5:00

— Vì sao trước ✦  B.L.U.E @cazoilaplanh
— Vì sao tiếp theo ✦  𝑀𝑜𝓎 𝑀𝒶𝓇𝓂𝑒𝓁𝒶𝒹𝓃𝓎𝓎 @fIipped_
|beta: @mikepat_

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

1.
Thư ký Kim Jeonghyeon muốn trốn tăng ca nhưng không thể, dù sao thì em cũng không có quyền từ chối bất kỳ điều gì mà cấp trên yêu cầu, hay nói đúng hơn là ép buộc.

Kim Jeonghyeon tốt nghiệp đại học với điểm số cùng thành tích ổn định đủ để xin chân vào công ty tầm khá, nỗ lực cày cuốc ngày đêm mới đạt được danh hiệu thư ký Kim Jeonghyeon. Dù rằng để xứng đáng với chức vụ này thì cường độ làm việc của em theo đó mà nhân đôi, nhưng thật lòng mà nói "thằng sếp chết tiệt" - Jeong Jihoon cũng đã giảm việc cho em rất nhiều khi công ty đang trên đà phát triển. Dẫu sao thì em cũng muốn đóng góp chút ít công sức giúp đỡ người anh lớn này.

Em mệt mỏi dọn bàn làm việc để chuẩn bị lê bước về căn hộ nhỏ vào lúc đêm muộn, trực tiếp phớt lờ đi ánh nhìn ghen tị của các đồng nghiệp đang dán chặt mắt lên người mình.

Kim Jeonghyeon năm 24 tuổi có gì?

Có tin đồn hẹn hò to đùng với Jeong Jihoon, người "sếp" lớn hơn mình vỏn vẹn hai tuổi.

Gia thế của Jihoon là một điều gì đó khó nói, khi mà mới trẻ tuổi như vậy anh đã làm sếp của một công ty đang ngày càng phát triển. Jeonghyeon nhíu mày, nếu thật sự là người yêu của Jihoon chắc chắn em sẽ quậy đục nước cái công ty này. Ai lại để cho người tình của mình tăng ca tới hơn mười giờ đêm?

Đường về nhà của em vẫn luôn yên bình như thể đây chẳng phải Seoul. Gió thả mình nhẹ trôi trên mái tóc mềm khiến Jeonghyeon cảm thấy an lòng, chân dẫm lên mấy vệt lá khô tạo nên những thanh âm giòn giã. Jeonghyeon định bụng cuối tuần này sẽ đánh một giấc thật dài để bù đắp lại hai tuần tăng ca bù đầu bù cổ, còn nghĩ rằng sẽ bắt tàu đến nhà Moon Hyeonjoon quậy phá cho bõ ghét vì hắn là đầu têu cho tin đồn em và Jeong Jihoon đang mặn nồng.

Jeong Jihoon hiện lên và nói: em nghĩ nhiều rồi.

"Jeonghyeon về chưa? Về tới nhà rồi thì check mail anh gấp nhé. Cuối tuần này mình đi ký hợp đồng quan trọng, mai đi thử vest luôn, hợp đồng thì anh gửi qua mail cho mày cả rồi đấy." - giọng Jihoon cứ vang đều đều qua loa điện thoại rồi cúp máy trước khi em kịp lên tiếng chửi bới bất kỳ điều gì.

Vẫn là Jeonghyeon cùng những cuộc "hẹn hò" đầy tư bản, ai đó làm ơn cứu nó khỏi người yêu tin đồn của nó với.

2.
Có vẻ như hợp đồng này quan trọng thật, đối tác cũng trông như dân máu mặt trên thương trường, bởi nơi diễn ra cuộc họp là trong phòng riêng của một nhà hàng lớn. Đối tác còn ưu ái mời cả em và Jeong Jihoon ở lại tham gia buổi tiệc tối nào đó mà em chả biết tí thông tin. Thân là thư ký chứ có phải con chủ tịch đâu, nó chỉ đi theo anh nó thôi.

Jihoon ghé vào tai em thì thầm trước khi gặp mặt đối tác, "Nhà hàng này cũng là của người ta đó, chủ tịch Song Hyeonmin nhỏ hơn tao một tuổi."

