𝗜 𝗯𝗿𝗼𝗸𝗲 𝗵𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 '𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗵𝗲 𝘄𝗮𝘀 𝗻𝗶𝗰𝗲

"Sao em vẫn chưa ngủ?" Dongmin luồn tay qua eo, ôm lấy cô. Đã là nửa đêm, thường giờ này anh hẳn đã ngủ rất say. "Em làm anh thức giấc à?" Cô trở người, đối mặt với anh. Anh lắc đầu mỉm cười—nụ cười mà có lẽ cô sẽ nhớ mãi. "Không, anh thấy khát nước quá." Hana đứng dậy, đi tới tủ lạnh để lấy đồ uống cho anh, chưa kịp tới nơi Dongmin kéo cô lại, ôm cô từ phía sau.

Nhẹ nhàng xoay người tựa như đang slow dance giữa màn đêm, cả vũ trụ như chỉ xoay quanh hai người.

"Anh nhớ em, dạo này chúng ta thật ít khi gặp nhau" Dongmin nói, tựa cằm vào vai của cô. Cô vuốt mái tóc đen của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có nhớ câu chuyện chúng ta đã nói lần trước không?" Dongmin cố xoay người cô lại, nhưng cô nghĩ tốt hơn là nên nói chuyện này mà không nhìn thẳng vào mắt của anh.

"Không, anh không muốn.." Dongmin dụi mặt vào vai cô. "Nhưng em vẫn chưa nói gì mà." Anh lắc đầu, vùi đầu vào tóc cô. "Anh biết em sẽ nói gì và không, anh không muốn..."

"Nhưng ít nhất anh có thể làm điều đó vì em không?" Hana thì thầm. "Em thấy mệt, mệt mỏi để tiếp tục mối quan hệ này." Hana nhìn vào tấm kính đang phản chiếu khuôn mặt cả hai. Cô thấy anh ấy lắc đầu, và cảm thấy cái ôm của Dongmin chặt hơn. Thật ấm áp, nhưng không còn sự thoải mái như trước đây...

"Anh sẽ thay đổi mà."

"Em chỉ muốn ở một mình thôi."

"Anh sẽ từ bỏ mọi thứ vì em."

"Anh có một tương lai tuyệt vời ở phía trước, và em tin anh sẽ đạt được nó, nhưng không phải với em."

"Nhưng anh yêu em..."

Cô bỏ lửng câu nói, rời vòng tay Dongmin bỏ lại anh đứng đó, chỉ để lại không gian trống trải giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top