✦ CHAPTER 3: Chạm trán.

Đúng hai giờ chiều, đội Sigma có tập trung trước cổng trung tâm thương mại thành phố. Các nạn dân đã được bàn giao lại cho đội Alpha do thượng uý Suh dẫn đầu, đảm nhận sơ tán đến các vùng khác.

Nhờ sự dẫn đường của Hong Moongi, tất cả mọi người đều thành công vào được bên trong trạm thông tin qua một đường hầm bên dưới lòng đất phòng hờ trường hợp bị khủng bố. May mà nó không tổn hại gì sau dư chấn từ vụ nổ, vẫn có thể đi lại được.

Ở bên ngoài, chỉ có sáu đồng đội ở lại để có thể móc nối thông tin từ bên trong đến mạng lưới chung toàn quốc. Còn lại bao gồm năm mươi tư thành viên của đội Sigma cùng khoảng mười hai chiến sĩ quân y, bác sĩ tác chiến trong trạm.

Suốt quãng đường đi, tất cả các đội dần tách nhau ra để tiến hành trị thương cũng như nối lại đường dây thông tin đã bị đứt đoạn. Tiểu đội của huang renjun đều là những tinh anh, tiến thẳng về phía trung tâm đầu não của trạm thông tin qua hướng dẫn của Hong Moongi trên bộ đàm.

Điều kì lạ là, mặc dù nơi đây chịu tổn hại nặng nề do kiến trúc quái gở không thể chịu được tác động lớn như dư chấn của một vụ thả bom hạt nhân nhưng cũng chỉ khiến một số nơi bị sụt lún hoặc sụp đổ. Nhìn chung là vẫn khá chắc chắn, các hành lang vẫn lưu thông bình thường.

Thông thường gặp những tình trạng mắc kẹt như thế này, các nạn nhân sẽ tìm kiếm đồng đội, bạn bè từ các vị trí khác nhau để cùng nghĩ phương pháp thoát ra. Chỉ mới bốn ngày, các nạn nhân tuy không thể có sức lực trâu bò, nhưng cũng không đến mức chết vì đói ăn mà từ bỏ việc tìm kiếm sự sống.

Đằng này tiến vào đã lâu, Huang Renjun cũng chỉ thấy lác đác những nhóm nhân viên có chức vụ thấp nằm rải rác khắp toà nhà này.

Họ không hề suy nghĩ đến chuyện phải đi tìm đồng đội ư? Hay chẳng nhẽ làm việc với máy móc quá lâu khiến họ quên đi nhân tính và bản năng của con người?

"Đội trưởng, đi qua cánh cửa này là sẽ tới cơ quan đầu não của trạm thông tin."

Liu Yangyang trán đẫm mồ hôi quay đầu nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của huang renjun. Nói mới để ý, tốc độ phá giải mật mã ban đầu của Yangyang vô cùng nhanh chóng, càng lên tầng cao thì tốc độ càng chậm lại.

Mật mã ngày càng phức tạp, dữ kiện xử lý càng nhiều. Đây là nơi phát triển về kỹ thuật số và công nghệ nhất, vậy mà cậu ta có thể phá giải được chỉ trong mấy phút, như thế đã là rất đáng được khen ngợi rồi.

"Tốt, lập tức tiến vào."

Cánh cửa thông tin bật mở ngay khi Huang Renjun vừa đặt chân đến gần. Phía bên kia cánh cửa là một thế giới âm u, đen tối mang sự lạnh lẽo đến rợn gáy. Những ai tiến về phía đó đều không hẹn mà cùng dâng lên một nỗi hoài nghi cùng cảnh giác cao độ.

Ngoài kia lửa thiêu bừng bừng, nóng đến độ tưởng chừng như sắp chết khô. Trong này lại tăm tối, mịt mù như trong nhà xác. Nghĩ thế nào cũng thấy không được bình thường.

"Toàn đội cảnh giác."

Đến được đây, Hong Moongi bên ngoài cũng không có tác dụng chỉ đường nữa. Mọi đường đi ở tầng cao nhất của trạm thông tin đều là tuyệt mật, chỉ có thẻ thông hành mới có thể đi qua tất cả các cánh cửa ở đây. Nếu phát hiện xâm nhập trái phép sẽ lập tức khởi động hệ thống phòng ngự, xử chết tất cả những ai không mời mà đến.

Cũng may Liu Yangyang đã vô hiệu hoá tất cả chúng. Nếu không từ lúc bước qua cánh cửa kia thì cả đội đã bỏ mạng lại khi chưa kịp cứu được một người nào.

