⁰²

ALCOHOL

"này, cậu đã từng hôn ai chưa?"

kim duyong rời mắt khỏi cuốn sách vẫn còn đang đọc dang dở, ngước mặt lên liền bắt gặp gương mặt thanh tú bấy giờ có hơi ửng hồng lên vì say của người con gái tóc vàng bấy giờ ngồi cạnh hắn, cảm thấy dường như có gì đó không ổn với những lon nước mà byeon sera mang theo đến phòng hội học sinh ngày hôm nay.

không suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ đưa tay với lấy bừa một lon trên bàn trà, xoay quanh trên lòng bàn tay xem thành phần của chúng.

có cồn, dù rằng nồng độ thì cũng không cao lắm. đôi mắt màu đỏ sẫm của hắn lướt nhanh qua những lon còn lại, hầu như đều cùng một loại nước uống, chỉ khác mỗi hương vị mà thôi.

nồng độ tuy không cao, nhưng uống nhiều thế này thì quả nhiên là...

duyong khẽ chau mày khó chịu, trông cứ tưởng chừng như sắp nổi điên đến nơi, ấy vậy mà chỉ trong vài khắc thôi, khuôn mặt hắn lại giãn ra, khóe môi nhếch lên thành nụ cười.

"sao thế, muốn thử với tôi à?"

biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của byeon sera liền chuyển sắc rõ rệt, nói thẳng ra thì chính là dáng vẻ khinh bỉ lộ liễu, ánh mắt mờ sương vì cồn nheo lại nhìn duyong, đồng thời cũng thu người ra xa khỏi hắn, có thể nói dù là say đi chăng nữa thì bản năng tự vệ của chị vẫn rất "tỉnh"

nhất là với tên thần kinh này.

"không có nhu cầu. tự dưng tôi chỉ không biết cậu đã hôn ai chưa thôi"

"cậu say rồi đấy"

"tất nhiên rồi, đống đấy có cồn cơ mà!"

cánh môi hồng của chị bấy giờ nồng mùi cồn, nhưng đồng thời cũng thơm mùi nước trái cây, nếu như khứu giác của hắn không lầm, thì đây hẳn là vị đào. ngọt ngào nhưng cũng thật choáng váng.

kim duyong đặt cuốn sách ở trên tay mình xuống. giờ đây joo seowoon không có mặt, dowon cũng vì tâm tình gần đây không tốt nên đã xin về trước từ sớm, hắn không còn cách nào khác phải tự mình đứng dậy thu gom những lon nước rỗng còn lại vương vãi trên bàn. lần này thì châm chước vậy, tuyệt đối không thể để byeon sera đụng vào loại nước này lần nào nữa, thật quá bừa bãi.

dù sao thì việc byeon sera tự tung tự tác đến mức này ở phòng hội học sinh vốn đã không còn là chuyện lạ lùng gì nữa rồi, và chị thì cũng thường chỉ dừng lại ở mức dùng nước có ga và đồ ăn vặt mà thôi.

thế nhưng đầu đuôi thế nào, vì sao lại mang một đống nước có cồn vào đây như vậy, kim duyong thực lòng cũng như là có chút trách nhiệm đi, khi đáng lẽ ra phải loại chúng ra ngoài ngay từ vòng gửi xe. chết tiệt, là vì hắn đã quá kiên nhẫn,thật ra là nhẫn nhịn cơ, với chị rồi hay sao?

sera vốn không hề thực sự nghiêm túc với điều mình vừa hỏi, chỉ vì một phút mơ màng buộc miệng mà thôi. thấy kim duyong lờ đi như vậy, một chút bận tâm chị cũng không có, cuối cùng cũng chỉ ngả người nằm xuống chiếc sofa lớn mềm mại, hướng đôi mắt xanh khói đẹp tuyệt của mình nhìn lên trần nhà hội học sinh.

hắn im lặng không nói gì, chỉ chịu đựng cơn tức trong cuống họng, khẽ khàng thu gom lại những lon nước vào túi nilong, một chút cũng không hề muốn đối chấp với con sâu đã say bép nhèm kia, người mà bấy giờ dù đã nằm yên vị trên ghế, nhưng vẫn cứ mấp máy môi nói linh tinh không ngừng.

