Cơm ăn mỗi bữa một lưng

Warning: Choi Hyeonjoon được gọi là "mợ", không bẻ cong giới tính tuyển thủ. Ai nhạy cảm với vấn đề này vui lòng click back.

Jeong Jihoon: Trịnh Chí Huân.

Người ta nói rằng cậu cả Huân nhà ông Trịnh tính tình kiêu kỳ khó chiều, chẳng mấy ai làm vừa được lòng cậu.

Choi Hyeonjoon: Thôi Huyền Tuấn.

Ấy mà ngày kia, nhà ông Trịnh bất ngờ rộn ràng mang sính lễ trầu cau sang làng bên, hỏi cưới cho cậu Huân một chàng vợ.

♪♬٩(•́⌄•́๑)و

Người ta đồn nhau rằng cậu Huân nhà ông phú Trịnh thương mợ Tuấn dữ lắm, cưới nhau về là cậu bỏ tính ham chơi mà tu chí làm ăn ngay. Hồi xửa chẳng ai thấy được bóng dáng cậu khi mặt trời chưa vượt quá đỉnh đầu. Thế nhưng bây giờ, độ gà chưa gáy, cậu đã theo chân ông phú Trịnh đi thu tiền thuê đất, thuê trâu mất dạng.

Bọn con hầu, kẻ ở nhà ông Trịnh chề môi, chúng kháo nhau đừng tin miệng đời. Cậu Huân nào có thương mợ Tuấn như thế, mà thậm chí có khi cậu còn chưa tới nước động phòng. Dù tụi nó chẳng biết tại sao cậu Huân đột nhiên thay đổi đến vậy, thế nhưng túm lại rằng mợ Tuấn đâu được sủng hạnh như những gì bên ngoài kia truyền tai nhau đâu.

Mấy nay ông phú Trịnh đi đâu xa, thấy bảo đi mất một tháng, để lại cậu Huân ở nhà trông nom, quán xuyến gia pháp.

"Mợ Tuấn ơi, mợ Tuấn!" - Con Nụ từ sân trên hớt hải chạy vào gian bếp.

Nhà ông phú Trịnh thì không phải quyền to chức trọng gì, nhưng được cái ông giàu và biết cách đối nhân xử thế.

Kể từ khi Huyền Tuấn về làm mợ, hai ông bà cũng không làm khó dễ gì. Thế nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, em luôn cho rằng bản thân là người ở tầng lớp thấp kém hơn. Vì vậy không khó để bắt gặp thân hình bé nhỏ của mợ Tuấn đang tất bật trong gian bếp.

"Có chuyện gì cứ từ từ nói." - Huyền Tuấn đưa cho nó một cốc nước.

Huyền Tuấn đối xử rất tốt với mấy đứa ở trong nhà, vậy nên chúng nó cũng biết điều, còn đứa còn tự phong mình làm "tai mắt của mợ Tuấn", điển hình như con Nụ.

"Mợ ơi, mợ ơi, chuyện lớn lắm rồi!!!" - Con Nụ nhận lấy cốc nước của em, uống một mạch hết sạch rồi vội vã thông báo một câu không đầu không đuôi.

Huyền Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện lớn nó nói là gì nhưng thấy cái điệu bộ vừa căng thẳng vừa nghiêm túc đó khiến em bất giác cảm thấy lo sợ.

"Chuyện lớn thế nào?"

"Mợ không biết đâu!" - Con Nụ trừng to mắt, tay chân khua loạn xạ - "Cậu Huân... Cậu Huân vừa đưa ai về nhà ý, trông trắng trắng xinh lắm. Mợ mau lên xem đi!"

Một tiếng nổ lớn phát ra trong đầu Huyền Tuấn, em đứng đơ ra đó, không biết phải làm thế nào. Con Nụ thấy mợ như vậy thì sốt sắng kéo em chạy lên gian trên.

