0.


"Ngay lúc này, tôi biết điều gì là tốt nhất với mình. Đó là quên đi anh, dù tôi thậm chí không thể. Cuộc sống của tôi vẫn nấn ná trên từng giọt tình yêu mà anh đã trao. Thậm chí dù không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy tình yêu ấy, tôi biết nó ở đó, và giống một kẻ khờ, tôi buông tay khỏi một thứ đặc biệt với mình, thứ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến nó. Tôi đã từng có anh..và giờ theo từng giọt lệ rơi, tôi nhìn anh càng lúc càng cách xa. Và đó là lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi khi đã để anh làm mình khóc, lỗi của tôi khi để bản thân phải chịu đựng đau đớn ngay lúc này. Nhưng nếu đây là tình yêu, tôi sẵn sàng lặp lại..." - Khuyết danh

_____

Edit: Điềm Thuỵ

Hôm nay là sanh thần của nó, nhưng nó đối với sự kiện này không còn chút nào là háo hức.

Chiến tranh qua đi, nó đã chiến thắng và ở lại, nhưng người nó thương đã không còn.

Tiếng đồng hồ 'tích tắc' kêu khiến nó không thể ngủ được. Đã nửa đêm, Harry Potter – cậu bé vàng của giới pháp thuật vẫn ngây ngốc ngồi trên chiếc giường rộng lớn đã từng là nơi ấm áp nhất đối với nó. Đôi mắt nó đỏ hoe nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, tựa như đã không còn nước mắt để chực chờ rơi nữa.

Cái đơn độc như đang dìm chết nó, mang đi tất cả niềm hi vọng của nó với cõi đời này.

Nó đã mệt rồi, nhưng nó biết nó không thể chết, nó phải sống, vì cái nhiệm vụ cứu rỗi chết tiệt mà nó mang trên vai, vì giới pháp thuật cần một người để có thể tin tưởng, vì nó cần sống thay cho người ấy.

Harry cứ ngồi mãi cho đến hôm sau, khi cô bạn Hermione của nó tới thăm nó, cô đã bàng hoàng trước thân thể gầy yếu của nó. Đôi mắt đã từng là ánh sáng rực rỡ nhất, mang lại cho người ấy sự bình yên đến lạ, giờ đây lại trở nên vô hồn, không còn chút dư huy. Da nó tái nhợt, xanh xao như người chết, nếu nó không hé đôi môi khô khốc, nứt toác của nó nói câu chào thì Hermione thực sự đã nghĩ..cô thật không muốn nghĩ tới điều đó.

Hermione rút từ trong túi ra một quyển sổ màu đỏ cũ kĩ đặt cạnh giường, Harry thoáng nhận ra, đó là quyển nhật kí mà nó đã từng sử dụng cho tới ngày định mệnh đó.

Nó nhẹ gật đầu thay cho lời cảm ơn, Hermione không nói gì, cô chỉ đứng đó nhìn nó chòng chọc. Khoảng chừng mấy giây sau, cô tiến lại gần ôm nó vào lòng, cái ôm thật nhẹ nhàng. Hermione biết rõ mọi lời an ủi giờ đây đối với cậu bạn của cô đều tựa như những lời sáo rỗng. Rồi cô rời ra, hỏi nó có muốn ăn chút gì không, nó chỉ gật đầu, nó không đói nhưng nó cũng không muốn Hermione lo lắng.

Cho tới khi cô đã rời khỏi phòng, Harry mới chậm chạp với lấy quyển sổ kia, nó đưa tay sờ mần dòng chữ ở bìa quyển sổ mà tim cứ vỡ vụn theo từng con chữ.

"Draco Malfoy.."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top