Chương 21

_♥_

" Mày ngậm mồm đi thằng chó . Ngậm cho chặt cái mồm hôi thuốc của mày lại và đừng để tao nghe được những lời xỉ nhục của mày về em ấy nữa "

Một cuộc ẩu đả . Không đúng hơn là cơn nóng giận của Rindou làm nên tất cả . Hắn điên lên vì tên Sanzu chỉ lượn lờ vài chữ về em ngay khi báo đưa tin vào hôm sau khi vụ cháy tối qua xuất hiện . Chỉ vì tên này nhắc đến em mà Rindou như đánh mất chính mình

" Dừng lại đi Rindou , não mày bị ngu rồi à "

" Mày im đi Kokonoi ! Người ngoài đừng có xen vào đây là chuyện của tao và tên khốn này " Từng đường gân máu nổi rần rần lên khuôn mặt Rindou . Đôi đồng tử tím lạnh ngắt sẵn sàng bắn nát đầu bất cứ tên khốn nào nhảy vào

" Tao bảo đủ rồi mày không nghe à ! Giờ mày có điên đến cỡ nào thì cô ta cũng chẳng bao giờ quay lại với mày đâu . Cô ta chết rồi Rindou! " Một sức đẩy mạnh Rindou và Sanzu ra , tình hình bây giờ đang ngày một xấu hơn rồi . Kokonoi tin rằng nếu bản thân không ra ngăn thì kiểu gì cũng có tiếng súng mất

" Mày ngậm mồm đừng nhắc có nhắc đến em ấy nữa " Hít một hơi sâu , hắn nói tiếp " Em ấy không đáng để chết vậy . Chúng mày biết trong xe có bom mà sao còn lại nỡ lòng để tao tận mắt chứng khiến em ấy chết chứ ! "

" Thế rốt cục mày hiểu gì chứ !? Rindou à mày chỉ mãi là một đứa trẻ đội lốt thân xác to lớn mà thôi . Mày nói mày yêu cô ấy thế thì đến cả căn bệnh bên trong cô gái mày yêu mày cũng chẳng biết nỗi "  Túm lấy cổ áo hắn mà kéo mạnh xuống . Kokonoi cố nhấn mạnh từng chữ như muốn xiên thẳng tâm can hắn

" Căn bệnh ? Bệnh gì cơ?" Sự ngơ ngác ngập tràn đầu hắn . Rốt cuộc mọi chuyện là sao cơ chứ? Rindou không hiểu tại sao ... Hắn luôn bảo yêu em nhưng thật lòng hắn chưa bao giờ hiểu em cả ..

" Đi theo anh Rindou "

Khoảnh khắc  Ran dẫn hắn đến căn phòng cũ mà Rindou và em từng hạnh phúc hắn dường như phát điên lên . Dù hắn có van nài anh trai mình xin đừng để hắn vào bên trong đến mức nào thì mọi thứ dường như đều vô nghĩa . Thứ hắn nghe được cuối cùng chỉ là vỏn vẹn câu nói của anh trai mình ngay lúc cánh cửa đóng sầm lại

" Thứ trên bàn sẽ giúp em làm nguội cái đầu mình lại "

Rindou khó hiểu đánh mắt về phía bàn gỗ gần giường . Một phong thư đã được đặt trên đấy từ khi nào rồi

" Gửi rindou "

Hắn biết có lẽ ai đó đã gửi cho hắn bức thư này . Sự tò mò khiến hắn phải mở nó ra và đọc

" Chào buổi sáng rindou của em .

Anh sao rồi , có ăn sáng đầy đủ không đấy ?

Có ngủ đủ giấc không ?

Anh có khóc không rindou ? Mà em đoán là không rồi nhỉ . Anh đâu cần phải khóc vì đứa con gái vô dụng này làm gì cho mệt

Nhưng thật lòng em cũng muốn anh khóc vì em lắm . Em biết sẽ thật độc ác khi chọn cái chết như thế này nhưng em càng không muốn anh phải nhìn em quằn quại trên giường với căn bệnh này .

Căn bệnh nan y này sẽ không buông tha cho em đâu vì thế thứ em có thể làm bây giờ là lựa chọn cái chết cho mình thôi .

