Chap 7
Lisa nghe anh ta nói hết, đôi bàn tay đang dần trở nên run rẩy không ngừng. Em che miệng lại để tiếng khóc của bản thân không truyền qua bên kia. Trái tim thắt lại đau đớn, em không biết bản thân nên làm gì để bình tĩnh vào lúc này, Jeon Jungkook của em quá đáng thương. Chính em đã cố gắng rất nhiều để bước vào thế giới của bí ẩn của hắn, mở ra từng chút một bí mật về tâm hồn, hiểu rõ hơn mức độ của căn bệnh ám ảnh cưỡng chế hắn gặp phải.
Jeon Jungkook không giấu giếm gì em về căn bệnh, cho em bước vào từng ngóc ngách căn nhà không cấm cản. Nhưng chính hắn cũng không biết, Justin chỉ là ảo ảnh mà hắn tự tạo ra. Đến một ngày, cái ảo ảnh đó sẽ ép hắn đến đường cùng.
Lisa ngồi thẳng dậy, lau đi giọt nước mắt đọng trên má. Ánh mắt yếu đuối sáng bừng lên, em không thể suy sụp. Chỉ có em mới giúp được Jungkook, em phải kiên cường đối diện với sự thật này. Lisa mở điện thoại lên, nhấn vào số máy rất lâu chưa gọi đến.
Lalisa ngồi trước bàn trang điểm, chọn cho mình một kiểu quyến rũ khác xa vẻ dịu dàng thường ngày. Cầm chiếc váy đỏ hai dây trên tay, Lisa vẫn chưa biết lí do em muốn làm điều này. Chỉ là, sau đêm nay, có lẽ rất lâu sau em mới gặp được Jeon Jungkook. Em muốn tạo cho hắn một bất ngờ.
Lalisa ấn mật khẩu rồi bước vào, căn nhà vẫn một cách sắp xếp gọn gàng đến bức người. Sau khi nghe tin từ Bam Bam, cộng thêm sự kì lạ của Jungkook dạo gần đây, có vẻ căn bệnh ám ảnh cưỡng chế của hắn đang trở nặng.
Một cánh tay đột nhiên ôm chặt phía sau, Jeon Jungkook vùi đầu vào hõm vai em, những sợi râu lún nhún chà vào ngứa ngứa, hắn cắn nhẹ một cái rồi hôn vào chiếc cổ chiếc cổ trắng nõn của em, thì thầm:
"Anh nhớ em đến phát điên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top