jaemin's pov #4
7.
Tôi tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ với cánh tay phải bị băng bó. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi báo hiệu cho tôi biết rằng mình đang nằm ở bệnh viện. Vậy là vẫn chưa chết được - tôi thở dài. Chắc chắn là Jeno đã phát hiện được rồi đưa tôi đến đây rồi.
8.
Cánh cửa phòng mở ra, Jeno bước vào. Anh nhìn tôi, tôi thấy được vẻ mặt bất lực của anh. Bây giờ đã là 4 giờ chiều và tôi cá là anh đã không ngủ từ tối hôm qua, bằng chứng là đôi mắt thâm quầng ấy của anh. Đầu tóc Jeno rối bời, môi anh khô cằn. Lee Jeno bước đến gần tôi, bản thân tôi khi ấy vốn đã sẵn sàng để hứng chịu những lời trách móc rồi. Nhưng không, người mang danh anh trai kế kia của tôi ngồi xuống nắm lấy tay tôi. Hơi ấm của anh bao trùm lấy đôi tay lạnh lẽo của tôi, Jeno nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt chân thành nhất mà một người có thể dành cho tôi từ đó đến giờ. Anh cầu xin tôi đừng bao giờ làm những chuyện dại dột ảnh hưởng đến bản thân như vậy nữa. Jeno nói tôi có thể xem anh như một người bạn để tâm sự sẻ chia. Và có lẽ như... Jeno đã khóc? Anh bảo rằng bản thân cũng giống như tôi, đơn độc và không có ai bên cạnh. Ngay thời khắc đó, thề rằng trong lòng tôi đã nhen nhóm một cái gì đó, một loại cảm xúc khó tả. Lee Jeno hứa sẽ ở bên động viên bảo vệ cho tôi, chỉ cần là tôi hãy sống hết mình và lạc quan lên.
Nhưng mà, Jeno ơi anh không hiểu được Jaemin này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top