Katvaya
— Vì sao trước ✦ ngắm trăng @70kwon
— Vì sao tiếp theo ✦ moth to a flame @b-infatuated
✩♬₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
Jeonghyeon hôm nay ở lại tăng ca nhé!
????
Dạ hôm nay em hổng có đăng ký á chị
Phải rồi
Nhưng mà tuần này đi muộn 1 lần, 2 lần quên chấm công cuối ngày
Hôm nay OT đến 9h tối nhé!
Không thì tháng tới bị trừ hết thưởng mất
V-vâng ạ.
...
Phòng mình còn ai đăng ký OT hôm nay nữa không để em nộp danh sách nào?
Anh.
-
Kim Jeonghyeon chán nản gục mặt xuống bàn làm việc. Cứ nghĩ đến việc kế hoạch hâm nóng tình cảm với người yêu của mình tối hôm nay đã đổ bể, Jeonghyeon chỉ biết khóc trời than đất.
Quá bảy giờ tối, Jeonghyeon đã hoàn thành hết toàn bộ công việc của hôm nay. Ngước nhìn đồng hồ đang chầm chậm nhích từng giây, lại ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng của trưởng phòng Song vẫn đóng im lìm, ngó nghiêng thêm một lúc, Jeonghyeon bèn liều mạng lén mở điện thoại ra chơi game. Trưởng phòng Song ấy à, nổi tiếng là người nghiêm túc trong công việc. Anh ta không hề thích nhân viên của mình làm việc riêng vô bổ trong giờ làm việc, kể cả là tăng ca. Coi cái cách anh ta vừa mới đáp máy bay sau chuyến công tác dài ngày đã lao đầu vào tăng ca làm Jeonghyeon phát sợ. Người gì đâu mà chỉ công việc với công việc, cứng nhắc thấy ghét.
- Cậu Kim!
Phiền phức chưa kìa, địch đã đẩy vào tận nhà lính rồi mà còn gọi cái gì?
- Kim Jeonghyeon!
Nhà chính nổ rồi. Jeonghyeon ngửa cổ lên kêu trời, ai ngờ hại bắt gặp ngay ông trời ký bảng lương cho mình mỗi tháng, em giật mình đánh rơi cả điện thoại, bối rối không biết nên bao biện thế nào cho đáng tin.
- Theo tôi vào phòng!
Jeonghyeon cúi mặt, lủi thủi đi theo trưởng phòng Song. Ở bên cạnh, đồng nghiệp chỉ biết ra dấu cho em cố lên. Hết cứu.
Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Jeonghyeon ngay lập tức bị ép sát vào tường, miệng nhỏ chưa kịp ú ớ gì đã bị tấn công dồn dập. Song Hyeonmin đem hết nhung nhớ hơn một tuần xa cách trút hết vào chiếc hôn sâu. Họ chỉ đành buông nhau ra khi cả hai chìm trong mật ngọt tình yêu đến quên cả hô hấp. Hyeonmin gục đầu vào cổ Jeonghyeon, tham lam hít cho đầy phổi mùi hương quen thuộc trên người bạn trai nhỏ. Hyeonmin nhớ em sắp phát điên rồi. Từ khi chính thức là một cặp, hai người chưa từng xa nhau lâu như vậy. Cô đơn suốt mấy chục năm không sao, vừa mới được nếm qua hương vị tình yêu đã như kẻ nghiện, thiếu một ngày thôi là như mất đi một nửa linh hồn. Jeonghyeon cũng nhớ anh.
- Không có anh ở đây, chẳng ai bao che cho em đi làm muộn cả.
Song Hyeonmin nghe thế chỉ biết bật cười. Anh ngẩng đầu nhìn em người yêu đang bĩu môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi. Cái hôn sâu khi nãy làm cho đôi môi em hãy còn hơi sưng đỏ, hai cơ thể dán chặt vào nhau khiến hai gò má Jeonghyeon hây hây hồng. Song Hyeonmin say sưa thưởng thức vẻ xinh đẹp của thiên thần mà anh ngày nhớ đêm mong. Còn thiên thần ấy thì đang không chút ý tứ, ngang nhiên cọ xát đùi mình vào đũng quần của anh.
- Kim Jeonghyeon, tốt nhất là em nên dừng lại, đừng khiêu khích anh. Em sẽ không muốn đánh thức thứ đang ngủ yên đâu.
- Đứng trước em thế này mà vẫn còn muốn ngủ yên à?
Jeonghyeon chẳng những không sợ lời đe dọa của anh, mà đôi tay liều lĩnh của em còn bắt đầu ve vuốt dọc cần cổ của Seongmin. Ngón tay mảnh khảnh chầm chậm cởi bỏ cà vạt, rồi đến cúc áo sơ mi vướng víu. Song Hyeonmin thở hắt ra một hơi, bất thình lình bắt lấy bàn tay hư hỏng đang tìm đường vào hang rồng. Dù sao ở đây cũng là công ty, để xảy ra bất cứ tình huống ngoài tầm kiểm soát nào thì đều không tốt. Hơn nữa, đồng nghiệp chưa ai biết đến mối quan hệ ngoài giờ làm của họ, Hyeonmin không muốn công khai theo hướng này. Nhưng mặc cho người lớn hơn suy thiệt tính hơn đủ đường, Kim Jeonghyeon chỉ muốn giải tỏa cơn khát tình của cả hai người ngay lúc này. Em hứa sẽ không để ai phát hiện ra đâu mà. Hyeonmin nghe vậy nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy mình giống trai nhà lành đang bị dụ dỗ.
