1- Hồi ức đầu

31/7/1991,

_____

Hagrid đưa chiếc ô cũ kĩ của mình gõ lên mấy ô gạch trên bức tường.

" Ba dọc, hai ngang".

Mấy viên gạch bắt đầu chuyển động theo trình tự và cuối cùng mở ra con phố đông đúc với tấp nập người qua lại.

"Chào mừng tới Hẻm Xéo, Harry".

Một trung tâm kinh tế - thương mại lớn của giới phù thuỷ cứ thế hiện ra trước mắt nó, hai bên đường là chuỗi đa dạng những cửa hàng san sát nhau, có cả những gánh hàng rong đang rao bán mấy thứ kẹo mà Harry chưa từng thấy trước đây, mấy cái lồng cú và lồng chuột thì được trưng đầy bên ngoài cửa tiệm, nó còn để ý tới đám trẻ đang cố áp mình vào tấm kính của cửa tiệm bán chổi bay và xuýt xoa cái cán Nimbus 2000. Nhưng Harry chỉ đứng nhìn từ xa thôi, nó nói với Hagrid rằng nó chẳng có đồng cắc nào cả và ông đã dẫn nó tới Gringotts, tới ngân hàng phù thuỷ để lấy tiền mà ba má đã để lại cho nó.

Trở ra với một túi đầy những đồng Galleon, Hagrid bảo nó hãy đi tới tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin, và ông sẽ dừng chân tại tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách vở cho năm học tới.

Đoạn rồi Harry đẩy cửa bước vào tiệm, nó cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, phải nói rằng thế giới quan của nó vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Chợt, một nữ phù thuỷ có dáng người mũm mĩm cười toe toét lại gần hỏi thăm nó, chắc hẳn đây là phu nhân Malkin.

"Con trai, con là phù sinh năm nhất đúng chứ, tới may đồ sao? Cứ ngồi ở kia, sẽ đến lượt con nhanh thôi". Bà vừa nói, tay vừa chỉ về hàng ghế chờ.

Harry cất bước tới vị trí mà bà vừa hướng qua, ồ, chỗ này còn có một người khác. Thằng nhóc nhận thấy chỗ ghế bên cạnh bị lún xuống, nó đã định làm thinh nhưng một phần trong nó lại thôi thúc nó bắt chuyện với người ta, thật là không Malfoy chút nào, nó cất tiếng hỏi.

"Cậu cũng là phù sinh năm nhất à? Tôi là Draco, Draco Malfoy, còn cậu?".

Harry nhìn sang, cậu ta có mái tóc màu bạch kim, được vuốt ngược gọn gàng ra phía sau, đôi mắt xám xanh thực đẹp, da dẻ thì trắng hồng, trông thế nào cũng giống một công tử bột.

"Tôi là Harry, Harry Potter" Nó đáp.

Draco thoáng bất ngờ, nó nhấc một bên chân mày lên, chẳng biết phần phúc diễm nào đã giúp nó gặp được Cứu thế chủ - trân bảo của giới pháp thuật trước cả khi nhập học vào Hogwarts nữa. Rồi khuôn mặt nó nhanh chóng chuyển sang vẻ ghét bỏ, Harry Potter gì mà ăn mặc rởm như này, còn cái kính to tướng kia nữa, trông quê hết sức, thật là thiếu thẩm mỹ. Harry nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc, trông gợi đòn thấy ghét nhưng nó không nói.

"Mà này, cậu đã nghĩ tới mình sẽ vào nhà nào khi học ở Hogwarts chưa? Tôi cá chắc là tôi sẽ vào nhà Slytherin, cứ thử tưởng tượng nếu tôi bị phân vào Hufflepuff xem, baba sẽ giết tôi mất".

Thằng nhỏ đột nhiên hỏi nó và chuyển sang than thở, nhưng mà, nhà là cái gì, còn cả Slytherin và Hufflepuff nữa? Harry bối rối trước câu nói của Draco, nó hỏi ngược lại.

"Đó là cái gì?".

"Gì? Ý cậu là sao?" Mặt thằng Draco nghệt ra.

"Thì nhà đó, Slytherin và Hufflepuff là gì?".

Nghe được câu trả lời từ Harry, Draco không khỏi cảm khái 'Bộ thằng này mới từ giới Muggle lên à?'. Dù khó hiểu nhưng nó vẫn trả lời.

"Đó là nhà ở Hogwarts, cậu sẽ sinh hoạt ở kí túc xá nhà và đi học cùng những người bằng tuổi cùng nhà. Có bốn nhà, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, như tôi đã nói rồi đó, tôi phải vào được nhà Slytherin, ở đó toàn những quý tộc cao quý."

Khi nhắc đến Slytherin, Harry thấy ánh mắt nó sáng lên không ít, chắc là nó ước ao được vào nhà Slytherin lắm. Bất chợt có tiếng gọi.

"Draco Malfoy đã tới lượt".

 Vậy là hai đứa đành phải gác lại cuộc trò chuyện.

Nó trông thấy Draco đang bị một cái thước dây bay vòng vòng quanh cơ thể, một bên là phụ tá đang ghi chép lại số đo. Mấy phút sau, nó cũng được gọi vào, vẫn là cái thước dây đó, nó luồn lách khắp cơ thể làm Harry nhột đến bật cười, sao Draco có thể nhịn được thế nhỉ? Hay là cậu ta quen rồi? Đúng lúc, người phụ tá bên cạnh cất tiếng hỏi, giọng nói mang ý vị tra khảo.

"Này cậu bé, năm nay em đã 11 tuổi rồi, tại sao em chỉ cao 4,27 ft và cân nặng chỉ chạm mốc 57 pounds vậy hả, em đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng đó, có biết không?"

Nó hiểu rõ điều này hơn ai hết, ở nhà dì dượng nó luôn phải làm việc nhà, từ công việc khó khăn nhất đến khó khăn hơn, chịu sự đánh đập từ thằng anh họ Dudley và đôi khi thì bị bỏ đói nữa, đồng thời, nó cũng phải thừa nhận là người đó nói khá lớn tiếng, hầu hết những người có mặt đều có thể nghe rõ, bao gồm cả Draco. Thằng nhóc vẫn ngồi đó, dường như đang chờ người lớn quay lại đón đi, nó quay sang nhìn Harry chòng chọc. Harry cười gượng gạo, chạy như bay về phía ghế ngồi, thằng Draco thì giật giật tay áo nó hỏi nhỏ.

"Là thật hả?".

Nó hỏi câu cụt ngủn.

"Cái gì thật?".

"Thì chỉ số của cậu đó, rốt cuộc thì những năm qua cậu đã sống trong điều kiện như thế nào vậy?".

Thằng bé cảm thấy hơi hối hận vì khi nãy đã khinh thường vẻ ngoài của Harry, chắc nó đã phải sống khốn khổ lắm. Ánh mắt nó giờ đây nhìn Harry như mẹ hiền nhìn con thơ, thấy Harry không trả lời, nó sốt ruột khoanh tay.

"Nếu mama tôi mà biết điều này thì chắc chắn bà ấy sẽ dành cả tháng để vỗ béo cậu, dù cậu có là ai".

Draco nói vậy làm Harry thực ngượng ngùng, nó chỉ không muốn làm phiền đến người khác.

"Phiền má cậu lắm" Nó đưa tay gãi mái đầu lộn xộn của mình.

"Sợ phiền gì chứ? Bất quá thì tôi chăm cậu cũng được, dù gì thì chúng ta cũng là bạn, tôi cho phép cậu được làm bạn với tôi đó".

"Bạn sao, thực tốt".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top