✦ CHAPTER 2: Người chiến sĩ.

Một phần của hòn đảo hoàn toàn chìm trong biển lửa, những vùng lân cận cũng hứng chịu không ít thiệt hại về người và của. những toà nhà cao ốc đổ sập, lung lay trước rung chấn lớn của vụ nổ. Gió thổi mạnh mang theo các đốm lửa bay theo, nguy cơ xảy ra hoả hoạn trên diện rộng là rất cao.

Toàn bộ các quốc gia nằm trong khối liên minh đã cử rất nhiều đội cứu hộ, cứu hoả, quân y, đặc công đến chi viện. Quan chức cấp cao của Cộng hoà Inaguma liên tục hứng chịu các chỉ trích và áp lực từ người dân, không ai là được nghỉ ngơi yên ổn giây phút nào, tất cả toàn tâm hướng về đảo và người dân.

Đội trực thăng của Edevane cũng nhanh chóng tiến vào không phận của đảo Hitokaru. Từ trên không, bụi và tro sinh ra từ vụ nổ và đám cháy như một con quái vật có sự sống, liên tục sinh trưởng thành một cột khói đen ngòm chắn ngang trời. Khung cảnh này trông không khác gì những bộ phim chiến tranh giả tưởng mà họ từng xem.

"Đội trưởng, không thể tìm được chỗ thích hợp để cho trực thăng đáp xuống."

"Di chuyển đến phố Kanzae gần vùng trung tâm vụ nổ nhất đi."

"Rõ!"

Ngay lập tức đội trực thăng rẽ hướng, bứt tốc tiến về phố Kanzae toạ lạc gần nhất với vùng bị tổn hại do vụ đánh bom. Nhanh chóng, phi công cũng đã tìm thấy một bãi đỗ thích hợp, phó cơ cũng đã liên lạc được với bộ chỉ huy, sau khi xuống máy bay sẽ lập tức tập kết tại doanh trại.

"Thủ trưởng, đội Sigma do Đại uý Huang dẫn dắt đã tới."

"Bảo cậu ta ngay lập tức đến đây."

Đại tá Hargreaves là người trực tiếp đến chỉ huy toàn bộ các công tác cứu hộ tại đây. Người này rất có uy quyền, tiếng nói của ông là vô cùng có trọng lượng trên trường quốc tế. Huang Renjun sau khi hoàn thành huấn luyện tại Cộng hoà Liên bang Tregaron đã được thỉnh giáo, tuy đã trung niên nhưng sức mạnh của ông đủ để tay không vật chết cả một tiểu đoàn.

"Không cần đâu ngài Đại tá, tôi tới rồi."

Huang Renjun một thân quân phục chỉnh trang, tiến vào bên trong lều trại, thực hiện tư thế chào tay. Đại tá hargreaves cũng không dông dài, chào tay đáp lại rồi nhanh chóng vào việc. Ông kéo Renjun đến bên một cái bàn lớn giữa lều, bản đồ địa hình khu vực cắm toàn cờ đỏ cho thấy công tác cứu hộ hiện tại vẫn còn đang rất khó khăn.

Hargreaves chỉ vào một nơi trên bản đồ, nơi đó nằm sát với trung tâm hố bom, bị bao quanh bởi núi và rừng rậm. Thành phố Izushi - mục tiêu của vụ ném bom đã hoàn toàn bị xoá sổ, tất cả các cư dân có mặt tại đó đều thiệt mạng, hiện giờ nơi này không khác gì hoả ngục trần gian. Nhưng thành phố Torenzo trực thuộc Izushi gần đó lại không sao, tuy nhiên cũng ảnh hưởng từ rung chấn vụ nổ, tất cả các trạm thông tin và phát điện đều đã sụp đổ.

Nói cách khác, hiện tại Torenzo không khác gì một nơi bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Không một đội cứu hộ nào có thể đến gần do hiện tại, không một quốc gia nào muốn mạo hiểm hi sinh nhân tài đi vào biển lửa để tìm kiếm những con người mà nguy cơ đã tử vong là rất cao như thế. Hơn nữa, mỗi khi trực thăng đi vào Torenzo thì lập tức bị mất liên lạc với bộ chỉ huy, công tác cứu hộ ngày càng khó kiểm soát.

"Tôi muốn đội Sigma và tiểu đoàn 600 nhận nhiệm vụ lần này. Ở đây, tôi có thể nói rằng trình độ ứng phó và năng nghiệp vụ của cậu là tốt nhất. Nếu là cậu, sẽ không có vấn đề gì, đúng chứ?"