Đứng bên ngoài, Huyền Tuấn nhìn bà cả đang nói chuyện cùng Chí Huân và một người rất lạ. Đúng như con Nụ nói, người này trông trắng trẻo, xinh xắn, đặc biệt còn có một nốt ruồi lệ nơi đáy mắt trông đến là duyên. Khi Huyền Tuấn chăm chăm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, bà cả đã trông thấy em đang đứng thập thò bên ngoài.

"Huyền Tuấn đấy phải không con? Mau vào đây đi."

Biết mình lỗ mãng, Huyền Tuấn ngay lập tức bước vào trong.

"Chào mẹ, chào cậu đã về. Ban nãy con ở gian dưới có nghe tụi nó kháo nhau rằng cậu Huân mới trở về cùng một thiếu niên xuân sắc rạng ngời, vậy nên con mới tò mò đến diện kiến ạ."

Bà cả phẩy tay - "Đây là Miên Tích, nhà ở phía Nam, lần này tới đây cùng Chí Huân là có lí do cả. Tạm thời Miên Tích sẽ ở đây vài ngày. Em nó còn nhỏ, mẹ nhờ con chăm sóc cho em."

Lúc này, người tên Miên Tích kia cũng khẽ gật đầu với em.

"Em là Miên Tích, lần này sẽ quá giang ở đây vài ngày. Nghe danh mợ Tuấn nhà họ Trịnh tài sắc vẹn toàn đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Rất mong anh sẽ không chê em dốt nát mà dạy dỗ đôi điều."

Người đâu đã xinh xắn còn ăn nói dễ nghe. Huyền Tuấn thầm nghĩ, nếu em là cậu Huân, có lẽ em cũng "trồng cây si" với Miên Tích quá thôi.

"Phải chăng mợ Tuấn có điều gì không hài lòng?" - Chí Huân nhìn em, thong thả uống một ngụm trà rồi hỏi.

Tâm trạng mình lộ liễu vậy sao? Huyền Tuấn vô thức đưa tay chạm vào má, lúc nhận ra hành động của mình mới lập tức xua tay.

"Dạ, không phải. Chỉ là em còn nhiều thiếu xót, sợ rằng dạy cậu Miên Tích những điều không hay."

"Tuấn đừng tự ti như vậy. Tôi thấy em tốt lắm." - Lần đầu tiên Chí Huân khen em, nhưng lại là để khách sáo trước mặt người khác. Huyền Tuấn vừa vui vừa buồn, chỉ cười trừ rồi xin phép xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Mấy đứa người ở trong bếp đang xì xào chuyện gì đó, thấy em bước vào liền vây quanh, nháo nhào hết lên.

"Mợ ơi mợ có sao không?"

"Mợ thì làm sao được chứ?" - Huyền Tuấn bật cười trước thái độ sốt sắng của mấy đứa nó.

"Mợ không sao thì tụi con yên tâm rồi. Nhưng mà mợ phải cẩn thận nhé, con nghe đồn là cậu Huân tính cưới cái cậu Miên Tích kia về làm mợ cả đấy."

Cơn tò mò cùng với nỗi lo toan như những con kiến lửa chạy dọc trong tâm trí Huyền Tuấn. Cuối cùng, khi không thể chịu được nữa, đêm hôm ấy, em nhỏ giọng hỏi người chung chăn gối.

"Cậu này, cậu tính rước Miên Tích về làm mợ cả sao?"

Tấm lưng rộng trước mắt bỗng cứng đờ lại, có lẽ đây là câu trả lời của cậu.

Dù Huyền Tuấn đã lường trước được, thế nhưng nói thật em vẫn thấy bứt rứt trong lòng lắm. Suốt bao năm về ở nhà phú Trịnh, em và Chí Huân chỉ mang danh chung chăn gối mà chưa từng chạm đến cái chuyện hệ trọng kia. Không phải Huyền Tuấn chưa nghe người khác bàn tán về việc cậu cả có người thương trong lòng, nhưng việc nhận được câu trả lời từ chính người ấy khiến trái tim em thực sự tổn thương.

