Chương 3: Tình yêu xoa dịu rắn nhỏ (1)

Trời sáng quá, tôi chỉ vừa mới nhắm mắt thôi mà sao trời có thể sáng nhanh như vậy được? Là ai đang chĩa đèn vào tôi sao?

"Là ai đấy?" - Tôi nheo mắt về phía người đang chĩa đèn flash vào mặt tôi

"Ân nhân của cậu đây"

Aiss, lại là Ye Bom ư? Sao cậu ấy toàn tìm thấy tôi trong những lúc tôi khốn đốn nhất vậy? Lòng có hơi bực nhọc nhưng cũng có chút gì đó vui mừng vì người tìm thấy tôi là cậu ấy chứ không phải cảnh sát. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt ân cần như thường ngày nhưng hôm nay có gì đó khác thường, cậu ấy đang giận à?

"Cậu đang giận tôi à?" - Tôi nói ra suy nghĩ của mình

"Cậu nhìn thấy điều đó à?"

Câu trả lời của cậu ấy có vẻ như là ngầm chấp nhận hoặc tôi cũng không biết nữa, tôi không thể nào đọc được suy nghĩ của cậu ấy lúc này. Với lại, nếu cậu ấy giận thì tại sao lại giận chứ? Tôi có phải người nhà cậu ấy đâu?

"Đứng dậy đi, đừng ngồi ra đó nữa, đi theo tôi"

Đột nhiên hôm nay tôi lại nghe lời cậu ấy ra mặt, không có sự kháng cự nữa, chắc là do hôm nay tôi đã mệt rồi và cơ thể tôi cũng muốn chống lại suy nghĩ để đi theo cậu ấy vô điều kiện... Hay là do hôm nay khí chất của cậu ấy khiến tôi có chút bối rối nhỉ? Đột nhiên tôi lại hành xử như một đứa trẻ khi bị người lớn mắng vậy, thật kỳ lạ.

Cậu ấy dẫn tôi đến một nhà nghỉ cạnh bờ biển, có vẻ như đây là nhà nghỉ duy nhất ở vùng này bởi đây là một vùng quê ít người, khi tôi còn nhỏ cũng chẳng có nhiều hàng xóm lắm. Vì vậy, ngành du lịch ở đây cũng chẳng phát triển lắm nên ít khách sạn, nhà nghỉ là chuyện bình thường. Đi đến chỗ lễ tân, cậu ấy cũng chẳng hỏi gì tôi mà liền đặt một phòng hai giường ngủ rồi liền lấy chìa khoá đi thẳng lên phòng, còn tôi thì cứ đi lẽo đẽo sau lưng cậu ấy như một chú cún con tội nghiệp.

Bước vào phòng, cậu ấy chỉ nói một câu:

"Cậu ngồi im đấy cho tôi, cấm đi đâu hết"

Rồi sau đó đi ra khỏi phòng rồi để tôi lại một mình bơ vơ ở đấy, tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi yên vị trên giường, không làm gì hết mà cứ ngồi im vậy thôi, điện thoại cũng hết pin rồi nên tôi chẳng thể lướt xem tin tức ngày hôm nay. Cậu ấy đi nhanh như một tên lửa vậy, tôi có cảm giác như mình chỉ vừa ngồi xuống hai giây thôi là cậu ấy đã về rồi. Cậu ấy cầm trên tay một bịch trắng, hình như là đồ ăn. Nhắc mới nhớ, sáng giờ tôi vẫn chưa được ăn gì cả, chỉ toàn chạy với trốn thôi. Đặt đồ ăn lên bàn, dọn ra đầy đủ rồi sau đó cậu ấy mới lại bảo tôi ngồi ăn. Ở vùng biển như thế này thật sự khó kiếm đồ ăn cho ra hồn lắm, thế mà Ye Bom lại vi diệu kiếm được món cháo thịt bằm cho tôi.