Nén lại cảm giác căng thẳng, cố gắng làm tốt công việc của bản thân, em cảm thấy không ổn lắm khi vị chủ tịch Song cứ nhìn chằm chằm mình. May mắn là gã cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì nhiều, em nói gì cũng đều im lặng gật đầu lắng nghe. Jeonghyeon thở ra một hơi đầy thoả mãn khi hợp đồng diễn ra thuận lợi hơn em nghĩ, thật ra đối tác này còn dễ tính hơn cả mấy công ty tầm trung mà nó từng gặp gỡ. Và đẹp trai nữa.

"Vậy mời thư ký Kim và giám đốc Jeong đi theo trợ lý của tôi nhé, tôi đã xếp bàn cho hai người rồi. Cảm ơn vì đồng ý tham gia bữa tiệc hôm nay, sau này hợp tác thuận lợi." - gã chào hỏi Jihoon rồi bắt tay em, như có như không mà xoa nhẹ lên khớp xương ngón tay khiến Jeonghyeon cảm giác hàng vạn con kiến đang gặm nhấm tay mình, liền nở một nụ cười gượng gạo đáp lại, né tránh đi ánh nhìn của người kia.

3.
Jeonghyeon cô đơn lê bước tới quầy bar, cố gắng len lỏi qua dòng người rồi chọn vị trí khuất nhất, đối mặt với anh chàng bartender có điệu cười hình hộp khuôn mẫu.

Em không rành rọt về các loại rượu hay những vị cocktail, em chỉ muốn ngồi đây để trốn khỏi những ông chú già nua kia thôi. Jihoon đã bỏ em chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, thế nhưng Jeonghyeon không thể bỏ lại bữa tiệc này mà rời đi trước khi nó kết thúc.

Bartender trông như đã hết kiên nhẫn với sự trầm ngâm của em, anh ta hắng giọng rồi lên tiếng, thành công thu hút được sự chú ý từ Jeonghyeon. "Nếu tôi đoán không sai, cậu thiếu gia đây chưa chọn được món nhỉ? Tôi có một gợi ý khá hợp lý vào đêm tối nóng bức như hôm nay đó ạ, thiếu gia có muốn dùng thử Cocktail Hemingway Daiquiri không?"

Lời nói của bartender như chạy từ tai này sang tai kia, em chỉ gật đầu thuận theo sự gợi ý của anh chàng. Nếu lúc nãy biết rằng bản thân sẽ được gọi là thiếu gia, chắc chắn em sẽ ghi âm lại rồi tạo bản loop mười tiếng đồng hồ gửi cho Hyeonjoon, thư ký Kim được người ta gọi là thiếu gia!

Ly cocktail sóng sánh hơi chút ánh vàng được đưa tới trước mặt em, Jeonghyeon thong thả nâng ly cảm nhận mùi hương tươi mát từ loại quả tươi tràn ngập khoang mũi. Em nhấp môi, vị chua của chanh cùng bưởi chùm bao trọn lấy đầu lưỡi, theo đó là mùi cồn đắng chát ôm lấy cổ họng, lúc thở ra còn mang theo chút dư vị cherry kéo dài.

Dù em chẳng biết gì nhiều về bia rượu, nhưng bản thân là thư ký, cũng thường xuyên đi theo Jihoon mà chén tôi chén anh với mấy vị đối tác chỉ chịu nói chuyện bằng cồn. Nghĩ bằng chân em cũng biết ly này cồn mạnh bỏ mẹ!

"Thư ký Kim?"

Đầu óc Jeonghyeon choáng váng, người lâng lâng theo từng dòng chảy của chất cồn đang len lỏi trong tế bào. Em còn chẳng biết tiếng gọi kia có phải hướng tới mình không, nhân lúc tỉnh táo liền chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, ít nhất thì nơi đó còn riêng tư và an toàn hơn quầy bar này với người sắp bị rượu ăn mất não như em.

Cánh tay bất ngờ bị nắm lấy rồi kéo về hướng ngược lại, Jeonghyeon mất đà liền đập mặt vào bả vai người kia. Em nhắm chặt mắt, cố gắng tìm kiếm chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại nhìn lên gương mặt kẻ vừa làm ra hành động kì quái này.

