𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲#𝟑
"Mama ơi?"
"Sao vậy Sarada?"
" Tại sao Sarada không thấy papa hôn mama vậy ạ?"
"Hmm... Lần sau mẹ sẽ kể con nghe, nhé!"
" Vâng..."
Có thể papa không hôn mama nhưng đối với mama, papa em có cách đối xử rất khác biệt, khác với tất cả mọi người.
///---///
Hôm nay là cuối tuần, sasuke được tận hưởng một ngày nghi hiếm hoi và ngắn ngủi của cậu, sarada đã chập chững biết đi và biết nói, có lẽ cậu sắp phải rời làng để tiếp tục chu du một mình, một lần nữa...
Thật tình mà nói thì sasuke không thích điều này, anh sẽ phải xa đứa con gái bé bỏng và người vợ thân yêu của mình, nhưng đó là trách nhiệm của anh, một shinobi. Vì vậy sasuke quyết định sẽ tận hưởng những ngày ít ỏi còn lại để bên gia đình. Nhưng hôm nay người nh quan tâm đặc biệt không phải là bé Salad mà là phu nhân Uchiha.
Đã là 8h45' tối, Sarada đã say giấc đây là khoản thời gian rãnh rỗi của sakura, thường thì cô sẽ dành riêng khung giờ này cho công việc và hồ sơ bệnh án. Nhưng có vẻ hôm nay thì không được rồi. Từ khi con bé kia ngủ, sasuke cứ ôm lấy sakura mà không có dấu hiệu dừng lại. Chà... việc này làm sakura không thể làm gì nổi, mặt đỏ ửng, tim thì đập thình thịch.
"um- chồng à anh thả em ra được rồi đó, tối hôm nay anh thật sự rất-"
" im lặng đi sakura aa"
" ngồi với anh một chút nữa thôi.."
Nghe vậy thì sakura cũng chỉ để yên mặc cho anh nghịch ngợm những lọn tóc hồng mềm mại.
" có chuyện gì làm anh không vui à?"
Nghe thấy lời cô nói sasuke chỉ ũ rủ trả lời
" chỉ là thấy một chút có lỗi vì anh đã không dành thời gian cho em nhiều hơn.."
Nghe anh nói những lời này cô rất hạnh phúc, thứ cảm xúc ấm áp dâng trào trong tim, chồng cô là một người tình cảm nhưng anh không giỏi để thể hiện, có thể sasuke không biết nhưng khi nói những lời như thế này trông anh cứ như một đứa trẻ to xác đang lo lắng cho người anh yêu quý.
" em biết sasuke-kun rất bận và bản thân em cũng như thế. Nhưng sasuke-kun đừng lo nhé em vẫn rất hạnh phúc khi chúng ta là một gia đình và ở bên nhau mà. Dù có xa cách nhau hay không thể gặp nhau thì mối liên kết giữa anh và em vẫn bền bỉ như thế này mãi mãi."
Sasuke nhìn vợ mình, thật là...em lúc nào cũng phiền phức cả, nhưng sự phiền phức đó lại khiến anh yêu em, một cô gái mạnh mẽ nhưng lại thông minh, khéo léo. Trần đời kiếm đâu ra một cô vợ đã yêu mình từ khi 2 đứa chỉ mới là mấy đứa nhóc chẳng hiểu chuyện cơ chứ. Sasuke đã rất biết ơn với thượng đế, vì sau những khoảng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời anh cô vẫn luôn luôn ở đó chờ anh.
" nhưng anh sợ rằng sarada sẽ rất buồn vì con bé sẽ không được ở cạnh bố nó và em cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải nuôi nấng con bé một mình"
" anh xin lỗi vì đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình..."
" hai mẹ con em sẽ không sao đâu mà, nhiệm vụ đó là trọng trách cao cả của anh, nhưng dù không thể ở cạnh bên em và con đi chăng nữa thì anh vẫn luôn bảo vệ mẹ con em trong âm thầm mà"
" với lại anh đừng coi thường em nhé, em là một kunoichi đó, anh biết mà em sẽ chăm lo mọi việc ổn thoả thôi, sasuke-kun đừng lo anh nha !"
sakura thật biết cách trấn an người khác, mấy lời nói đó có lẽ cũng đã giúp sasuke an tâm phần nào, những giây phút ở bên cô như vậy anh chỉ muốn gìn giữ mãi cho riêng mình. cảm tạ thượng đế đã cho anh một gia đình tuyệt vời như vậy.
" dù sao thì anh vẫn phải tận hưởng một chút trước khi lên đường nhỉ?" sasuke nói, miệng nở một nụ cười không mấy tốt đẹp gì nhiều
"h-hảa, chẳng phải tuần này chúng ta đã..." chưa kịp để cô nói hết câu thì có một ai đó đã bế xốc vợ mình lên rồi...
///---///
" anh sao vậy, sao nửa đêm lại hôn em thế này"
" im lặng đi sakura, sarada sẽ giật mình đấy."
"..."
" anh yêu em"
"mồ anh thật là...shannaro"
chuyện là mình bí ý tưởng quá, mọi người có ý tưởng gì cmt để mình tham khảo với🥲❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top