"đơn thuần là tiện mồm hỏi thôi, chứ tôi vốn dĩ chỉ muốn xem cậu phản ứng thế nào. chỉ không ngờ lại nhàm chán thế này"

"mấy lon nước chết tiệt, cứ tưởng chúng nổi lên vì ngon lắm nên mới mua thử một lượt tất cả các vị xem sao. giờ thì biết chúng như thế rồi tôi nghĩ mình sẽ chỉ uống lần này cho biết thôi, mệt người quá"

kim duyong lẳng lặng quay lại bên cạnh chị sau khi đã tống khứ túi rác, trên tay lúc bấy giờ là một tấm chăn mỏng, rất nhanh đã phủ kín nó lên trên người của byeon sera. tầm nhìn của chị lúc bấy giờ chỉ thu gọn lại còn mỗi hắn - gã trai cùng cặp kính tròn với góc độ từ trên nhìn xuống dáng vẻ chị lúc này một cách cáu kỉnh.

"đừng hiểu lầm, nếu như không phải số công việc của cậu sớm đã hoàn thành thì tôi đã lôi đầu cậu dậy rồi, giờ thì ngủ hộ cái đi, tôi cần tập trung"

"tên khốn vênh váo này, cằn nhằn nhiều thế.

nghĩ chẳng biết rốt cuộc chẳng biết ai là người kéo tôi về đây ở cạnh hắn cơ

ừ thì tôi sẽ khiến cậu thoải mái nhất có thể, nếu hắn ít càm ràm lại tôi có phải là thoải mái hơn không?

chỗ vip cái khỉ khô! chỉ biết lừa người thôi!"

chị đảo mắt lèm bèm rồi xoay người, hoàn toàn không hề có ý định giấu đi thái độ ra mặt của mình đối với vị hội trưởng nọ. có gì để sợ cơ chứ, hắn với chị vốn cũng chỉ là một tên điên mà thôi! kim duyong không quay người về phía chị, chỉ đưa mắt nhìn chị cuộn mình trong tấm chăn hắn đắp, cuối cùng vẫn không kìm được tiếng thở dài chán chường thoát ra từ cổ họng.

"đã đồng ý rồi thì biết sao đây, cậu vốn cũng không thể rời khỏi tôi được"

người vừa dứt lời, sera liền có thể cảm nhận được chiếc ghế có phần hơi lún xuống, kim duyong lúc này đây đang ngồi ngay cạnh người chị.

không gian giữa cả hai chợt lặng xuống, dường như tên khốn cáu kỉnh duyong cũng chẳng định làm gì bất chính cả, byeon sera thầm nghĩ. cơn say lúc bấy giờ gần như sắp đánh gục chị mất rồi, không hề có ý muốn chống cự lại, sera cũng đã định cứ thế mặc kệ kim duyong mà dần tiến vào giấc ngủ.

"byeon sera"

lờ mờ trong cơn say, chị vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi chợt bật ra từ khuôn miệng của kim duyong, hắn khựng lại khoảng một sát nan.

"ta hôn đi"

"cậu nghe không lọt tai à, vừa nãy tôi hỏi đùa thôi"

chị vẫn không hề động đậy trước lời mời gọi của hắn.

"tôi biết. nhưng tôi thì không đùa"

"sao không để dành diễm phúc đấy cho người cậu yêu ấy? muốn hôn đến cơ vậy à"

say nhưng vẫn mạnh miệng mà nhỉ, kim duyong có vẻ không kìm được cảm giác trong lòng, hắn chống một tay xuống chiếc ghế, phần nào tiến lại gần chị hơn.