Tiến vào sâu hơn, nhiệt độ càng giảm xuống thấp, khí lạnh xâm nhập vào buồng phổi khiến ai ai cũng hít thở không thông. Mọi thứ lại tối đen như mực, phải dựa vào đen pin gắn trên mũ bảo hộ mới có thể miễn cưỡng thấy chút vật thể phía trước.

"Đội trưởng, phía này hình như có người. Tôi thấy có ánh sáng."

Jung Sungchan, thành viên mới của đội Sigma gần đây được kết nạp, hô lên một tiếng. Thằng nhóc này may mà tinh ý phát hiện chút tia sáng le lói ở phía cuối dãy hành lang bên trái, cả đội lập tức rẽ hướng tiến về phía đó.

Thì ra là phòng họp, ánh sáng le lói mà Sungchan đã thấy chính là ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính cỡ đại bên trong. Đoán chừng trong lúc rung chấn xảy ra, nguồn điện của toàn bộ toà tháp đã bị ngắt, chỉ riêng các thiết bị cá nhân như máy tính hoặc điện thoại mới may mắn còn có thể sử dụng.

Càng may mắn hơn, sau bốn ngày qua, chiếc máy tính này vẫn còn có thể hoạt động được.

"Đại uý huang, tôi kiểm tra sơ bộ, những người này tuy rằng vẫn còn sống nhưng đã va đập mạnh với vật dụng bên trong phòng họp. Trong bốn ngày qua họ không được tiếp tế lương thực, nước uống có khả năng đã hết từ hôm trước hoặc tệ hơn là hai hôm. Nhiệt độ thấp bên trong khiến họ rơi vào trạng thái mê man, cần lập tức đưa ra ngoài."

Vị bác sĩ đi theo đội của anh tên là Kim Minjeong, hình như là vừa mới tốt nghiệp không lâu, tình nguyện đến nơi này cứu hộ. Tuổi nhỏ mà làm việc nhanh nhảu, chi tiết, rất tốt.

"Vậy tôi sẽ cử một nhóm nhỏ đưa cô và những người này ra ngoài, bàn giao lại với người ở bên ngoài rồi tiếp tục cứu hộ bên trong."

"Tôi e là không được."

MMinjeong cắn môi, đồng tử láo liên lộ vẻ như đang vội vã điều gì đó. Bàn tay cô nàng bấu chặt lấy áo blouse trắng mặc trên người, lập tức quay sang nói với Renjun.

"Nhiệt độ bên trong phòng này với bên ngoài chênh lệch rất lớn, nếu đưa ra ngoài tôi sợ là sẽ xảy ra tình huống sốc nhiệt. Tôi-"

Chưa để Kim Minjeong nói hết câu, Renjun đã đưa tay lên tỏ ý muốn cô im lặng đôi giây. Cô nàng có vẻ tức tối, nhưng sau đó lại thật sự muốn vái lạy Huang Renjun đã ra tay cứu mạng.

Tai nghe của anh rè lên khi Minjeong vừa nói được nửa ý. Linh tính của Huang Renjun cũng mách bảo anh rằng bên trong nơi đây thật sự không bình thường như vẻ ngoài của nó.

"Đội trưởng, tôi vừa biết được một thông tin quan trọng từ các nhân viên ở đây."

"Họ nói rằng lúc toà nhà rung lắc dữ dội vì rung chấn, đã có những sinh vật kì lạ không biết từ đâu đã xâm nhập vào được toà tháp. Chúng chỉ tấn công những nhân viên cấp cao của trạm thông tin mà thôi."

"Anh nhớ phải cẩn thận đó, đội trưởng."

Ờ, khỏi phải nói vì thông tin của cậu đến vừa đúng lúc lắm. Vì hiện tại ngay trước mặt anh chính là cái thứ sinh vật kì lạ mà cậu nói đây.

Renjun chỉ nghe tới đó liền tắt bộ đàm, ra hiệu toàn đội im lặng không nhúc nhích, tự thân tiến lên nhìn cho kỹ hình dạng của thứ kia.

Hơi thở khò khè hôi hám, cao chừng hai mét mốt, toàn thân được bọc trong một lớp vỏ sần sùi trông như hợp kim từ kim loại. Nó không hề chú ý đến nhóm người đang nín thở vì sợ hãi phía bên này, dường như con quái vật chỉ có thể định dạng đặc điểm chung của các nhân viên cao tầng mà thôi.