"Song Hyeonmin?" - em trợn mắt, dù sắp bị cồn làm mòn lý trí nhưng chắc chắn rằng bản thân không trông gà hoá cuốc, rõ ràng người trước mắt mình là chủ tịch Song mình vừa ký hợp đồng xong!

Rượu rum trắng bắt đầu phát huy tác dụng khiến tầm mắt em trở nên mơ hồ, chỉ biết ngây ngốc để cho gã lôi đi. Jeonghyeon chẳng rõ tại sao mình không khó chịu với người này, lý trí em bảo rằng đáng lẽ mình phải vào nhà vệ sinh rồi gọi Jihoon hoặc ai đó đến đón mới đúng, nhưng rồi lại ngoan ngoãn đi theo gã. Trong lúc mơ màng, em chỉ nghĩ rằng người này an toàn, chủ tịch Song sẽ không làm gì ác ý với em.

Thư ký Kim cao 1m81, thân hình cũng chẳng gầy gò mảnh mai, nhưng tửu lượng yếu khiến em giờ đây vô hại như con cún nhỏ, tuỳ ý để người kia dắt đi đâu thì đi.

4.
Cơn đau chạy dọc sống lưng khi thân trên bị đẩy xuống mặt bàn lạnh ngắt, Jeonghyeon nghiến răng mở to mắt. Trước mặt em vẫn là Song Hyeonmin, chủ tịch Song bộ dạng nghiêm chỉnh cúi đầu khoá chặt mắt vào em, ánh mắt như mang theo lửa mà hun nóng mặt người đối diện. Ngay lúc này Jeonghyeon mới cảm nhận được nỗi sợ đang trào dâng cùng adrenaline đánh thẳng lên đại não, Song Hyeonmin bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống em.

Gã nhướng mày, bàn tay luồn vào trong vạt áo miết vùng bụng phẳng lì, ngón cái ấn nhẹ lên hõm xương chậu, dùng ánh mắt gắt gao nhìn em. "Thư ký Kim, từ lúc em bước vào, điều duy nhất tôi nghĩ đến là đè em ra chơi chết em trên bàn này."

Trống tim Jeonghyeon đập loạn từng hồi, muốn chạy trốn nhưng tứ chi chẳng còn sức, đầu óc cũng mơ màng cuốn theo từng cái vuốt ve của người kia.

"Chủ tịch Song..."

Những lời chưa kịp tròn chữ bị chặn lại bằng cái hôn gấp gáp, bàn tay gã siết chặt xương hàm khiến em đau nhói hé môi. Cánh môi mềm như nụ hồng tươi, Hyeonmin gặm nhấm đến bật máu, đầu lưỡi bị gã bắt lấy mà liếm mút làm nước bọt không kịp nuốt vươn ra khoé môi.

Jeonghyeon bị hôn cho thở không thông, nước mắt sinh lý nặng trĩu trên mi. Em chẳng còn tỉnh táo, vô lực trước những đụng chạm nhạy cảm của người đang đè lên thân mình.

Gã dời môi, dùng răng nghiến lên nụ hồng qua lớp áo sơ mi. Tay chu du lên từng địa phương trên người em, dứt khoát lôi áo vest vứt sang một bên, áo sơ mi cũng bị gã xé cho đứt cúc. Da thịt tiếp xúc với khí lạnh vào đêm muộn khiến em sởn gai ốc, thân dưới được xoa nắn qua lớp quần tây, khoái cảm đổ dồn lên đại não làm em rùng mình cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài cổ họng.

"Thư ký Kim không ngoan nhé, sao lại cắn môi thế này?" - Hyeonmin hắng giọng, cúi đầu để lại những vệt xanh tím trên xương quai xanh, sự tồn tại của quần tây trên người em cũng bị gã tàn nhẫn lột đi, để lộ hai cẳng chân thon dài không chút khuyết điểm.

Song Hyeonmin liếm đôi môi khô khốc, đôi chân này tốt nhất là nên quấn chặt hông gã.

Kim Jeonghyeon bật khóc.

