Chap 2
Sau buổi sáng định mệnh đó, Jeon Jungkook luôn ăn mặc tươm tất bước vào văn phòng tâm lý nhỏ của em. Hắn không bỏ trị liệu ngay từ buổi đầu tiên như những nơi hắn đã từng đến, đơn giản là vì, Jeon Jungkook muốn gặp Lalisa.
Nhiều khi hắn ngồi trước đống bản thảo bày la liệt trên bàn và tự hỏi: "Tại sao một người chưa bao giờ rung động với bất kì ai như hắn, lại đổ rạp trước em?"
Câu trả lời được tìm thấy ngay sau đó, em chính là người phụ nữ thứ hai, sau người mẹ đáng kính của hắn, tình nguyện nở nụ cười dịu dàng và xinh đẹp lắng nghe hắn nói. Jeon Jungkook có thể thấy được trái tim chân thành và ấm áp của em qua ánh mắt long lanh ấy. Cả nụ cười dịu dàng đọng nơi khóe môi luôn khiến mọi nặng nề trong tâm hồn hắn được xoa dịu. Lalisa dường như trở thành liều thuốc vạn năng của đời hắn vậy.
Hắn vẫn đến nơi em làm mỗi ngày, bắt đầu kể những câu chuyện đời mình cho em nghe. Thực ra là em bảo hắn kể, nếu không muốn cũng không sao.
Jungkook vẫn kể em nghe những điều hắn đã cất giấu nơi góc khuất tâm hồn mình, nơi mà chưa có ai phát hiện và sẵn lòng khám phá. Chỉ vì hắn tin em, tin Lalisa của hắn.
Jeon JungKook hận người ba be bét rượu chè. Ông ta đã giết vợ của mình. Hắn vẫn còn nhớ trước khi ngất đi đã thấy tay ông ta cầm vỏ chai rượu sắc nhọn, còn mẹ hắn nằm trên một vũng máu lớn, hơi thở đã dần cạn kiệt. Hắn được cõng ra khỏi nhà, trước khi nó chìm trong biển lửa vào buổi trưa hè nắng gắt. Hắn hận ba hắn, Jeon Jungkook đã thề rằng có thể giết ông ta bất cứ lúc nào, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa quay lại nơi đó dù chỉ một lần.
Hắn kể về Bam Bam, một anh chàng nhạc sĩ bình thường có lối suy nghĩ khác thường. Anh ta là người hiếm hoi hắn chấp nhận tiếp xúc, bởi Bam Bam chẳng bao giờ kì thị hắn, đúng hơn là anh ta yêu đến điên cuồng âm nhạc của hắn. Cả thằng nhóc mười bảy tuổi tên Justin vẫn luôn bám lấy xin nhận xét của hắn về những bài nhạc nó viết. Jeon Jungkook thấy phiền não vô cùng, đuổi không được mà giữ cũng không xong, thằng bé dần nên thân thuộc với hắn từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top