𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲#𝟐
ngày mà con còn nhỏ có rất nhiều lần con đã vấp ngã vì những bước đi chưa chững chạc của mình, dù cho mama không ở đó, thì vẫn sẽ có người đỡ con đứng dậy và vỗ về con...
\\\---\\\
"sasuke-kun, nhìn nè nhìn nè, sarada đã bước đi được rồi nè anh" sakura phấn khích kêu lên, sarada bây giờ đã 1 tuổi rưỡi con bé sẽ có những bước đi đầu đời ở khoảng thời gian này, điều đó làm cho một người mẹ trẻ như sakura rất vui. bước ra từ phòng tắm sasuke nghe vậy cũng rất hạnh phúc và hồi hộp, anh chưa từng thấy và cảm nhận những thứ như thế này điều này làm anh rất bối rối.
"sarada sẽ tự đứng được chứ em?" ông bố trẻ lo lắng quay sang hỏi vợ mình, có lẽ do anh lo lắng thái quá nhưng thật tình anh không muốn thấy con gái cưng của mình bật khóc vì vấp ngã, nhưng anh biết đó là thử thách đầu tiên mà con bé phải vượt qua trên cõi đời này.
"không sao đâu anh con bé sẽ tự mình đứng được mà, chúng ta sẽ cổ vũ con bé!"
sakura nói cô thật sự rất phấn khích khi được nhìn bé con của mình bước những bước đầu tiên trên cuộc đời, tay nàng nhẫn giả cầm chặt chiếc máy ảnh đã được khỏi động, có thể cô sẽ làm một bộ ảnh với chủ đề này.
ồ, con bé đứng dậy rồi, ban đầu có vẻ khá khó khăn nhưng con bé đã hoàn toàn làm được, đứng vững trên đôi chân của chính bản thân mình.
"sarada lại đây với mama nào, đến đây!" sakura hớn hở nói, tay cô vẫn liên tục bấm máy.
sasuke thấy vợ mình như vậy cũng khá vui, anh nghĩ anh có thể bắt chước cô
"sarada lại đây với papa nào con" bé sarada mất khá nhiều thời gian để thích nghi với việc đứng mà không có người giúp đỡ, cảm giác này khác xa với việc nó được papa và mama vịn phần bụng để giúp nó đứng dậy.
con bé cúi mặt xuống nhìn vào đôi chân của, chốc lại ngẩng mặt lên vì tiếng gọi của ba mẹ, con bé trông khá hoảng, bé không biết cách để di chuyển.
thấy con bé lúng túng như vậy sakura cũng nhận ra, cô liền động viên đứa con nhỏ của mình
" sarada không sao đâu, con hãy cứ bước đi đi, đừng sợ gì hết nhé!" đặt máy ảnh xuống, vừa nói sakura dang rộng vòng tay ra để trấn an con bé.
"đ-đúng vậy sarada, đến đây với papa nào con" sasuke thật sự đã hồi hộp tới nỗi nói lắp bắp luôn rồi. bé sarada quan sát thấy cả papa và mama đếu dang rộng hai tay ra, nó biết hành động này, đây là hành động mama và papa sẽ làm khi ôm nó. con bé đã hiểu mình cần phải làm gì. bàn chân nhỏ chậm rãi nhấc lên rồi đặt xuống. con bé đã thích nghi được với việc này rồi, những bước đi tiếp theo đều chậm rãi như vậy nhưng trong lòng hai vị phụ huynh kia lại nóng phừng phừng như lửa, miệng vẫn không ngừng cổ vũ đứa con gái bé bỏng của mình. con bé gần tới rồi.
"sarada lại đây với papa và mama đi con" sasuke háo hức kêu lên chưa bao giờ anh mong chờ như khoảnh khắc này.
"sarada của mama cố lên! gần đến nơi rồi! " sakura phấn khích tới mức ý định lưu lại những tấm ảnh của cô hầu như đã chìm vài quên lãng.
con bé tới rồi, nó vui vẻ kêu papa và mama mấy tiếng như thể nói rằng con gái của họ giỏi như thế nào. sasuke và sakura ôm chầm lấy con bé, gia đình 3 người cứ thế mà quấn lấy nhau. sakura khen bé rất nhiều còn sasuke chỉ im lặng xoa đầu con bé. giờ thì có lẽ anh đã hiểu câu nói làm cha là một trải nghiệm rất thú vị, thú vị hơn tất thẩy các trận chiến bạn tham gia là như thế nào rồi !
"sasuke-kun à em thật sự rất hạnh phúc đó ! mồ~ con bé lớn nhanh quá đi mất" nàng nhẫn giả dịu dàng nói. đưa mắt nhìn chồng mình, anh ấy đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
"aa, anh cũng vậy" nhìn lại vợ của mình anh nghĩ rằng khoảng thời gian cô độc của anh đã chấm dứt nhờ có cô ấy, người đã mang lại cho anh tia sáng le lói nơi cuối đường hầm, người đã gạt bỏ qua những khuyết điểm của anh, người luôn luôn choè anh về nhà vào những đêm muộn sau những cuộc họp ở văn phòng kage và hơn hết người đã tạo cho anh một gia đình-một nơi để trở về sau mọi chuyện.
"sakura"
"có chuyện gì vậy ông xã ?"
chẳng một lời nói, anh chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, một nụ hôn sâu nhưng lại nhẹ nhàng biết bao.
"kyaaa- bất ngờ quá đó sasuke-kun! có chuyện gì hả anh?" đẩy chồng mình ra sakura lúng túng hỏi, mặt đỏ phừng phừng
"không có gì, chỉ là anh nghĩ anh cần phải yêu thương em nhiều hơn thôi.."
///---///
anh luôn luôn hạnh phúc khi có một người vợ hoàn hảo và một đứa con gái ngoan ngoãn luôn chờ anh ở nhà, họ là ánh sáng của đời anh, những người mà anh trân trọng bằng cả tấm lòng và sinh mạng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top