- Sao ban đầu không nói vậy đi? Kéo người ta vào đây rồi không làm gì cả.
Jeonghyeon dỗi, Hyeonmin chỉ biết cười khổ. Không phải anh Hyeonmin không khát khao em, chỉ là anh không muốn em chịu thiệt thòi. Nhưng em đã không sợ thiệt, thì Hyeonmin cũng không tự làm khó mình nữa vậy. Anh lại kéo Jeonghyeon vào một cái hôn khác. Lần này không chỉ đơn giản là để giãi bày nỗi nhớ nhung, nụ hôn của anh giờ mang đầy ý muốn chiếm hữu.
Trong khi môi lưỡi còn đang dây dưa, Hyeonmin đã nhanh chóng lột phăng áo sơ mi của Jeonghyeon ra từ khi nào. Da trần tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo khiến em hơi giật mình. Nhưng cái nóng như thiêu đốt từng tế bào thần kinh đang chạy dọc khắp cơ thể em sau mỗi lần đôi môi đói khát của Hyeonmin chạm đến, khiến em không thể ngừng run lên vì kích thích. Jeonghyeon bịt chặt miệng, cố gắng không để lọt ra một âm thanh ái muội nào. Hyeonmin nhìn người yêu nhỏ đang cố gắng kiềm chế, nhịn không được ý muốn trêu chọc em một chút. Anh chuyển mục tiêu sang hai nhũ hoa đang hơi se lại vì tiếp xúc trực tiếp với không khí. Đầu lưỡi ranh mãnh khẽ lướt qua hạt đậu nhỏ, chạm mà như không chạm. Ngón tay trái mơn trớn vẽ nên những đường tròn đồng tâm vô hình xung quanh điểm hồng còn lại. Khắp toàn thân Jeonghyeon như có lửa, em khẽ cựa người, mong muốn nhiều hơn chỉ là những đụng chạm.
Bất ngờ, Jeonghyeon đẩy người lớn hơn ra khiến anh chỉ kịp thoáng thấy một tia ranh mãnh lướt qua nơi khóe miệng em đang nhếch lên. Người bị ép sát vào tường bây giờ là Song Hyeonmin. Khi anh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì khóa quần đã bị kéo xuống. Jeonghyeon tham lam ngậm lấy dương vật đang ngóc đầu tựa một lời mời gọi của Hyeonmin mà mút mát. Như người hành khất đi trên sa mạc nóng bỏng bỗng gặp được ốc đảo xanh tươi, Song Hyeonmin gần phát điên lên mỗi lần lưỡi Jeonghyeon cuốn lấy quy đầu của mình. Anh quá nhớ nhung cảm giác cậu em được cái miệng nhỏ của Jeonghyeon chăm sóc, anh bắt đầu thèm khát thêm nhiều nữa. Tốc độ liếm mút của Jeonghyeon dần dần chậm lại, nhưng Hyeonmin không cho phép em bỏ chạy. Anh luồn tay vào tóc em, nhấn đầu em vào sâu trong cuộc vui ướt át. Jeonghyeon trừng mắt, dù trong ánh nhìn của Hyeonmin thì cái lườm ấy chẳng có lấy một phần mười sức đe dọa. Và môi lưỡi của em vẫn đang hợp tác vô cùng ăn khớp với nhịp tay của anh. Cao trào tới, Hyeonmin khẽ run lên, Jeonghyeon thấy vậy thì hóp má dùng sức bú mút. Song Hyeonmin bắn trong miệng Jeonghyeon.
Kim Jeonghyeon phải níu vào người yêu mới có thể đứng dậy được. Em lè lưỡi liếm đi chút dịch trắng đục còn vương lại bên khóe miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn Hyeonmin. Không chỉ mình anh biết nhóm lửa.
Đúng lúc Song Hyeonmin định dạy cho em người yêu ai mới là chuyên gia khai hỏa ở đây thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Thưa trưởng phòng, bản dự trù vật liệu của dự án Tây Sahel có chút trục trặc, anh có thể xem qua một chút không ạ? - Giọng nói đầy thăm dò của đồng nghiệp làm cho cả hai có chút chột dạ.
Vội vã mặc lại quần áo, đỉnh trang đầu tóc, điều hòa nhịp thở, Jeonghyeon mở cửa như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngang qua nhau, đồng nghiệp còn kéo em lại thì thầm: " Sáng mai bao bữa sáng nhé! Tôi cứu ông một mạng đó."
Lần này thì Jeonghyeon khóc thật rồi. "Bữa tối" đã dâng tới miệng còn bị phá bĩnh, giờ lại còn phải mất thêm bữa sáng nữa sao?
Còn đồng nghiệp thì vĩnh viễn không hiểu tại sao Kim Jeonghyeon lại bực bội đá chó trêu mèo suốt một tiếng tăng ca còn lại. Càng không hiểu vì sao trưởng phòng Song nổi tiếng nghiêm túc của bọn họ hôm nay lại vứt cà vạt dưới đất và cứ tủm tỉm cười như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top