"cậu nghĩ tôi dễ dãi vậy sao?"

"tôi là nghĩ cậu biến thái"

khóe môi kim duyong bởi vậy mà vẽ lên một đường cong đầy thách thức.

"nhưng,

cậu cũng tò mò mà, đúng chứ?

không thì cớ gì lại hỏi điều như đang khiêu khích tôi đến vậy"

khác với phong độ nhất quyết không chịu thua lấy một lời từ phía kim duyong, nói một trả một của sera, lần này chị không đối lại ngay nữa, chẳng biết là do chị đã buồn ngủ lắm rồi, hay là do đã bị kim duyong đi guốc trong bụng, đến mức con người bất cần ngang ngạnh như chị không còn gì để chặt lại nữa.

nhưng dù có là phương án nào, hay cả hai, nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt điển trai của kim duyong đều không chút nào nhòa đi, ngược lại càng được vẽ nên rõ rệt hơn trên bờ môi cong.

từ những giây phút đầu tiên kim duyong đặt người xuống chiếc ghế, ngồi cạnh chị và bắt đầu tuôn ra những câu nói ngày càng vô lý, miệng bảo chị hãy ngủ đi cho khuất mắt hắn nhưng giờ lại cứ nói nhiều, không để cho chị được vào giấc ngủ, thật lòng mà nói, byeon sera vẫn là đang cố nén lại cơn tức trong lòng.

tên thần kinh này, rốt cuộc là chị đã vô tình rờ vào chỗ ngứa nào của hắn vậy?

"sao thế?

chẳng phải vừa nãy còn ai oán tôi lừa phỉnh cậu sao, giờ tôi ngỏ ý muốn làm cậu thấy thoải mái thì lại không thuận theo?"

dù rằng đây chỉ là cảm nhận của phần lí trí còn chút tỉnh táo của sera đi chăng nữa, chị nhất quyết cũng không thể để yên cho tên này được nước làm càn như vậy, rốt cuộc hắn nghĩ cái thoải mái chị muốn là loại thoải mái như thế nào?

chỉ vì vậy mà kim duyong muốn hôn chị? rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là một tên điên!

chị dùng hết sức lực nhồm người đậy, ánh mắt kim duyong cũng vì thế mà dời khỏi mái tóc màu vàng sang trọng mà hắn vẫn luôn chăm chăm nhìn ngắm, sang tấm chăn mỏng hắn đắp vì chuyển động đột ngột của chị mà tuột xuống gần nửa khỏi chiếc ghế.

"thoải mái của tôi chính là cậu chịu khó kiểm soát cái miệng của cậu lại đấy.

chính tôi mới là người phải hỏi, cậu nghĩ tôi dễ dãi vậy sao?"

sera đơn thuần chỉ là hé môi nở nụ cười không hơn kém, đúng với vẻ ngoài xinh đẹp của chị, nụ cười này sao lại có thể khiến người khác say đắm đến vậy. chị mặt đối mặt với kim duyong giờ đây đã trao lại ánh nhìn của mình cho chị. lần trước là cố tình vờ vịt chân tay yếu ớt, không thể kiểm soát được mà vô sỉ kéo chị vào lòng hắn, hình như cái cụng đầu của chị ngày hôm đấy chẳng thấm tháp vào đâu.

mà mấy ngày gần đây hắn cứ bị sao thế nhỉ? nói và làm những hành động chẳng hề giống hắn chút nào.

nhưng rồi trước khi sera kịp nhận ra vì vẫn bận hồi tưởng lại, kim duyong đã tự khi nào nhấc mình khỏi chiếc ghế, cũng như tiện tay lấy cuốn sách nãy giờ bỏ dở trên bàn trà. hắn lại một lần nữa nhìn chị, tay còn lại đưa tay đẩy nhẹ gọng kính nhoẻn miệng cười nhẹ, làm cho byeon sera vốn đang bức bối phải ngước lên nhìn hắn một cách khó hiểu.