Bên cạnh phát ra tiếng sột soạt của chăn gối, Chí Huân quay người về phía em.

"Sao em lại khóc?" - Cậu bất ngờ khi thấy đôi mắt to tròn đã ầng ậng nước tự khi nào.

Huyền Tuấn bị bắt quả tang, xấu hổ vội vã che mặt - "Cậu cứ mặc em đi."

"Sao lại mặc em được." - Chí Huân gỡ tay em, lần đầu tiên chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh để lau đi hai hàng nước mắt - "Ai nói với em rằng tôi sẽ rước Miên Tích về làm mợ cả?"

"Thì... thì..." - Em vẫn còn sụt sùi - "Em nghe người ta kháo nhau vậy."

"Tuấn nghe người ta hay nghe tôi?"

Huyền Tuấn sững sờ. Cậu hôm nay hỏi gì kì quá.

"Lấy chồng phải theo chồng, tất nhiên em nghe cậu rồi."

"Ừm." - Chí Huân nhìn em. Giữa ánh trăng sáng lập lòe chẳng rõ, Huyền Tuấn thấy đôi mắt cậu sao mà dịu dàng đến lạ.

"Tôi không cần rước ai về làm mợ cả, tôi có em rồi mà."

Đoạn, y vòng cánh tay ra sau lưng Huyền Tuấn, chầm chậm vuốt lưng cho em. Cả cơ thể Huyền Tuấn căng cứng, có cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất ngại ngùng.

"Vậy... vậy tại sao cậu lại đưa Miên Tích về đây?"

Chí Huân khẽ cười bên tai em - "Em ghen à?"

"Dạ?" - Câu hỏi trực tiếp của cậu làm Huyền Tuấn nhất thời không biết phải trả lời sao - "Em nào dám. Em chỉ nghĩ, nhà Miên Tích giàu đến vậy, nếu cậu cưới em ấy làm mợ cả thì sẽ môn đăng hộ đối hơn em, hơn nữa còn không làm xấu mặt nhà họ Trịnh nữa."

"Tôi chẳng cần giàu đâu." - Chí Huân cười, rồi em nghe thấy cậu ngâm nga một đoạn thơ.

"Cơm ăn mỗi bữa một lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em."

Đấy, nhà cậu giàu, cậu nhiều chữ như vậy. Ai như Huyền Tuấn, đã nghèo, không biết chữ lại không biết điều. Nghĩ đến đây, em tủi thân nhăn mặt, rúc chặt vào trong cái ôm của Chí Huân.

"Cậu ơi, dù thế nào cậu cũng hứa không được bỏ em đấy nhé."

Chí Huân vừa ngẫu hứng ngâm một câu thơ để tỏ lòng mình, chẳng hiểu sao người thương nghe xong thì càng buồn hơn, giọng khản đặc nói cái gì không biết.

Y thở dài, một tay ôm giữ lấy cơ thể nhỏ bé của Huyền Tuấn, một tay kéo em ra khỏi người mình - "Sao lại khóc rồi? Ngẩng mặt lên cho tôi xem em."

"Thì cậu cứ hứa đi." - Huyền Tuấn sụt sịt nói, hai tay ôm mặt nức nở trông như con sóc nhà họ Lý nuôi.

"Tôi hứa mà. Tôi hứa với Tuấn sẽ không cưới ai ngoài em. Tuấn là mợ cả, mợ hai, mợ ba của tôi."

"Không phải mà!" - Em khẽ gắt lên - "Cậu đừng nói vậy, ông bà sẽ đánh em mất. Em chỉ cần cậu hứa sẽ không bỏ rơi em thôi..."

"Tuấn này." - Chí Huân không hài lòng với câu trả lời của em, y nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra khỏi gương mặt xinh, sau đó không chê mặt em toàn nước mắt mà thơm nhẹ vào má em một cái.