Nhưng Huang Renjun chắc chắn nó không phải kẻ thù duy nhất mà đội của anh phải đối mặt. Có thể cái thứ khí lạnh đang bủa vây họ ngay lúc này cũng là sản phẩm của "đồng đội" nó ấy chứ. Và nguy hiểm hơn, Huang Renjun không chắc chắn liệu rằng bên trong không khí liệu có chứa thêm thứ chất độc nào khác hay không.

"Ư-ưm..."

Kim Minjeong hoảng hốt bịt chặt lấy miệng của mình. Cô không nhận ra khuôn mặt mình đã ướt đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt bất chấp nhiệt độ này thế nào. Chỉ biết rằng trong giờ phút hãi hùng hình dạng tởm lợm của thứ đó, cô đã lỡ phát ra một tiếng rên rỉ đủ lớn để vang vọng trong không gian tịch mịch này.

"Kh-không!"

Minjeong ngồi thụp xuống, run rẩy và trợn trừng mắt khi nhìn thấy con quái vật kia đã nghiêng đầu nhìn về phía này. Không, không phải nhìn bởi vì nó không hề có mắt! Nó đã nghe thấy âm thanh đó từ cô và nhận biết được phương hướng bằng thính giác của mình.

"Chết tiệt!"

Huang Renjun nhanh chóng rút ra một băng đạn, trong lúc tất cả còn đang sững sờ đã lao ra ngoài hành lang và ném về phía trước. Băng đạn đáp xuống đất tạo ra một tiếng động lớn vang đinh tai, những viên đạn rơi ra khỏi băng và lăn long lóc trên sàn. Tạp âm nhức óc có lẽ đã khiến con quái vật nổi điên, nó nhanh chóng quay đầu và chạy đi về phía ngược lại với đội của anh.

Lúc này, Minjeong mới nhẹ nhõm gục người xuống sàn nhà lạnh cóng, thầm cảm tạ thần linh và Huang Renjun vừa cứu cô một bàn thua trông thấy. Nước mắt của cô gái nhỏ chảy long tong xuống sàn, biểu thị cảm xúc hoảng loạn và sợ hãi trong cô đã dâng tràn mãnh liệt ra sao. Nhưng Renjun nhanh chóng dựng người Minjeong dậy, dùng kí hiệu tay nói chuyện với cô.

"Đưa những người này ra ngoài."

"Tôi và những người khác sẽ xử lý mọi công việc ở đây."

"Yên tâm, tôi sẽ cử một vài người có thực lực để bảo vệ cô. Khi nào ra ngoài hãy gọi tất cả các thành viên của đội Sigma đến đây và đưa những người khác ra ngoài."

"Cô theo kịp chứ? Làm được không?"

Bàn tay nhỏ của Renjun cứ thoăn thoắt đưa ra những kí hiệu khác nhau, dáng vẻ vô cùng vội vã. Minjeong cũng hiểu trong giờ khắc này cô không được phép ngẩn người thêm lần nào nữa hay đặt ra bất cứ câu hỏi nào với anh.

Tin tưởng Huang Renjun, và mình sẽ sống.

Nghĩ như thế, Minjeong lập tức gật đầu chắc nịch. Không nói nhiều lời liền bắt tay vào việc, Renjun cũng quay sang phân phó cho Jung Sungchan và Osaki Shotaro - hai tân binh của đội Sigma đi theo hộ tống cô và các nạn nhân ở đây ra ngoài.

Hai đứa nó còn trẻ, không có kinh nghiệm với việc đối phó những sinh vật quái dị này. Chi bằng để chúng cùng Minjeong ra ngoài, Shotaro điềm đạm, Sungchan lanh lợi chắc chắn sẽ đưa được cứu viện tới đây.

Bên trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại Huang Renjun, Liu Yangyang và năm người nữa. Đã là đồng đội vào sinh ra tử biết bao trận, xông pha bao năm sát cánh bên nhau, khỏi nói cũng hiểu độ ăn ý giữa anh và họ. Tất cả lập tức tản ra ngoài đi tìm phòng điều khiển của trạm thông tin,

Trên đường đi lại chẳng hề thấy xuất hiện thêm một người nào nữa. Chứng tỏ đã bị những người đứng sau bọn quái vật mang đi hoặc là đã bị chính chúng nhai nuốt mất. Bởi vậy nên hơi thở của bọn quái dị đó mới có mùi hôi hám đến vậy.

