao, đến ngày cuối tự nhiên lại bị dầu bắn lên tay. Lúc đó em vô thức quay sang tìm anh, thế mà anh lại mải quấy bơ chẳng thèm để ý đến em. Trước mặt toàn camera làm em xấu hổ muốn chết."
"Sau này em không được như thế nữa đâu đấy. Hỏi bao nhiêu lần em vẫn cứ bảo không sao. May là anh biết em không nói thật, chứ nếu là người khác, mà người ta thực sự tưởng em không sao, vậy không phải sẽ để lại sẹo à, đau lắm chứ." Huỳnh Hiểu Minh với lấy lọ gia vị, đổ thêm vào nồi rồi tiếp tục xào rau. Anh nhớ năm đó Doãn Chính cũng tham gia một chương trình về ẩm thực khác, vì để tăng hiệu quả ghi hình mà phải đổ bít tết vào chảo dầu đang bốc khói, kết quả là khiến dầu bắn lên cổ tay cậu rồi để lại một vết đỏ lớn.
Doãn Chính thật sự không để ý đến chuyện này lắm, thấy đồ ăn sắp xong liền buông người thương ra rồi đi xới cơm. Huỳnh Hiểu Minh đặt đĩa rau lên bàn ăn: "Được rồi, em cứ dọn cơm lên trước đi, để anh đun nước nấu canh."
Một chiếc nồi nước được đặt lên bếp, bong bóng nhỏ từ từ nổi lên trên mặt nước phẳng lặng.
---
Họ đã đến với nhau như thế nào?
Nói ra thì có hơi xấu hổ, vì khoảng thời gian mập mờ ở Nhà hàng Trung Hoa đã kéo dài hơn mười năm. Mười năm qua, cả hai đều đã từng có bạn gái. Kể từ khi ly hôn, xung quanh Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ thiếu người đẹp. Chỉ có một người duy nhất tên Diệp Kha là ở bên cạnh anh một thời gian tương đối dài. Lần đầu gặp nhau, Doãn Chính không coi trọng cô lắm, trong lòng âm thầm không vui, cảm thấy tiếc thay cho mắt nhìn của Huỳnh Hiểu Minh, sau đó ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào chị Diệp Kha ạ." Thật ra Doãn Chính lớn hơn Diệp Kha vài tuổi, nhưng cậu vẫn cố ý gọi người ta bằng "chị". Hành vi trẻ con này khiến Diệp Kha hơi xấu hổ, cũng làm Huỳnh Hiểu Minh không nhịn được trộm cười. Anh âm thầm hỏi riêng Doãn Chính tại sao lại không gọi cô là "chị dâu". Doãn Chính hơi chếnh choáng, uống thêm một ngụm rượu rồi chống hai tay ôm mặt: "Em nói anh đừng giận. Em đâu có ngốc, làm gì có ai có mắt mà lại không nhận ra anh với cô ấy chỉ đang hợp tác với nhau đâu? Hai người vốn dĩ đã không có khả năng rồi. Cô ấy nhắm anh ở điểm nào? Nhắm anh vì anh lớn hơn người ta 15 tuổi à? Nhắm anh ly hôn xong còn mang theo con cái? Không phải là chỉ vì tiền và tài nguyên thôi sao? Chẳng lẽ anh còn định cho cô ấy hai đứa con rồi trở thành cha của chúng à?" Một tràng oán giận làm Huỳnh Hiểu Minh không nói nên lời. Anh trầm mặc một lát, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Doãn Chính rồi bật cười: "Đúng rồi, Chính Chính nhà ta thông minh thật đấy." Vì lợi ích mà đến, xong chuyện thì tan. Hai năm sau, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha chia tay đúng như Doãn Chính đã nói. Nghe được tin ấy, thay vì tiếc nuối, cậu lại cảm thấy có hơi vui mừng, thế là một mình lái motor trên đường phố vùng ngoại ô Bắc Kinh ngay giữa đêm khuya. Tiếng gió gào thét bên tai càng khiến lòng người thoải mái hơn, lại đi trong đường hầm vắng vẻ nên Doãn Chính không nhịn được hét lớn: "Huỳnh Hiểu Minh! Ông đây thích anh!"
