38. Không tin nhau

Shinami chỉ đứng đó, tay đút túi, bình thản như không, ánh mắt tìm đến Kazuneko, cái nhìn sâu thẳm như muốn xoáy vào trong tâm hồn, anh không chất vấn, không lớn tiếng tranh giành như mọi khi, và chính sự tĩnh lặng tưởng như bình thường ấy, đã thể hiện sự bất lực rõ ràng của người này.

Như thể muốn buông xuôi.

Kazuneko mở to mắt, linh cảm không lành mách bảo em phải làm gì đó, nhưng vòng tay Miraik vẫn siết lấy, chặt lắm, người cậu ta vẫn còn run rẩy, tiếng nức nở vẫn không hề giảm đi.

Kazuneko mấp máy:

"S-Shinami..."

Anh chỉ mỉm cười, lắc đầu.

"Xong đi rồi mình nói chuyện."

...

Miraik đã đi cùng cảnh sát để lấy lời khai, người dân đứng hóng chuyện xung quanh cũng thưa dần, Shinami và Kazuneko vẫn ở đó, đứng quay lưng lại, không nhìn mớ hỗn độn tanh nồng với máu còn vươn vãi đằng sau.

Em liếc nhìn anh, thấy đôi mắt ấy giờ đang hướng về phía khoảng không vô định, Kazuneko thấy nặng nề trong lòng, nhưng không biết nên làm gì để giảm bớt cảm giác ấy.

Shinami đột nhiên xoay người, cúi xuống, nhìn em chằm chằm, rồi hỏi:

"Em bỏ anh?"

"Không có."

"Anh đã đi tìm em khắp nơi, em chẳng báo với anh được câu nào, đã vậy còn gọi không bắt máy, em có biết anh đã lo đến nhường nào không, Kazuneko?"

"T-thì cũng thông cảm cho em chút đi, máy em hết pin mà, như anh cũng thấy, lúc đó ở chỗ em, mọi thứ đang hỗn độn lắm."

Kazuneko thấy nắm tay Shinami đang siết chặt lại, em tiếp tục:

"Thôi mà, trong tình cảnh như này thì nói tới chuyện đó làm gì, em cũng không còn tâm trạng, để hôm khác đi, dù gì cái này cũng đường đột quá, thật sự rất kinh khủng, anh không biết lúc đó Miraik đã vừa nức nở vừa..."

Anh đấm mạnh vào bức tường đằng sau, Kazuneko giật thót, bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Shinami trong một thoáng, rồi anh lập tức cúi đầu, em biết, nó khác hoàn toàn với khi nãy, như thể sự bình thản lúc đó là giả vờ, còn bây giờ đã hết diễn được.

"Anh lại giận cái gì chứ? Em nói mà, vụ này nghiêm trọng lắm, mình đi chơi với nhau thôi, hôm khác là được, hôm nay em thi xong cũng mệt nữa, để em nghỉ ngơi đi."

Shinami cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi:

"Anh có quan trọng với em không? Sao lại bỏ đi?"

Kazuneko chau mày, cảm giác như thể những gì em nói từ nãy đến giờ đều không lọt tai anh, sao anh lại đột nhiên mất bình tĩnh thế, ngoài chuyện yêu đương ra thì không nghĩ được gì khác à? Bạn em gặp chuyện như vậy, em tất nhiên phải ưu tiên hơn rồi.

Kazuneko thở hắt ra một hơi, nói với sự chán nản:

"Shinami, anh đừng để cảm xúc điều khiển mình mãi thế, cứ như lúc nãy đi, lí trí lên, anh biết cái gì nên cái gì không mà."

Shinami tóm lấy cổ tay em, gằn giọng:

"Lí trí của anh bảo rằng, anh đừng yêu em thêm chút nào nữa."

"Ý anh là?"

"Thôi bỏ đi, anh cũng chỉ mệt thôi."

Cổ tay Kazuneko đã bị siết đến đỏ ửng, anh mới thả ra, em xoa xoa chỗ đang đau nhức, bực dọc mà nói:

"Anh phiền thật đấy! Em đã bảo là-"

Shinami cúi đầu, lần nữa nhìn em với ánh mắt u tối, sự bất lực lại dâng trào, anh cũng chẳng biết mình đang làm gì, đứng trước em, hành động lí trí nhất mà Shinami có thể làm là buông bỏ, nhưng đúng là vẫn không nỡ.

"Anh yêu em là phiền vậy đó, giờ em muốn thế nào?"

Cổ tay của em lại bị giữ lấy lần nữa, người bị kéo gần anh hơn. Kazuneko bối rối, bất giác đẩy Shinami ra, đáp:

"Theo ý anh đi."

"Vậy là không yêu em nữa cũng được sao?"

"..."

Anh buông thõng, lập tức quay đi, đủ nhanh để đối phương không thấy được hai hàng lệ đang lăn dài trên má. Shinami biết, cứ ở lại thêm, mình sẽ thành cái loại người mà Kazuneko ghét nhất, vì hiện tại, anh chẳng thấy thương xót cho cậu Miraik kia chút nào, như thể Shinami là thằng đàn ông vô cùng máu lạnh.

Nhưng cậu ta, rõ là đã nhoẻn miệng cười với anh, người bình thường chẳng ai làm vậy, mà Kazuneko lại chẳng thấy được, Shinami hiểu mình có nói em cũng đâu tin.

Lau vội đi thứ ẩm ướt vừa ứa ra, nhưng tầm nhìn vẫn nhòe, Shinami chẳng thể ngăn từng dòng nước mắt tuôn rơi, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bước nhanh hơn.

Shinami cảm thấy mọi thứ đã thực sự vụn vỡ, vì họ không tin tưởng nhau.

Anh đã từng làm em đau, và giờ chính mình cũng được nếm trải cảm giác tương tự.

Shinami thấy rất bực, và cũng buồn, nhưng không thể coi đó là sự bất công, cứ xem như trả hết mọi thứ.

Không nợ gì, sẽ đi đến kết thúc sao? Chuyện của họ chỉ tới đó?

Không hẳn, chỉ cần...

Tay áo Shinami bị nắm lấy, anh không dám quay đầu.

"Ý em không phải vậy, anh nghe em!"

"Anh xin lỗi, anh biết mình sai, anh biết em ghét anh hành xử như thế...hức...anh chỉ...chỉ muốn em cho anh biết...hức...em sẽ không bỏ anh thôi mà...em lúc nào cũng vậy hết...anh đã rất sợ khi đi tìm em..."

Shinami cúi gằm mặt, để nước mắt mình rơi xuống, như vỡ oà, anh vừa khóc vừa nói ra, anh cũng giống em ngày trước, nếu cứ hi vọng mãi mà không được đáp lại, thì cũng thấy mệt mỏi thôi.

Tim anh cũng biết đau, vì nó yêu em, yêu nhiều.

Kazuneko nắm lấy tay Shinami, lay lay, bối rối, bao nhiêu lời chẳng thể thốt ra, cuối cùng, chỉ được hai chữ:

"Đừng khóc."

Anh ngồi thụp xuống bên lề đường, vùi đầu vào gối, dùng tay bịt hai tai mình lại, Shinami không muốn nghe em nói thêm gì nữa, anh rất khó chịu.

Shinami, hôm nay chết trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top