𝐋ờ𝐢 𝐜ũ 𝐛ỏ 𝐪𝐮ê𝐧
Moon Hyeonjun luôn tin rằng tình yêu, một khi đủ sâu đậm, có thể vượt qua mọi sóng gió. Đó là điều anh từng khắc ghi, từng tin tưởng như một định lý bất biến.Nhưng đôi khi, sự thật lại không đơn giản như thế.Có những vết nứt, dù có nhỏ bé đến đâu, vẫn có thể lan rộng và đánh sập cả một tòa lâu đài.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã từng là tất cả của nhau.Câu chuyện của họ bắt đầu từ những ngày tươi sáng – những ngày mà thế giới dường như thu bé lại chỉ còn ánh mắt và nụ cười của đối phương, chứ không phải để đón nhận những gai nhọn đang dần hình thành.
Mọi chuyện bắt đầu với một cuộc gặp gỡ đẹp như mơ.Họ tình cờ quen nhau trong một buổi triển lãm tranh nhỏ ở trung tâm Seoul.Wooje khi ấy là một họa sĩ tự do,em có nụ cười nhẹ như gió đầu đông.Em đứng ở đó,lặng lẽ quan sát một bức tranh trừu tượng. Đôi mắt em sáng ngời, nhưng ánh nhìn lại có chút xa vắng. Hyeonjun, vốn dĩ không phải là người thường quan tâm đến nghệ thuật, nhưng không hiểu tại sao, anh lại bị hút vào dáng người ấy, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
"Cậu thấy gì trong bức tranh đó?" Hyeonjun bất giác lên tiếng, ngạc nhiên chính bản thân vì sự bộc phát.
Wooje quay lại, nhìn anh với ánh mắt thăm dò. "Không phải là thấy, mà là cảm nhận."
Chỉ với một câu nói, họ từ từ bước vào thế giới của nhau như thế. Wooje là một hoạ sĩ tự do, em sống bằng việc bán tranh và tham gia các buổi triển lãm nhỏ lẻ. Em có cách nói chuyện đơn giản nhưng đầy ẩn ý, như thể mỗi từ ngữ đều mang theo những câu chuyện chưa kể, những vết sẹo em chưa bao giờ nói ra .
Hyeonjun, thì ngược lại, anh là một người đàn ông của sự điềm đạm và trưởng thành. Làm việc trong ngành tài chính, cuộc sống của anh vốn dĩ được định hình vây quanh bởi những con số và kế hoạch dài hạn. Nhưng từ khi gặp Wooje, mọi thứ bỗng dường như xoay chiều, thêm một chút sắc màu vào cuộc đời vốn đang tẻ nhạt của mình.
Họ yêu nhau một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua vùng đồng bằng xanh ngát. Những ngày tháng đầu tiên là một bản nhạc dịu dàng, không quá ồn ào nhưng cũng đủ để làm dịu đi những giông tố mà cả hai từng trải qua trước khi tìm thấy nhau.
Wooje có thói quen vẽ vào lúc nửa đêm, khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ. Hyeonjun thường tỉnh dậy giữa chừng, chỉ để thấy ánh sáng hắt ra từ góc phòng, nơi Wooje ngồi lặng lẽ trước giá vẽ. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của người yêu, cảm thấy trái tim mình dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Em đang vẽ gì thế?" Hyeonjun hỏi một lần, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ khoảnh khắc.
Wooje không ngẩng lên, bàn tay vẫn di chuyển đều đặn trên tấm canvas. "Những điều mà ký ức của em không đủ sức để giữ chúng lại."
Hyeonjun không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng anh cũng không hỏi thêm. Anh yêu cách mà Wooje giữ cho mình một góc trời riêng, và anh nghĩ mình đủ kiên nhẫn để bước vào thế giới ấy, từ từ, từng chút một.
Thời gian trôi qua, họ dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ ở Gangnam. Những ngày tháng trôi qua như mơ – buổi sáng tràn ngập ánh nắng, buổi tối là những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Hyeonjun từng nghĩ, nếu tình yêu là một bản nhạc, thì giai điệu giữa họ chính là sự hòa quyện hoàn hảo.