Hargreaves nhìn Renjun, bằng ánh mắt không gì ngoài tin tưởng. Ông đã từng giao chiến với cậu trai này, tuy nhỏ người và thấp bé nhưng uy lực ẩn sau một cơ thể gầy ốm đó rất đáng gờm. Huang Renjun là người duy nhất trong khoá huấn luyện đó có thể cùng ông quần thảo suốt một ngày trời, dày vò lẫn nhau không phân thắng bại.

Cậu ta vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức tưởng chừng chẳng phải con người. Ra tay như muốn lấy mạng, co chân đá vào mọi chỗ hiểm hóc trên người ông mà mặt không hề biến sắc, lạnh lẽo như một con rối vô hồn.

Sự bình tĩnh của cậu ta không biết được tôi luyện qua những gì, mà không thể lung lay được, không tìm được sơ hở.

"Tuân lệnh."

Nhiệm vụ của đội Sigma lần này là giải cứu các nạn nhân đang mắc kẹt bên trong hệ thống bảo vệ siêu cường của thành phố thông tin Torenzo, kết nối lại mạng lưới thông tin trên toàn lãnh thổ đảo Hitokaru. Ngoài ra còn phải tận lực bảo vệ đội ngũ quân y và các bác sĩ đang có mặt bên trong thành phố, họ chính là những yếu nhân của chiến lược lần này.

Đội trực thăng chở tiểu đoàn 600 đã tiến vào không phận thành phố Torenzo. Các đội khác nhanh chóng được tản ra xung quanh theo bản đồ và kế hoạch do các đội trưởng đã hoạch định, đội Sigma nhận nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất - trung tâm thành phố, nơi đổ nát và có nguy cơ cháy nổ cao nhất.

"Từ giờ tất cả hành động theo phán đoán của bản thân. Nhớ kỹ, mạng sống của chúng ta là quan trọng nhất. Chỉ có chúng ta mới giải cứu được các nạn nhân, không được phép hành động sơ xuất. Giải tán!"

"Rõ!"

Từ trên không, một khối cầu kết giới trong suốt màu xanh khổng lồ đã hiện ra lấp ló sau tầng mây. thành phố Torenzo - nơi phát triển về công nghệ thông tin bậc nhất. Tất cả các năng lực gia về không gian, thông tin, mã hoá đều tụ hội về thành phố này. Như vậy đã loại trừ được khả năng cháy nổ tại thời điểm giải cứu ban đầu, tuy nhiên tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập thế này cũng sẽ khiến tình trạng thiếu hụt lương thực và lây lan các loại bệnh dịch từ các xác chết của các nạn nhân không may tử nạn.

"Yangyang, cậu làm đi."

Cơ phó trực thăng mang số hiệu J46BE đang chở đội Sigma - Liu Yangyang, một năng lực gia am hiểu mã hoá, hacker khét tiếng một thời của học viện sĩ quan thông tin.

Yangyang nhận lệnh, lập tức rời khỏi ghế, đeo vào đai bảo hộ. Cửa trực thăng mở tung, gió nóng lập tức ùa vào bên trong khoang. Họ Liu không chút nao núng nhảy ra khỏi máy bay, nhẹ nhàng đáp lên khối kết giới vằn vện là mã.

Rút găng tay, Yangyang đặt tay lên bề mặt nham nhám của lá chắn ma thuật, vô số màn hình phân tích xuất hiện trước mặt cậu ta. Yangyang xử lý dữ liệu, viết lại dòng mã, vô hiệu hoá tác động xấu của lá chắn lên các kẻ xâm nhập. Chưa đầy ba phút, lá chắn vỡ vụn ra thành các mảnh vỡ trong suốt rồi tan biến trong thinh không.

"Mission completed, sir."

Liu yangyang ngạo nghễ nói vào bộ đàm, đồng đội liền thu dây cáp kéo thân người cao gầy ấy trở về trực thăng. Tiểu đoàn 600 thành công tiếp cận thành phố Torenzo từ mọi phía, đội Sigma thẳng tiến đến trung tâm mua sắm - nơi các nạn nhân lựa chọn trú ẩn, các bác sĩ cũng đang ra sức cứu chữa tại đó.

May mắn thay, cấu trúc vững vàng của toà nhà đã chống đỡ họ được vô số các mảnh vụn từ các vụ sụp đổ xung quanh. Người dân khi thấy đặc công cùng nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế đáp xuống thì như nhìn thấy cha mẹ, thánh thần. Họ không ngớt hoan hô, có người thì quỳ xuống khóc lạy, có người ngẩng đầu tạ ơn trời đất.

