2.

cảnh báo : xàm , gây khó chịu .

Tỉnh dậy trong tình trạng không mấy tốt , băng dính đã được cắt ra , nó vẫn nằm dưới nền đất lạnh lẽo , nó vẫn trần truồng , nó chẳng được gã mặc cho một cái áo tử tế , Huy Hoàng chỉ biết cuộn mình lại , toàn thân nó đau nhức , nhất là phần dưới của nó .

Anh Quân đẩy cửa ra cùng với đĩa thức ăn bước vào . Gã ngồi xổm , đặt đĩa thức ăn trước mặt nó , tay chỉ xuống đĩa thức ăn .

"ăn đi"

Đùa , nó làm gì còn sức để ăn nữa , đến lết đi nó còn chẳng lết được , nói chi cầm cái muỗng lên để xúc đồ ăn .

"đồ tôi nấu , cậu chê à ?"

"k..-không phải"

Anh Quân nhìn nó , khẽ nhíu mày .

"tôi xin anh đấy , tha cho tôi , tôi không làm gì sai cả"

"cậu nhớ thằng nhóc gầy gò của 10 năm trước không ?"

Nó kinh ngạc trợn tròn mắt , sao gã ta lại nhắc đến cái đó..chả nhẽ ?

Năm 15 tuổi , nó cùng đồng bọn bắt nạt một cậu học sinh trong lớp , nó hành hạ cậu đủ kiểu , đến cái tên còn chẳng gọi cậu đàng hoàng . Hằng ngày lôi cậu vào con hẻm nhỏ để bắt nạt .

Cậu chẳng dám phản kháng lại nó , mách cô thì càng không , nên nó càng ngày càng làm mấy trò chẳng thể chấp nhận được . Cậu cầu xin nó không biết bao lần , nó vẫn cứ như vậy...Chỉ là lời cầu xin của cậu năm ấy đã thành lời cầu xin của nó bây giờ .

Nhưng rồi một hôm , từ trên tầng 4 thả người mình xuống . Va chạm mạnh với mặt đất , xương cậu vỡ vụn ra , máu  nhuộm đỏ cả một phần áo trắng cũng như lan ra dưới đất , cảnh tượng lúc ấy chẳng ai có thể tưởng tượng được . Nó chứng kiến được điều đó , tay nó run run , sợ hãi..

Không phải tại nó..đúng thế , chắc là không phải tại nó đâu nhỉ ? Nó lẩm bẩm , trong đầu nó toàn những rối bời , nó sợ cậu sẽ đến trả thù . Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra , chỉ là những điều đã xảy ra ngày hôm ấy vẫn nằm gọn trong tâm trí nó cho đến nay .

"nhớ ra rồi nhỉ"

"Anh Quân ?.."

"ừ , Anh Quân , chịu nói tên tôi đàng hoàng rồi nhỉ ?"

"hơ..hơ..m..-mày.."

Anh Quân vả thẳng vào mặt nó , nó bây giờ giống như cậu nhóc 10 năm trước nó từng bắt nạt . Chỉ biết chịu đựng , cầu xin . Sau đó gã lại lôi nó vào phòng tắm , thực ra thì Anh Quân cũng chỉ trùng tên với cậu thôi chứ chẳng có quan hệ máu mủ gì , cái này là để trả thù cho cậu nhóc năm ấy bị nó hành hạ mà thôi .

-

"a..hức..-ha..."

"sướng lắm đúng không ?"

Sướng ? chả sướng cái vẹo gì cả , đau chết đi được đấy , gã đâm liên tục vào trong nó làm nó chỉ biết rên rỉ , phần bụng nó hơi nhô lên . Huy Hoàng muốn gã giết nó luôn , ngay bây giờ , chứ gã làm như này với nó , nó không chết được .

"ức..tôi xin anh.."

"ngày ấy tôi cũng xin cậu mà , sao cậu không buông tha cho tôi ?"

Lại một lần nữa , việc gã làm bây giờ còn kinh khủng hơn nó nhiều . Nó sợ lắm , chuyện đó nó chẳng bao giờ quên được , cứ hiện đi hiện lại , quanh quẩn trong tâm trí nó làm nó càng ngày càng mơ hồ .

Bỗng gã đâm nguyên con hàng ở trong nó , nó kêu lên đau đớn , con hàng như muốn đâm thủng bụng nó . Gã bắn vào trong rồi .

"hức..-ahh..rút ra đi mà.."

Nó cúi xuống nhìn phần bụng đang nhô lên của nó , rồi cũng bất lực . Bụng nó vừa chứa chất dịch trắng đục , vừa chứa con hàng của gã , trông như thể nó đang mang bầu ý . Mẹ bỉm mang bầu mỏng manh nhạy cảm cần được nhẹ nhàng .

Anh Quân dần trở nên thích thú với điều này . Thú thật , Huy Hoàng ý , nó cũng đẹp lắm đấy , nhất là khi dưới thân gã , nhiều khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó , Anh Quân muốn nhẹ nhàng với nó nhưng chẳng hiểu sao gã lại càng mạnh bạo .

Cuối cùng gã cũng chịu rút ra , gã thả nó ngã xuống , xong lại bê nó vào bồn tắm , thứ dịch trắng đục trộn với máu đang loang lổ dưới đất trông kinh khủng thực sự . Tắm cho nó sạch sẽ rồi gã để nó ở đẩy rồi rời đi .

Tưởng gã sẽ bỏ lại nó như lần trước nhưng không , gã chỉ đang lấy đồ cho nó mặc .

Ừm..Cũng chẳng xấu xa lắm đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top