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Hyeonjun không nhớ rõ sự thay đổi bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ lúc những bức tranh của Wooje dần trở nên u tối hơn, như thể ánh sáng trong tâm hồn anh đang dần lụi tắt. Cũng có thể là từ khi Wooje bắt đầu giữ khoảng cách, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
"Em ổn chứ?" Hyeonjun từng hỏi, giọng đầy lo lắng khi thấy Wooje ngồi bất động trước giá vẽ.
"Ổn mà." Wooje mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mong manh như một chiếc lá trong cơn bão.
Hyeonjun muốn tin, nhưng trong sâu thẳm, anh biết điều gì đó đã không còn nguyên vẹn.
Thời gian qua đi, Wooje bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Em dành nhiều đêm khuya lang thang ngoài đường, trở về nhà với mùi rượu nồng nặc. Em ít nói, ít cười, và đôi khi, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ hàng giờ liền.
Một lần, trong đêm khuya tĩnh mịch, khi cả hai ngồi trong bóng tối, Wooje bất ngờ lên tiếng:
"Anh có biết tại sao em vẽ không?"
Hyeonjun quay sang nhìn người yêu, ánh mắt anh đầy thắc mắc.
"Vì đó là cách duy nhất để em cảm thấy mình còn tồn tại," Wooje nói, giọng khẽ như một cơn gió lướt qua. "Nhưng giờ, ngay cả việc đó cũng không đủ nữa."
"Em không cần phải biến mất," Hyeonjun cố gắng giữ bình tĩnh. "Em có anh. Anh ở đây."
Wooje không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, em nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, ánh nhìn sâu thẳm nhưng không còn sự dịu dàng của những ngày đầu. "Anh không hiểu đâu, Hyeonjun. Có những khoảng trống mà anh không thể lấp đầy."
Lời nói ấy như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim Hyeonjun. Anh im lặng, vì không biết phải nói gì nữa.
Họ cố gắng – ít nhất là Hyeonjun đã cố gắng. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng là một liều thuốc chữa lành.
Một đêm, khi Wooje trở về nhà trong bộ dạng say khướt, Hyeonjun không thể kiềm chế được nữa.
"Tại sao?" Anh hét lên, giọng nói có phần vỡ vụn. "Tại sao em cứ cố đẩy anh ra xa?"
Wooje nhìn anh, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Anh không làm gì sai cả. Chính em mới sai. Sai vì đã để anh yêu một người như em." Wooje nói, giọng khản đặc. "Em không biết làm cách nào để ở lại."
Hyeonjun muốn hét lên rằng anh không cần gì cả, chỉ cần Wooje ở đây.Nhưng ánh mắt của Wooje đã nói rõ – em ấy đã không còn ở đây nữa.
Sáng hôm sau, vào một buổi sáng mùa đông.Khi Hyeonjun thức dậy, hơi ấm bên cạnh anh, hơi ấm mà anh từng thích nhất đã không còn thấy đâu, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến nghẹt thở.Wooje rời đi, để lại một căn phòng trống rỗng và một bức thư ngắn.
"Hyeonjun,yêu à
Đừng tìm em, anh nhé.Anh xứng đáng với một tình yêu tốt hơn, một người biết cách ở lại. Còn em, em chỉ là một bóng hình đã phai màu.
Cảm ơn vì đã yêu em.
– Wooje"
Hyeonjun ngồi đó hàng giờ, cầm bức thư trên tay, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi dày bên ngoài, phủ trắng cả thành phố. Nhưng trong lòng anh, chỉ có sự lạnh lẽo.
Nhiều năm sau, Hyeonjun vẫn thỉnh thoảng mơ thấy em. Những giấc mơ mơ hồ, nơi anh nhìn thấy người con trai ấy đứng bên giá vẽ, quay lại nhìn anh với nụ cười nhạt nhòa.
Khi tỉnh dậy, anh chỉ cảm thấy trống rỗng.
Có những vết thương không bao giờ lành, và có những người, dù yêu đến đâu, cũng không thể giữ lại.
Moon Hyeonjun đã học được bài học đó qua cách đau đớn nhất. Nhưng ngay cả khi đau đớn, anh vẫn không thể ghét Choi Wooje.
Bởi lẽ, tình yêu, dù tan vỡ, vẫn là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình đã từng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top