Các nhu yếu phẩm được vận chuyển vào bên trong toà nhà, các chiến sĩ quân y và các y bác sĩ cũng nhanh chóng lắp đặt các thiết bị y tế, tạo thành một bệnh viện dã chiến ngay tại chỗ. Các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch được cấp cứu kịp thời, còn những người đã chết cũng được xử lý thi thể ổn thoả.

Người chết thì cũng đã chết rồi, để họ chết một cách có tôn nghiêm.

"Đội trưởng, có một nhóm nạn dân nói rằng họ làm việc tại trạm thông tin thành phố, họ có thể dẫn đường cho chúng ta."

Liu Yangyang lạch bạch chạy tới, theo sau là một nhóm người tầm tuổi trung niên, đều là nam cả. Sau khi được tiếp tế lương thực, trông gương mặt ai cũng sáng sủa lên hẳn dù rằng còn vương chút mệt mỏi, bụi bặm sau biến cố. Huang Renjun thấy vậy, tay đang đưa lên nhấn vào tai nghe để nắm bắt tình hình tác chiến cũng buông xuống. Anh đưa tay lên thái dương, chào hỏi người đàn ông đi đầu.

"Bác là?"

"Đội trưởng huang, tôi là Hong Moongi, quản lý của trạm thông tin. Còn những người này đều là nhân viên tạp sự, bọn tôi đều rất quen thuộc với cấu trúc bên trong nó."

"À, chào ngài Hong. Tôi là Huang Renjun, đội trưởng của đội cứu hộ khu vực này."

Huang renjun chốc lát tháo găng tay, đưa ra bắt lấy bàn tay chai sần, nứt nẻ của người đàn ông đối diện. Ông Hong cũng rối rít bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu đặc công trẻ tuổi, hai người không nhiều lời, lập tức vào công việc.

Trạm thông tin tuy rằng bảo mật cao, lại tuyển dụng rất khó nhưng nằm ngay tại vị trí sầm uất nhất, nhiều cửa hàng vây quanh lại nổi bật giữa các toà nhà thuộc bộ máy chính phủ. Các lối vào trạm thông tin đã bị sập do dư chấn quá mạnh, đa số nhân viên đều là người máy được điều khiển từ xa bởi các người điều hành thực sự.

Trong đó, chỉ có những người có chức quyền cao nhất của trạm thông tin mới được trực tiếp điều hành và quản lý. Hiện tại bọn họ cũng đang mắc kẹt bên trong, không thể ra ngoài. Càng nguy cấp hơn nữa là bên trong trạm thông tin gần như không có lương thực dự trữ, chỉ có nước uống cầm hơi qua ngày.

ít nhất là còn có nước để uống, huang renjun nghĩ.

Ưu tiên của nhiệm vụ lần này chính là khôi phục mạng lưới thông tin của thành phố Torenzo, nhanh chóng để nơi này được kết nối với bên ngoài, phục vụ công tác giải cứu và khôi phục hậu thiên tai. Anh còn đang chưa biết phải tiếp cận nơi đó thế nào, may mà có nhân viên ở đây.

Mà khoan, chẳng phải nói là toàn do máy móc và robot làm sao?

"À, chúng tôi chính là những người điều hành các Robot vệ sinh và dọn dẹp ở đó. Vậy nên chúng tôi mới rành đường như vậy chứ?"

Hong Moongi cười xoà, Renjun coi như cũng được giải đáp thắc mắc. Trông họ huang thanh lãnh, đạo mạo như thế chứ thật ra trong đầu chỉ toàn nhiệm vụ với nhiệm vụ, không quá rành rọt các thiết bị tân tiến của hòn đảo tương lai này.

"Qian Kun, lập tức liên lạc điều động một đội cứu hoả, một đội quân y thêm cả bác sĩ phòng trừ trường hợp cần phải làm phẫu thuật gấp. Hai giờ chiều nay tập hợp tại trung tâm mua sắm, tiến về trạm thông tin thực hiện nhiệm vụ giải cứu nạn nhân mắc kẹt."

"Đã rõ."

Bầu trời torenzo đỏ lửa, vần vũ những đám khói đen đặc, kéo theo những tia đỏ chói sáng từ tàn dư đang bốc cháy bay đi tứ phía. Giống núi lửa phun trào mà, lại giống như điềm báo cho chuyện chẳng lành xảy ra.

"Coi bộ nhiệm vụ lần này không dễ dàng hoàn thành."

Linh tính của Huang Renjun mách bảo như thế đấy.

Mà linh tính của một đặc công trải qua rèn luyện trong địa ngục trần gian thì ít khi nào mà sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top