40. Ngủ nghỉ

Cuối cùng, cả hai đã đứng trước cửa nhà Shinami, với đôi bàn tay còn đan vào nhau.

Kazuneko nhớ chút chút về nơi này, ngày trước thỉnh thoảng có qua đây đưa đồ cho cho anh ta, ừ, không phải đưa đồ cho Shinami đáng yêu như bây giờ, mà là thằng cha crush chảnh choẹ chẳng có nổi cho em lời cảm ơn nào, thế mà lại cười cười đẹp trai xong xoa nhẹ đầu, nên là Kazuneko đã chẳng tính toán gì suốt quãng thời gian ấy.

...

Em kéo tay Shinami, bảo:

"Anh vào nhà đi, rồi tìm gì đó bỏ bụng rồi đi ngủ nhé, tạm thời gác lại vụ hôm nay."

Shinami lắc đầu.

Kazuneko chau mày, lại cái kiểu lì lợm nữa.

"Anh không tính nghỉ ngơi à?"

Shinami gật gật, mặt vẫn ỉu xìu, bên dưới, mấy ngón của anh nắm chặt mấy ngón nhỏ thêm.

Em thở hắt ra một hơi, giờ thì nhận ra rồi, đây là con cún to bự này đang nhõng nhẽo với mình mà.

"Anh bướng thật đó, có còn thích em thì vào nhà mà ngủ đi, phải ngoan, phải nghe lời em chứ, giờ trễ rồi còn đứng đây mãi làm gì?"

Shinami nghe thành Kazuneko đang mắng mình, mắt lại rưng rưng, trông như sắp khóc thêm một lần nữa.

Kazuneko thở dài, thật là hết thuốc chữa, em kéo ngắn khoảng cách, ngả người vào lòng Shinami, trở thành một cục mèo mềm xèo vô hại, anh đơ ra trong mấy giây, xong cũng tranh thủ mà vòng tay qua ôm lấy bạn nhỏ.

Kazuneko hỏi:

"Anh cần gì?"

Shinami chần chừ một lúc, rồi khẽ nói:

"Ngủ với anh đi..."

Câu trả lời vừa được thốt ra, em trợn tròn mắt, muốn thoát khỏi người này nhưng lại nhận ra rằng điều đó là không thể. Cái ôm hờ ban nãy, giờ bỗng nhiên lại quá chặt.

"K-không được..."

"Ngủ với anh, hôm nay thôi."

Kazuneko không kịp phòng thủ, nghe mấy lời đó lần nữa thì lập tức bốc hoả, não bộ bị hàng tá suy nghĩ dồn dập tấn công, rồi khi bình tĩnh hơn lại nhận ra mình đã bị chặn mọi đường thoát.

Em nhỏ xíu trong lòng Shinami, bấy giờ đang được sưởi thành một con mèo ấm, tiếng tim loạn nhịp của đối phương cũng níu kéo Kazuneko, coi bộ cũng không đến nỗi, nhỉ?

Hơi thở nóng bừng phả vào khi anh lần nữa nài nỉ:

"Em, đi mà..."

Kazuneko hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rõ ràng đây là cái bẫy, nhưng cuối cùng chẳng kìm được mà lại đưa tay xoa mái đầu người kia, tên này, thật sự là cún vẫn hoàn cún, đáng yêu không chịu nổi.

"Ngủ chung...thật là...anh vội quá đó."

"Anh đã nghĩ đến nó từ thời cấp ba rồi, chỉ là, không dám...M-mà nếu là em khi ấy chắc sẽ dễ hơn chút."

Đầu óc Kazuneko lại nhảy số lần nữa, sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi? Em sắp mất trí đến nơi.

Em nhớ mang máng là, trước theo anh đến phòng gym, đống cơ bắp đó nhìn đã lắm, Kazuneko từng rất muốn sờ. Em còn nhớ là, ngày đó khi tập bóng xong, anh hay kéo áo lên lau mồ hôi, cơ thể khi ấy cũng săn chắc..

Kazuneko thật sự bốc hoả với những hình ảnh tuôn ra trong đầu mình. Thêm nữa, bạn bè em kêu làm cái đó nếu lần đầu thì khá đau, mà bản thân thì chịu rất kém, Shinami đã cao to hơn em, đã thế còn khoẻ nữa.