Đến được phòng thông tin, cả đội không ai dám khinh suất vội vàng mở cửa xông vào. Lúc này, một người bạo gan tiến lên chầm chậm mở hé cánh cửa đang khép chặt lại. May mắn mà không gây ra tiếng cọt kẹt khó nghe, chứng tỏ cửa cũng được bảo dưỡng thường xuyên.

Huang Renjun khom người nhòm vào bên trong, những người khác cũng tò mò chen chúc nhau. Cảnh tượng trong phòng quả thực khiến người ta không nói nên lời, có cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng, không kiềm được muốn nôn mửa.

Bọn quái vật đang nhai nuốt từng người, từng người bên trong trạm thông tin. Nhưng chúng dường như không thể tiêu hoá được số thịt người mà chúng vừa ăn. Rải rác khắp nơi là những bãi nôn nhầy nhụa bốc mùi, những bộ phận như tay chân nằm gọn bên trong cái màng như bọc ối.

"Mẹ kiếp!"

Đã là lần thứ mấy trong ngày Huang Renjun chửi thề. Liu Yangyang nuốt nước bọt, cố kiềm chế bữa tối đang trào ngược từ dạ dàng lên cổ họng cậu. Khởi động năng lực, tìm kiếm chút thông tin của lũ quái vật từ trong hộp lưu trữ dữ liệu.

"Đây rồi!"

Yangyang mừng rỡ ra mặt, nhanh chóng chia sẻ "góc nhìn" của mình với đội trưởng Huang. Trước mắt huang renjun chốc lát hiện ra vô số màn hình, đặc điểm nhận dạng, điểm yếu, điểm mạnh, thậm chí là cả nhịp tim... tất cả đều hiển thị rõ ràng không sót một thứ gì.

"Ra vậy."

Huang Renjun đóng cửa, đứng thẳng người kéo mặt nạt xuống. Vừa rồi anh đã sờ qua một chút, đây là một căn phòng cách âm cực tốt, âm thanh bên ngoài không thể lọt vào bên trong, ngược lại cũng vậy.

"Lập tức đưa tất cả các nạn nhân ra ngoài, trong vòng mười phút nhất định phải thoát khỏi đây. Sau đó tập trung toàn bộ đội Sigma vào toà nhà, tập trung tác chiến. Tôi và Liu Yangyang sẽ ở đây, các cậu đi đi."

"Nhưng-"

Một người tiến lên định phản đối quyết định của Huang Renjun. Nhưng cuối cùng lại ngập ngừng rồi thôi, lùi lại phía sau quyết định tuân theo mệnh lệnh. Nên lắng nghe anh, nên làm theo anh nói. Huang Renjun sẽ không bao giờ đưa ra một quyết định khiến anh hay đồng đội gặp thiệt hại.

Có khi bọn họ ở đây chỉ tổ làm vướng chân anh mà thôi, nên làm những gì họ có thể làm và để anh giải quyết mọi rắc rối.

"Tuân lệnh!"

"Tốt, giải tán."

Giờ đây chỉ còn lại Yangyang và Renjun, cả hai người quay về phòng họp nơi phát hiện nhóm nạn nhân đầu tiên, họp bàn chiến lược tiếp theo.

"Chỉ có tôi với cậu thì có ổn không?"

Yangyang thả balo xuống sàn, lục lọi bên trong tìm gì đó. Huang Renjun liếc ngó xung quanh, nhấn đóng cửa khi đã thấy xung quanh không có mấy thứ sinh vật kì lạ lởn vởn. Tiếp theo thì bắt tay vào sửa lại bộ đàm, gọi là bộ đàm nhưng nhỏ gọn và đặc biệt là có thể sử dụng như điện thoại. Mọi thứ bên trong được làm tối giản nhưng phức tạp hoá các thao tác để tránh bị theo dõi và nghe lén.

"Không vấn đề gì, tôi với Yangyang là hợp nhau nhất rồi."

Mặc dù đang đứng trong tình huống nguy hiểm khi phải đối mặt với loại tội phạm đang bị truy nã tầm vóc vũ trụ nhưng huang renjun trông vẫn thong dong, nhàn nhã đến phát sợ. Điều này làm Yangyang lần đầu trực tiếp đối diện không biết nên khóc hay nên cười.

Đội trưởng Huang là một người rất nghiêm khắc, nhưng cử chỉ lại vô cùng tiêu dao. Dù cho có nhảy vào biển lửa, khuôn mặt đó vẫn chưa từng xuất hiện một tia nao núng hay tuyệt vọng nào. Cảm tưởng, anh ta không phải là người mà là một thiết bị máy móc đội lốt người.