Việc Mikey ra lệnh anh giết em tất cả đều do em sắp đặt hết đấy . Ngu ngốc phải không nhưng em muốn được chết dưới tay anh , việc đặt bom sau xe cũng là do em làm bởi em biết anh sẽ chẳng giết em đâu nên em muốn bản thân chết vì một vụ tai nạn thôi

Em từng nói muốn kết hôn với anh vậy mà bây giờ em lại nuốt lời mất rồi . Tiếc thật em muốn hai chúng ta cùng đi vào lễ đường dưới bầu trời xanh và bộ váy cưới trắng , muốn chúng ta trao lời thề non hẹn biển . Muốn một gia đình hạnh phúc với anh rồi ta sẽ cùng nhau sinh con

Nhưng mà nhé ... Em thật sự rất vui khi yêu anh

Thật hạnh phúc khi em gặp được anh và yêu anh lần nữa dù nó chỉ là giả đối với anh mà thôi.

Giờ em không thể ở bên cạnh anh để càu nhàu hay ôm anh nữa rồi . Buồn quá phải không

Nhớ đừng bỏ bữa đấy nhé . Cả thức khuya nữa em biết đó là công việc của anh nhưng đừng gắng quá mà hại sức khỏe nhé . Khi mùa đông đến anh nhớ mang nhiều áo ấm vào đấy đừng để bản thân bị cảm . Đừng quá đau khổ quá nhé

Hãy cưới một người nào tốt hơn em . Cả hai sẽ cùng nhau thực hiện những gì cả hai muốn .. Mà anh không muốn thì thôi

Thực ra ấy nhé .... Em đã lỡ đăng kí kết hôn với anh rồi . Tuy chỉ có mình em đến đăng kí nhưng thật may vì em đã vụng trộm lấy vân tay anh khi anh ngủ

Tiếc thật em chưa kịp nói với anh thì ...

Vậy thôi , chúc anh hạnh phúc nhé . Em sẽ luôn ở bên anh khi anh thấy buồn . Đừng khóc anh à...

Từ tận đáy lòng này em thật sự rất yêu anh . Cảm ơn vì thấy cả chồng của em , Rindou "

Em đi rồi.  (T/b) bước đi thật nhanh như một bông hoa anh đào rơi , mang theo hương thơm thoang thoảng trong không khí- để gió đưa em đến nơi mà em muốn đến

Và nó cũng mang theo mùi chua đắng của cái đau vô tận bên trong hắn . Rindou đã không nghe được những tiếng cười hôm nào của em nữa - không bao giờ cảm thấy được từng cái ôm của em dành cho hắn nữa

Hơn hết hắn không nghe được những tiếng yêu của em thì thào với hắn nữa

Nỗi cô đơn và lạnh lẽo là những gì gió để lại với hắn . Ngay khi hắn nhìn thấy cặp nhẫn bạc đơn giản trong phong thư thì những giọt nước mắt đã nhem đi mặt chữ mất rồi . Em luôn vậy , em luôn ở đây với hắn . Em luôn ở bên hắn mọi lúc ...

Chỉ là hắn không cảm nhận được nữa thôi

" Em ơi...Em....."

Xuân đến khi ánh mặt trời là nguồn sinh lực của mọi thực vật trên trái đất . Khi mà hàng cây anh đào nở rộ khắp ven đường cùng với mùi hương ngất ngây

Chiếc nhẫn bạc hết sức đơn giản được đặt trên tấm bia mộ khắc chữ ( T/b) . Rindou cười nhẹ , người đàn ông muốn khóc lắm nhưng cái lạnh và cô đơn suốt ba năm qua đã làm hắn không thể khóc nổi nữa rồi

Đừng hiểu nhầm hắn - chỉ là hắn đã quen và chập nhận với cái sự thật rồi . 3 năm , một thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để hắn không thể hiện được cảm xúc ra bên ngoài , như là nỗi đau mà hắn từng trải qua

Thật đau đớn nhưng hắn có thể làm gì ngoài việc này đây .

Rindou không muốn em phải khóc khi thấy bộ dạng thảm thương này của mình đâu . Nên hàng năm hắn đều đến đây vào ngày cưới của cả hai - đúng hơn là ngày giỗ của em .

" Mừng 3 năm kết hôn , em yêu "

____________End ♥____________

- Tôi đã khóc khi viết chap này . Mong mọi người có chung cảm xúc với tôi

Tác phẩm này đến đây là hết rồi . Hẹn gặp mọi người ở fic khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top