Kazuneko dùng tay nắm chặt lấy áo đối phương, mặt mũi thì chuyển sang màu đỏ, nóng bừng bừng, em không nghĩ sẽ đến nhanh vậy, miệng nhỏ lí nhí:

"Chưa được mà, tụi mình chưa làm thế được đâu, Shinami, em chưa sẵn sàng..."

Shinami cười cười, kể:

"Lúc đó em bé tẹo, anh đã có mấy lần nghĩ nếu ôm thì sẽ rất vừa tay, ôm ngủ sẽ mềm mềm thơm thơm ấy, sao anh không nhận ra mình thích em được nhỉ?"

Kazuneko đang đấu tranh tâm lí, nghe được thế thì nghệch mặt ra, em ngơ ngác, hỏi lại:

"N-ngủ, cái ngủ chung anh nói là vậy hả?"

"Ừm, nói ra ngại thật, nhưng mà, nếu Shinami giấu em, thì em sẽ không biết cảm xúc thật của Shinami lúc đó mất."

"K-không phải là cái kia..."

"Cái kia nào?"

Shinami khó hiểu, rồi qua mấy giây, ý nghĩ ấy đột ngột chạy qua, giờ thì tới lượt anh đỏ mặt, liền vội vàng giải thích:

"A-a-anh có...có từng nghĩ nhưng mà...nhưng mà...à không anh không nghĩ về em như thế đâu...cái đó...việc đó..."

"Im đi!"

"Kazuneko, anh vẫn muốn ngủ với em, hôm nay-"

Em đấm vào lưng anh một cái thật mạnh, suy nghĩ đen tối, là tại cái tên này không nói rõ, đáng ghét thật mà, ngại hết cả meo rồi.

Thế mà sau một hồi xin xỏ, Shinami vẫn có được thứ mình muốn, Kazuneko bây giờ đã ngồi một bên sofa, vẫn xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt anh ta.

Shinami từ tốn nhích lại, cho đến khi khoảng cách ấy đủ gần, đủ quen thuộc với cả hai, tay anh lướt khẽ, chạm vào.

Shinami nhìn em, nói với giọng thành khẩn:

"Dù có chuyện gì xảy ra, xin em, hãy tin anh."

Kazuneko nhìn vào đôi mắt anh.

"Anh yêu em, em có thể nghi ngờ về việc anh liệu có phải là người tốt hay không, chỉ cần, đừng nghi ngờ tình cảm của anh, em nhé?"

Em đã tìm kiếm sự giả dối, nhưng không thấy, em biết mà.

Kazuneko chạm tay lên má Shinami, không khí giữa họ giờ lại quá mức ngột ngạt, em thở dài, chỉ có thể đáp:

"Đừng lo, em cũng không nghĩ anh là người sống tệ đâu."

"Anh cảm ơn."

"Chắc lúc ấy anh đã thất vọng lắm."

"Ừm."

"Em xin lỗi."

Kazuneko nâng tay anh, đặt lên má mình, dụi dụi, rồi bật cười:

"Haha, em đã làm trái hoàn toàn với những gì em nói, giữ lí trí à? Chuyện đó như vậy, mà lúc này đây, em vẫn thế này với anh...Có lẽ, em mới là người xấu đấy."

Shinami mở to mắt, đây là lời tự thú sao?

Anh hiểu ý em là gì.

Kazuneko bĩu môi, vùi mặt vào vai lớn:

"Đúng là đáng ghét thật đó, anh Shinami, nhưng lỡ rồi, ôm em ngủ đi, cho đỡ uổng công."

"Em muốn vào phòng không? Sofa hơi chật nhỉ?"

"Em sợ mình sẽ phải quay lại giường anh thêm vài lần nữa...nếu anh giở trò gì đó."

"Chưa đâu."

Kazuneko được bế vào giường, tấm nệm đón lấy lưng, nó êm ái, thơm tho, khiến em thấy vô cùng dễ chịu, còn cái tên đang nằm đè lên người em thì hơi phiền.

"Shinami nhích ra đi."

"Anh yêu em."

"Shinami, nằm qua bên kia mới ôm ngủ được chứ."

"Ưm..."

"Ngoan đi mà."

Kazuneko xoay người, rúc vào lòng Shinami, em cũng giống anh, từng mơ tưởng đến việc này, mà từ khi nào nhỉ, em không rõ nữa.

Shinami e dè, cuối cùng đặt nụ hôn nhẹ lên tóc em, nói nhỏ:

"Ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

Đêm tối vẫn lặng thầm

Bóng đen chẳng nuốt được tình yêu.

———————————————————

Chương này mình viết khó hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top