"Ai dạy em thói tự ti đó? Tuấn có biết tại sao tôi hỏi cưới em không?"

"Không phải vì cậu cần một người để họ hàng không thúc giục chuyện cưới xin sao? Hay cậu muốn lấy một người biết làm ấm giường?"

Chí Huân tức đến bật cười - "Tôi hỏi cưới chứ không phải tìm bia đỡ đạn hay ô sin!"

"Em ngu dốt không nghĩ ra, cậu nói em nghe với." - Huyền Tuấn thành thật đáp.

"Tôi hỏi cưới vì trót mến cái duyên của em. Tuấn có nhớ cái áo vải sứt chỉ em nhặt được đầu đình không?"

"Cái áo vải..." - Huyền Tuấn cố gắng nhớ lại - "Có phải cái áo bà ba vắt trên cành hoa sen không cậu?"

"Ừ, đó là áo bà ngoại làm cho tôi, đã lâu rồi nên có đôi chỗ sứt chỉ. Hôm ấy tôi quên áo, lúc quay lại thì thấy Tuấn đang khâu cho tôi."

"A... Em không biết đó là áo của cậu." - Em đỏ mặt - "Em chỉ vô tình đi qua, thấy cái áo đẹp mà lại đứt chỉ, tiện đồ trong tay nên em mới khâu lại."

"Tôi hiểu." - Chí Huân cười, kéo em vào lòng - "Tôi mến Tuấn từ đó, muốn nên duyên với em nhưng lại ở xa quá, lại sợ em phật ý nên chẳng dám nói. Cho đến một ngày, con Nụ nghe từ đâu rằng em có người thương, tôi buồn quá, không biết sao nên thưa với mẹ cha muốn rước em về nhà."

"Nó vớ vẩn ở đâu chứ, em không có người thương gì đâu cậu ạ."

"Ừ, tôi tin em mà. Cảm ơn Tuấn đã chịu gả cho tôi." - Chí Huân lại vuốt lưng em.

Huyền Tuấn cũng ôm y - "Cậu cho nhà em nhiều sính lễ quá."

"Nhiêu đó có là gì, tôi tặng em cả tấm lòng này còn được. Nhưng còn em thì sao, Tuấn thấy tôi thế nào?"

"Thế nào ấy ạ? Em thấy cậu cao ráo, đẹp trai, lại nhiều chữ và tốt tính."

"Không phải vậy!" - Chí Huân phụng phịu - "Ý tôi là, Tuấn có yêu tôi không?"

"Em đương nhiên yêu cậu rồi. Em yêu cậu từ khi mới về nhà, được cậu giúp đỡ, chỉ bảo từng thứ. Thế nhưng suốt thời gian dài cậu chẳng để ý tới em gì cả." - Huyền Tuấn bĩu môi.

"Tôi sợ Tuấn ghét tôi." - Y thơm lên gò má em - "Nếu như Tuấn thích, sau này tôi sẽ đối xử với em tốt hơn, hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng."

Huyền Tuấn đỏ mặt - "Cậu đừng trêu em!"

"Không trêu, vậy bây giờ Tuấn cho tôi hôn em một cái nhé?"

"Cậu... cậu..." - Không đợi em trả lời, y lập tức cúi xuống, hôn lên đôi môi hồng mà bản thân đã ao ước bấy lâu. Chí Huân đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc được âu yếm tình yêu của mình, vậy nên đây là lúc y thưởng thức thành quả cuối cùng.

Trịnh Chí Huân gật gù, rất xứng đáng.

"Tình anh như nước dâng cao
Tình em như dải lụa đào tẩm hương.
Một lòng một dạ nhớ thương
Nguyện đời chung bước, vẹn vương tấm lòng."

༊*·˚wfhihuu. 
𓄯ྀི  hỗ trợ soạn nhạc bởi dionysussw
𐚁᭢ thiết kế hình ảnh bởi tolaidkw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top