Lời vừa nói ra, đến bản thân Doãn Chính cũng tự hốt hoảng, vội vàng ngó nghiêng xung quanh như có tật giật mình rồi lập tức vặn ga lao ra khỏi đường hầm.
Mười năm qua, hai người đã đứng chung sân khấu rất nhiều lần, phần lớn đều là do Huỳnh Hiểu Minh mời Doãn Chính, sau đó studio của anh sẽ chuẩn lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ. Lời đồn đoán của mọi người về họ ngày càng trở nên lớn hơn, mà đối mặt với những câu hỏi ấy, Doãn Chính không chút do dự trả lời: "Đúng, tôi rất thích Huỳnh Hiểu Minh. Vì để diễn vai người Nhật Bản trong 'Phong Thanh' anh ấy đã luyện tiếng Nhật đến mức nói còn nhanh hơn cả tiếng Trung luôn. Anh ấy thật sự là thần tượng của tôi, cực kỳ tận tâm với nghề, cũng là một người cực kỳ tốt đẹp. Chỉ cần tiếp xúc là sẽ biết, người trong giới này không một ai là không thích anh ấy cả."
Có người phân tích tử vi của bọn họ, thế là Huỳnh Hiểu Minh cũng lập một tài khoản nhỏ đi hỏi. Một cặp tử vi này khiến người vốn đã quen với sóng to gió lớn như anh phải kinh ngạc – thật sự là quá đúng với quá khứ của họ, đúng đến mức Huỳnh Hiểu Minh cảm thấy có lẽ Doãn Chính chính là món nợ tình duyên kiếp trước của mình. Nếu không thì tại sao cậu lại đối xử với anh chân thành đến vậy? Mà anh lại cũng toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu ấy đến thế? Những gì không thể hiểu được thì hãy cứ quy cho duyên phận thôi.
Cơ hội tỏ tình cũng là do Huỳnh Hiểu Minh tạo ra. Khi đó có một bộ phim đang tìm diễn viên, vai diễn của bọn họ là hai anh em, anh trai là cảnh sát, em trai là nội gián nằm vùng trong một tổ chức buôn thuốc phiện. Nội dung ổn, đề tài hay, dàn diễn viên thực lực, cát-xê cũng cao, lại còn rất mang tính thử thách, khả năng cao là sẽ giành được giải thưởng. Vậy nên Huỳnh Hiểu Minh đi hỏi ý kiến của Doãn Chính. Dù sao cũng đã hiểu nhau nhiều năm như vậy, quay phim sẽ rất dễ dàng, hơn nữa còn có thể ở bên nhau vài tháng, Doãn Chính chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thế là Huỳnh Hiểu Minh không chút do dự bỏ tiền đầu tư rồi dẫn người vào đoàn. Ai mà ngờ được nội dung sơ bộ là thế, kịch bản chính thức còn bổ sung thêm rất nhiều cảnh đối diễn cho anh với Doãn Chính. Tình cảm giữa Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy trong "Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng" dường như lại một lần nữa được tái hiện. Ngày ấy Thương Tế Nhụy gào khóc trước quan tài của Trình Phượng Đài, thì lần này đến lượt Huỳnh Hiểu Minh tận mắt chứng kiến Doãn Chính bị "tra tấn" rồi bị "sát hại" đầy tàn bạo. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn "kẻ thù" chồng chất hận thù, tuyệt vọng, rồi lại đến ẩn nhẫn kìm nén tiếng nức nở. Sau khi về đến khách sạn, Huỳnh Hiểu Minh đã ôm Doãn Chính khóc rất lâu, nói với cậu rằng: "Chính Chính, em nhất định phải khỏe mạnh bình an. Rõ ràng anh biết con dao đó chỉ là đạo cụ, rõ ràng là biết chỗ máu đó là giả, nhưng anh vẫn sợ, anh thật sự rất sợ..."
Đây là lần đầu tiên Doãn Chính thấy bộ dạng này của Huỳnh Hiểu Minh. Cậu hơi ngơ ngác không biết phải làm sao, chỉ đành nhẹ nhàng ôm lại đối phương, cố gắng đùa vui để anh cười: "Được rồi mà anh, mình nên thoát vai rồi. Chúng ta đều đã là ảnh đế cả rồi, sao có thể không phân rõ phim ảnh với đời thực chứ?"
"Em không biết ở trong lòng anh em quan trọng đến thế nào đâu."
