𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲 #𝟏

ngày mà con còn nh, dù chng nh bt c th gì v người đó nhưng hơi m mà người đó trao cho con vn còn đọng lại trong tim thc.

///---///

"sasuke-kun, anh có thấy sarada ở đâu không? em chỉ mới rời mắt khỏi con bé một chút vậy mà..." sakura lo lắng hỏi chồng của mình, nếu như con bé có chuyện gì thì cô khóc đến lả người mất. sasuke thấy thế chỉ biết thở dài, đặt tờ báo xuống bàn, ông bố trẻ chỉ biết bất lực nhìn con bé chưa tới 1 tuổi rưỡi mếu máo trong lòng của mình.
" sarada à đây không phải là một trò chơi trốn tìm, mẹ đã tìm con đấy" con bé đã chui rúc vào lòng ba nó, như thể đó là một căn cứ bí mật có thể giúp nó trốn thoát khỏi việc bị mẹ ép phải uống những viên thuốc đắng nghét kia.
"sarada à mama biết những viên thuốc đó thật khó uống nhưng con hãy cố lên nhé, vì sarada đang bị bệnh mà, mama sẽ cho con một ít bánh nếu con uống hết số thuốc đó được chứ?"
con bé chỉ cúi gầm mặt xuống trong khi tay bấu chặt vào gấu áo của ba nó, có vẻ như sự ngoan ngoãn này hoàn toàn là gượng ép. sasuke thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, anh không thể cứ để con bé như thế này mãi được, sakura đã dỗ ngọt rất nhiều nhưng có vẻ chẳng hiệu quả là mấy với con bé bướng bỉnh này.
"vậy papa sẽ cho con uống thuốc thay mama, được không?"
sakura rất ngạc nhiên, chồng cô lại có thể dịu dàng và ân cần đến thế sao, anh ấy cứ như thế này thì cô truỵ tim mất. nhưng có lẽ sakura vẫn còn lo lắng một điều gì đó
"có được không vậy anh, em có thể cho con bé uống thuốc mà sasuke-kun, anh cũng nên nghỉ ngơi đi nhiệm vụ cũng rất khó khăn mà?" có lẽ việc này hơi khó khăn với chàng nhẫn giả nhưng lần này sasuke có vẻ kiên quyết hơn cô nghĩ
"không cần đâu, anh sẽ cho con bé uống thuốc em cũng nên nghỉ ngơi đi" xoa đầu đứa con gái đầu lòng của mình, giọng sasuke trùng xuống khi anh nghĩ đến việc vợ mình đã phải quần quật với đống công việc ở bệnh viện và chăm lo việc nhà cả ngày đến nỗi thời gian chăm sóc cho bản thân cô cũng không dư ra một phút nào, ngay cả khi họ là những nhẫn giả hay là một cặp vợ chồng bình thường thì việc này cũng là quá sức với một cô gái chỉ mới 24 tuổi !
"mồ~ vậy anh đút con bé uông thuốc giúp em nhé, em nghĩ em sẽ tắm rửa một chút, thuốc em để trên bàn khi uống xong sasuke-kun lấy một ít bánh cho con bé nhé!"
"aa" sasuke đáp lời, tiện tay với lấy ly thuốc ở trên bàn, bé sarada nãy giờ đang ngồi ngoặm lấy tay áo của anh, có vẻ con bé đang trong quá trình mọc răng rồi. bế con bé đặt lên đùi, sasuke vừa đưa chén thuốc lên trước mặt bé sarada đã vội úp mặt vào ngực papa của em tỏ ý phản đối.
      chà...
giờ thì anh đã hiểu sakura đã phải khó khăn như thế nào rồi
"sarada à uống thuốc thật ra không đáng sợ như vậy đâu con" đáp lại sasuke chỉ là những tiếng gọi papa với giọng điệu mếu máo cùng với ánh mắt cún con lấp lánh. có vẻ anh bị xiêu lòng rồi...
" nhưng sarada à nếu con không uống thuốc thì làm sao hết bệnh được."
"papa hứa là nó sẽ không đắng lắm đâu, nhé?"
sarada ngước mặt lên, cái gương mặt phụng phịu đó là sao đây?
đưa chén thuốc lại gần miệng nó, sasuke nhẹ nhàng nghiêng thành ly thuốc, con bé chịu uống rồi, nhưng chỉ được một nửa con bé phun ra sạch, sasuke bất lực, con bé lè cái lưỡi ra tỏ vẻ như thuốc rất đắng con ứ chịu uống đâu, trông thật dễ thương nhưng cũng thật mệt mỏi vì sự bướng bỉnh này, giống y chang cha của nó...
" sarada à nếu cứ như vậy thì số thuốc này sẽ không hết được đâu, nếu con uống được hết nó papa sẽ cho con một ít bánh nhé?"
chắc lần này thì được rồi nhỉ?
đưa chén thuốc đến miệng con bé một lần nữa, quả thật lần này con bé đã uống hết nó.
tộc nhân uchiha thở phào nhẹ nhõm.
"giờ thì đây là phần thưởng của con" bế con bé lên sasuke đi đến nhà bếp, mở cửa tủ và lấy món bánh khoái khẩu nhất của con bé, vừa thấy hộp bánh mắt nó sáng lên luôn miệng aa aa vòi vĩnh

"hai cha con sao rồi, sarada có uống thuốc ngoan không con?" sakura tươi cười với một tâm trạng không thể nào thoải mái hơn sau 30 phút ngâm mình trong dòng nước mát.
"anh đã cho con bé uống thuốc rồi " sasuke vừa đọc tờ báo đang đọc dở khi nãy còn sarada thì vui vẻ với món tráng miệng yêu thích cũng như phần thưởng của con bé trong lòng papa
"cảm ơn anh nhé sasuke-kun!"
"sakura à"
"vâng ạ"
"cm ơn em"...

///---///

cm ơn em vì nhng cm xúc m áp em đem đến và mt gia đình nh luôn ch anh tr v....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top