"cãi hăng máu quá nhỉ, hẳn cũng đã tỉnh được phần nào rồi?"

"?"

"cậu bây giờ có hai sự lựa chọn, một là nằm xuống lại và ngủ đi, còn không thì làm luôn bản kế hoạch cho tuần sau?

biết thế rồi thì ít than vãn lại. lần tiếp theo cậu còn mạnh miệng than vãn dù chỉ một từ thôi

tôi hôn chết cậu"

kim duyong cố tình gằn câu cuối, làm cho câu nói ấy dù có mang ý nghĩa sâu xa nào hay không cũng trở thành một lời đe dọa qua đôi tai của người nghe. hiển nhiên rồi, bởi vì nụ cười mỉa mai vừa rồi vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt của hắn đã được thu lại tự lúc nào, thay vào đó là vẻ mặt cộc cằn trước đấy.

chính là không có lấy một điều gì, có thể diễn tả được tâm trạng của byeon sera lúc này, ngoài trừ việc não bộ vẫn chưa kịp thời xử lý thứ thông tin quái lạ kim duyong vừa ném vào mặt chị, nhưng chị vẫn thừa sức biết dường như mọi tế bào trong chị đều đang gào chửi hắn, "...đúng là điên!"

lúc này sera dường như cũng đã không còn tâm trạng đấu khẩu với kim duyong nữa rồi, muốn mặc kệ.

chị đưa mắt nhìn bóng lưng vị hội trưởng hội học sinh quay bước đi từ chiếc ghế chị nằm, sang chiếc bàn dành riêng cho hắn, thoải mái ngồi xuống và tiếp tục sở thích vẫn còn đang dang dở của mình. dường như, có chút quá thoải mái đi? cứ như bản thân hắn chưa từng nói gì kì quái vậy.

cơ mà cũng phải thôi, tên khốn này chẳng những là hoàn toàn có thể nói những điều đáng nghi vấn như thế với khuôn mặt đặc biệt chẳng biến sắc, vốn hắn đã có thể làm nhiều hơn thế nữa. chỉ là hắn chọn cho qua mà thôi.

điều này có làm chị thấy bức bối, nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy phiền não, dần cái phiền não ấy lại khiến cho cơn đau đầu của chị nặng thêm. quyết tâm gạt hết tất cả những gì đang hỗn loạn trong lòng mình sang một bên, một lần nữa chị buông người ngã xuống chiếc ghế, kéo tấm chăn cao đến sát cằm rồi thu gọn người lại, cố gắng trở về lại với giấc mộng trước đấy vẫn chưa được tiến vào.

nhưng có lẽ rằng chị đã không cẩn thận chăng? đã vô ý để sót lại thứ cảm xúc nào đó đến chính chị còn không hay, cứ thế ôm lấy nó ngay cả trong giấc ngủ.

nhưng, cảm giác này quen thuộc lắm, ngày ấy kim duyong bảo sẽ ủng hộ việc chị đi xem mắt, có vẻ chỉ là thoáng qua thôi, nhưng sera chính là cũng đã cảm thấy khó chịu. tại sao lại thế?

vậy còn hắn, hắn liệu có phải cũng phần nào đã mong chị mềm lòng chấp nhận hắn không?

hiển nhiên vì đã quá rõ tính cách của chị, rốt cuộc chính hắn cũng chỉ lợi dụng điều đó để dằn mặt chị mà thôi.

kim duyong cố gắng đặt tâm trí của mình vào cuốn tiểu thuyết ưa thích, nhưng có vẻ tâm trí hắn thì lại không thành thật chút nào, cứ hướng về phía ngăn kéo phía bên phải của chiếc bàn, nơi cất chứa thứ mà hắn vẫn không rõ đến bao giờ mới có thể ngừng giấu nhẹm đi.

hôm nay, dường như byeon sera vẫn luôn mang theo chiếc vòng tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top