Nghe thấy câu này Doãn Chính liền ngây người, nhưng cậu cũng chỉ đoán rằng tại Huỳnh Hiểu Minh quá nhập tâm vào vai diễn: "Em biết, em biết chứ. Anh cũng rất quan trọng với em, là quý nhân của em cơ mà."
Huỳnh Hiểu Minh lắc đầu: "Không phải, trước đây anh chỉ coi em là một cậu em trai tốt, một người không có quan hệ máu mủ gì với anh. Ở trong giới giải trí này lâu như vậy, anh đã quá quen thuộc với lòng người rồi. Ai tốt với anh, ai tìm đến anh chỉ vì lợi ích, anh đều biết cả. Mặc dù sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng trong tình cảm anh cũng chỉ là một kẻ thất bại, cứ ngây ngẩn như thế mà đã đi qua hơn nửa đời người rồi. Anh từng có một cuộc hôn nhân không tốt đẹp lắm, cũng từng có rất nhiều cô gái ở bên chỉ vì lợi ích, những điều này đã buộc anh mang lòng cảnh giác đối với tất cả mọi người. Bao nhiêu năm nay, chỉ có một mình em là thật lòng với anh. Anh biết, cho nên anh cũng rất sẵn lòng toàn tâm toàn ý với em. Anh rất sợ sẽ đánh mất em, giống như ông chủ Thương sợ mất đi Nhị gia vậy. Anh cũng muốn nâng đỡ cho em, không chỉ trong công việc mà còn ở những mặt khác nữa. Anh muốn mãi mãi ở bên em, cùng nhau có một cuộc sống thật ổn định."
Lời tỏ tình bất ngờ như chiếc kim chọc thủng tấm màn mỏng manh họ đã cẩn thận bảo vệ hơn mười năm. Mặt Doãn Chính lập tức đỏ bừng: "Anh anh anh... anh đang nói gì thế? Sao chưa say rượu mà đã nói linh tinh rồi..." Đêm đó cậu bỏ chạy, không cho người một câu trả lời rõ ràng nào.
Ánh mắt của Huỳnh Hiểu Minh quả thực rất chuẩn xác. Bộ phim này vừa được công chiếu đã được Đài truyền hình Trung ương có tích xanh đề cử và khen ngợi. Kỹ năng diễn xuất của họ cực kỳ gây ấn tượng với khán giả, danh tiếng theo đó ngày càng đi lên, doanh thu phòng vé cũng tăng vọt, trở thành bom tấn của năm đó. Năm tiếp theo bộ phim lại tiếp tục càn quét các giải thưởng lớn, tô điểm thêm vài đường đẹp đẽ cho lý lịch của Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính. Đặc biệt hơn, giải Kim Kê năm đó phá lệ trao giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho cả hai người họ. Khoảnh khắc cùng lên sân khấu nhận giải, cảm xúc của Doãn Chính bộc phát, lúc phát biểu gần như là nói không nên lời.
Cũng là đêm hôm đó, Doãn Chính cuối cùng cũng chủ động ôm lấy Huỳnh Hiểu Minh, đôi mắt đỏ hoe tiến đến trước mặt đối phương rồi run rẩy chạm môi với anh.
Sau này Huỳnh Hiểu Minh thỉnh thoảng sẽ lôi chuyện đó ra đùa: "Hôm đó em vừa lạnh vừa run làm anh sợ gần chết."
---
"Canh xong chưa thế? Đồ ăn sắp nguội hết rồi!" Huỳnh Hiểu Minh giật mình vì tiếng gọi của Doãn Chính. Anh nhìn nồi canh sôi ùng ục trước mặt rồi cầm lọ muối nêm thêm một ít: "Xong rồi xong rồi, đến ngay đây."
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, điểm thêm một tầng vàng nhạt cho lớp sơn màu be khiến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn hẳn. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa, trong mắt tràn ngập ý cười cùng tình yêu chẳng thể che giấu.
Nhân sinh như mộng, tâm hồn phiêu bạt hơn nửa đời người cuối cùng cũng có thể dừng chân rồi.
Sinh ra không quê hương, bình yên là chốn về. (*)
(*) 我生本无乡,心安是归处 (Ngã sinh bổn vô hương, tâm an thị quy xứ).
𝐄𝐍𝐃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top