Xử lý mọi thứ chỉ trong tíc tắc, không có cảm xúc mãnh liệt cũng không có nhân tính bình thường. Lạnh giá căm căm dẫu cho anh có biết cười đùa, biết khóc than. Huang Renjun vẫn thật xa cách, nhưng cũng thật đáng tin cậy.

"Đội trưởng."

Trong lúc Liu Yangyang còn đang mê man trong mớ suy nghĩ riêng, bộ đàm đã kết nối được với bên ngoài.

"Jung sungchan và Osaki Shotaro đã gặp các cậu chưa?"

"Dạ rồi, đang đưa các nạn nhân ra ngoài ạ."

Huang renjun lúc này nhìn đồng hồ đeo tay, bảy phút mười hai giây đã xuống đến nơi, thực hiện nhiệm vụ. Sau đợt này chắc anh sẽ phải xin một kỳ nghỉ dài hạn cho cả đội làm phần thưởng rồi.

"Bao nhiêu phút nữa thì xong?"

"Nhìn tình hình thì khoảng ba phút nữa."

"Tăng tốc lên, báo lên với toà án không gian, ở đây có thứ mà họ đang tìm này."

Toà án không gian?

Khoan khoan, để cậu nhớ lại. Trong tất cả các thông tin đã được lưu trữ hình như không hề nói tới lệnh truy nã của Bộ tư lệnh Cảnh vệ Không gian* mà?

"Cậu nói... toà án không gian đang tìm thứ này?"

Yangyang lắp bắp hỏi. mặc dù đội Sigma được xem là đội ngũ đứng đầu trong ngành, là tiêu chuẩn cao nhất của đặc công toàn cầu. Thế nhưng đặt họ đem ra so sánh với lực lượng cảnh sát không gian thì lại là một phạm trù khác. Những sinh vật mà đến lực lượng đặc cảnh không gian còn không thể bắt thì làm sao họ có thể đây?

"Huang Renjun cậu bị điên hả!?"

Bộc phát nỗi sợ hãi cùng lo lắng trong lòng, Liu Yangyang không kiềm được hét lên một tiếng nho nhỏ the thé. Đối mặt với cậu ta, Renjun vẫn điềm nhiên như không, chẳng hề nản chí cũng không có ý định thoái lui.

"Hỗ trợ tốt cho tôi là được, không cần lo, tôi sẽ không để cậu chết sớm tại nơi đất khách quê người này đâu."

Khuôn miệng bé xinh chỉ biết ra lệnh của Renjun lần này lại nhoẻn lên thành một nụ cười trấn an, nhưng Yangyang lại càng thấy lạnh gáy hơn, lo lắng hơn. Bộ anh ta không biết sợ là gì hay sao chứ?

"Renjun, cậu-!"

"Trung uý Liu Yangyang, tôi yêu cầu cậu lập tức đứng dậy chuẩn bị tác chiến."

Bỗng giọng gã họ Huang đanh lại, cắt ngang lời nói của đồng đội mình. Anh nhìn Yangyang bằng đôi mắt kiên định, trầm tĩnh và có cả tự tin trong đó nữa. Điều đó khiến cậu quên đi tất cả những điều mình định nói, những thứ cậu định làm.

Huang Renjun có một chất giọng ấm, trong veo và sáng đẹp như tiếng chuông gió ngân nga vậy. Nhưng khi rơi vào hiểm nguy, chính nó mới là một liều thuốc tinh thần quý giá khiến tất cả mọi người đều được xoa dịu, tĩnh tâm.

Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Ánh mắt đó mang ý niệm như vậy, có phải không Huang Renjun?

"Đã rõ."

Quân lệnh như sơn, không thể trái ý. Liu Yangyang từ bỏ tất cả những xúc cảm rối ren trong lòng, chỉ mang niềm tin cả thảy đặt trên người Huang Renjun mà đứng dậy hướng về phía trước.

Chỉ có cậu, mới theo kịp được đội trưởng của mình.

Cũng chỉ có Liu Yangyang mới có thể hỗ trợ toàn diện được cho Huang Renjun.







(*) bộ tư lệnh cảnh vệ không gian: tương tự với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ở việt nam chúng ta. đơn giản là một lực lượng công an ngoài không gian, chuyên giải quyết các vụ án mang tầm vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top