Cảm giác lâng lâng do cồn cộng hưởng với khoái cảm khó nói xâm chiếm lấy đại não làm cho Jeonghyeon chẳng còn phân biệt được đúng sai, em vừa muốn nhiều hơn những lần đụng chạm vừa cảm thấy nhục nhã khi bản thân mất luôn lý trí mà bị cuốn theo nhịp độ dồn dập của người kia. Giương đôi mắt đẫm lệ nhìn vị chủ tịch mà mình vừa khen lấy khen để lúc ký xong hợp đồng, nửa muốn chửi mắng, nửa muốn hôn.

Em khóc to hơn, trong đầu tự niệm kinh cầu siêu thoát cho chính bản thân. Bị người ta cưỡng hiếp thế đéo nào còn muốn hôn người ta, Daiquiri nào phù hợp với buổi tối nóng bức? Jeonghyeon chính là bị nó làm cho hỏng đầu luôn rồi.

Song Hyeonmin hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt, nhìn em khóc cũng không nổi lòng thương xót, một ngón tay quệt đi nước mắt rồi xem như chất bôi trơn mà đút thẳng vào hậu huyệt.

Cơn đau ập tới làm em vô thức nhắm chặt mắt, ngón tay thô ráp không ngừng đâm chọc lỗ nhỏ. Jeonghyeon căng thẳng điều chỉnh tư thế nằm cho phù hợp, chủ tịch Song không có vẻ như là sẽ thả em đi, thế nên lựa tư thế nằm thoải mái cũng là một cách bảo vệ bản thân.

Gã cúi đầu, phun một ngụm nước bọt lên ngón tay đang ra vào trong hậu huyệt, hang động chật hẹp thuận lợi tiếp nhận ngón thứ hai. Hai ngón tay mô phỏng động tác giao hợp liên tục đâm loạn trong cơ thể, gã hơi cong nhẹ tay liền chạm vào điểm nhạy cảm khiến em oằn mình nỉ non.

Song Hyeonmin hôn nhẹ khoé môi em, tay còn lại miết lên khoé mắt ướt lệ. "Không phải Jihoon nên em khóc à?"

Jeonghyeon bất ngờ, tin đồn mạnh mẽ tới mức Hyeonmin biết luôn à? Còn bất ngờ hơn khi sau câu hỏi, gã thẳng lưng rút tay ra khỏi người em, dùng khăn giấy lau đi dịch ruột non trên đầu ngón tay, sau đó cẩn thận lau đi những dấu vết tình dục trên người em.

Cảm giác mất mát làm Jeonghyeon rưng rưng nước mắt, thút thít cố gắng giơ tay ôm lấy cổ gã, môi mấp máy lựa lời giải thích. "Không có, em với anh Jihoon chẳng là gì mà. Chủ tịch... Song Hyeonmin, cứ tiếp tục được không?"

Song Hyeonmin làm sao có thể từ chối người đẹp. Gã hôn lên bả vai em, để lại một dấu cắn sâu hoắm, Hyeonmin không nhịn nổi, khẽ cười khi hai ngón tay lần nữa tiếng vào bên trong em ra sức mở rộng.
Gã biết rõ em với Jeong Jihoon không là gì, thầm cảm ơn người anh thân thiết của mình vì đã tận tay giao mỹ nhân vào tay gã, đánh đổi bằng bao nhiêu hợp đồng gã đều thấy xứng đáng.

Đồng hồ quả lắc kêu một hồi dài điểm 12 giờ đêm.

Hơi cồn vơi bớt khiến đầu óc em tỉnh táo vài phần, nhưng Jeonghyeon chẳng còn quan tâm chuyện đúng sai nữa, cứ cho là say rồi nên hành động hồ đồ cũng được. Em luồn tay vào mái tóc rối bời của Song Hyeonmin, rướn người đòi hỏi một nụ hôn.

"Nhưng chủ tịch Song địch mặc vest như này cả đêm thật sao?..."- em dùng đầu ngón tay vẽ vài vòng lên cơ ngực săn chắc, cười khúc khích khi thấy yết hầu gã lay động. "Em thấy không công bằng lắm đâu khi chỉ mình em là người bị vứt hết quần áo đi, Hyeonmin ạ."

Gã nhếch môi, khoá chặt em dưới thân mình.

Đêm còn dài, em cũng không chạy trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top