"Cậu ăn đi rồi lên giường tôi bôi thuốc cho cậu" 

"Tôi tự bôi được rồi"

"Ăn mau đi"

Lời cậu ấy thốt ra bá đạo một cách lạ lùng, tôi cũng không nói thêm mà ngoan ngoãn ngồi ăn tô cháo như lời cậu ấy nói. So Ye Bom đã đi tắm từ lúc tôi đang ăn, cho tới tận lúc tôi ăn xong, cậu ấy vẫn chưa ra. Tôi nằm nhoài ra trên giường sau khi đã ăn xong tô cháo ấy, đúng là căng da bụng thì chùng da mắt mà, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Tôi nhắm mắt chưa được bao lâu thì Ye Bom bước ra khỏi phòng tắm, đem theo hơi nước ấm áp ra ngoài. Tôi vẫn nhắm mắt mà cảm nhận từng nhịp chân của cậu ta bằng thính giác. Có lẽ như cậu ấy đã bước tới bàn ăn thì phải, bởi tôi đã nghe cậu ấy thì thầm:

"Thật là... Cái cơ thể của cậu đã như thế mà còn chẳng chịu ăn nhiều, cậu muốn thành ma đói hay gì hả?"

Thật chứ, tại sao cậu lại lo lắng cho tôi đến vậy hả So Ye Bom? Cậu có ý đồ gì hay sao hả? Cậu ấy lục lọi gì đó trong túi đồ khi nãy rồi lại bước tới ngồi xuống giường. Tôi hí mắt xem cậu ấy đang làm gì thì lại thấy cảnh tượng một cô gái mặc váy ngủ hai dây mỏng manh ngồi nhìn chằm chằm vào đùi và chân tôi. Tôi thề là mình không nghĩ gì bậy bạ nhưng mặt tôi lại bất giác nóng bừng. Có chết tôi cũng không để cậu ấy biết là có người nhìn cậu ấy rồi đỏ mặt. Rốt cuộc cậu ta đang làm gì vậy chứ? Sao cứ nhìn chằm chằm vào chân người khác mãi thế? Rồi đột nhiên cậu ấy lại ngồi khóc thút thít ngay chân tôi, từng giọt nước ấm nóng rơi liên tục vào chân tôi thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu mấy mà cứ nằm im đấy cho cậu ta khóc ngon lành. Cậu ấy vừa khóc lại vừa mắng trách tôi:

"Cậu đúng là điên rồi mà Areum! Cậu thật sự điên rồi! Tôi sẵn sàng nuôi cậu cả đời, cậu lại bỏ trốn rồi sau đó lại chui đầu vào những chỗ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu cứ chạy mãi như thế, tôi vẫn cứ đuổi theo cậu mãi, tôi hẳn là điên theo cậu rồi Areum à..." 

Cậu ấy cứ thút thít như thế nhưng tay thì vẫn cứ vùa lau nước mắt trên chân tôi lại vừa bôi thuốc rồi dán băng gạc lại đàng hoàng. Sự quan tâm của cậu ta khiến tôi thật sự muốn phát điên lên, đừng làm vậy nữa mà So Ye Bom... Khi mà cậu ta đã bôi thuốc xong và vừa đứng dậy thì đột nhiên bàn tay tôi lại bất giác nắm lấy cánh tay cậu ấy

"Cậu... Cậu dậy từ lúc nào..." - Cậu ấy bất ngờ như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu hổ gì đó vậy

"Umm... Cậu nằm chung giường với tôi đi" - Bằng một cách kỳ lạ nào đó mà tôi có thể thốt ra những lời như thế với So Ye Bom, hẳn là tôi phải điên thật rồi mới làm như vậy

Cậu ấy đứng ngơ ra một lúc mà không trả lời khiến tối bất giác xấu hổ mà miệng lắp bắp nói:

"Thôi cậu quên những gì tôi vừa nói đi. Chúc ngủ ngon" - Tôi quay sang hướng còn lại rồi nhắm mắt giả vờ ngủ

Cậu ấy vẫn đứng như thế một hồi mà không có lời hồi đáp nào cả khiến tôi thật sự ngượng muốn đào một cái hố mà chui xuống. Rồi lúc sau tôi cảm nhận được sự trũng xuống của chiếc giường, một cơ thể ấm áp dán chặt vào lưng tôi và còn đem cánh tay để lên eo khiến tim tôi thật sự đập rất nhanh, cậu ấy kề đầu ngay sát bên tai tôi rồi phả từng hơi thở nóng ấm khiến cho mặt tôi đỏ hơn bao giờ hết. Cậu ấy chậm rãi thầm thì vào tai tôi:

"Areum à, rốt cuộc trong quá khứ cậu đã gặp phải những gì vậy hả?"

Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi phải nhớ về những mảnh ký ức đáng ghét, cậu ấy cũng không nói gì thêm nhưng một vài giây sau đó tôi lại mở miệng kể về quá khứ của mình, đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi kể với ai đó về điều này. 

.

.

.

.

.

Gia đình tôi gồm 4 người, đáng lẽ ra là như vậy nhưng một tai nạn không đáng có đã cướp đi sinh mạng của người em trai đáng thương của mình, kể từ đó mẹ tôi trầm cảm nặng vì mất đi đứa con trai duy nhất. Dòng họ tôi là một dòng họ trọng nam khinh nữ, riêng bố tôi thì không nhưng mẹ tôi lại bị áp lực rất lớn từ bên nội lẫn bên ngoại vì sinh ra con đầu lòng là tôi. Thật may mắn vì một thời gian ngắn sau đó mẹ tôi mới sinh ra được một em trai, nội ngoại đều lật mặt mà tỏ ra thân thiết và quan tâm đến mẹ. Thế nhưng những kẻ hai mặt đúng là lật lúc nào cũng được, lúc mẹ tôi mất đi đứa con trai duy nhất thì họ lại quay lại đàn áp và sỉ vả mẹ nặng nề, không chỉ riêng mẹ, họ còn mắng chửi cả tôi chỉ bởi vì tôi không phải con trai. Họ trước mặt thì tỏ ra hiền lành yêu thương mẹ con tôi cho bố thấy nhưng sau lưng thì liên tục buông lời cay đắng với mẹ. Do đó mà bệnh tình của mẹ nặng hơn, đến mức thấy chồng mình yêu thương con gái ruột của mình, và cũng trở nên tức giận. Mọi chuyện bắt đầu đi quá xa kể từ lúc mà ba tôi chuẩn bị đi công tác, kể từ khúc này, tôi sẽ gọi người đó là "bà ta".

Đó là vào một ngày đẹp trời năm tôi 8 tuổi, bố tôi nói với cả nhà rằng ông sẽ đi công tác một tuần nên tôi sẽ phải chăm sóc bà ta bởi vì căn bệnh ấy, lúc đấy vì chỉ là đứa trẻ ngây thơ và trong sáng nên tôi rất vui vẻ vì được chăm sóc "người mẹ đáng thương" của mình. Bố tôi đã chuẩn bị rất kỹ để dám chắc rằng mình không phải quay lại khi đã bước ra khỏi nhà. Có lẽ như đó thật sự là định mệnh dành cho tôi vì trước ngày bố đi, tôi đã lấy tài liệu trong cặp ra để đọc thử nhưng sau đó lại quên cất nó lại. Ngày hôm sau, bố hôn vào má mẹ và dặn dò:

"Em ở nhà nhớ dưỡng bệnh nhé, đừng cố gắng quá sức, anh sẽ về ngay thôi. Còn con nữa, ở nhà phải chăm sóc mẹ đàng hoàng, đừng để mẹ mệt mỏi nghe chưa? Con cũng phải ăn cho nhiều vô để còn lớn lên rồi chăm sóc gia đình mình nhớ chưa?"

"Em và con biết rồi, anh đi mạnh khoẻ" - Bà ta trả lời như một người vợ hiền và một người mẹ mẫu mực

Khi bố đã rời đi, bà ta liền trở nên lạnh lùng với tôi ngay lập tức, bước thẳng vào phòng ngủ mà chẳng đoái hoài gì đến tôi, tôi vãn cứ giữ suy nghĩ là bà ta chỉ đang mệt mỏi thôi. Thế nhưng một lúc sau khi tôi đang ngồi coi ti vi bên ngoài phòng khách thì tiếng bà ấy cất lên:

"Areum, vào đây mẹ bảo này"

Tôi liền tắt ti vi và đi chậm rãi vào phòng ngủ của bà ta. Bà ấy đứng kế bên cửa sổ rồi nhìn vào bầu trời một cách xa xăm, tôi liền chạy lại kế bên bà ta và hỏi:

"Mẹ bảo con vào làm gì thế ạ?"

"À, Areum của mẹ tới rồi đó hả? Con ngoan quá, mẹ nhờ con một điều nhé?"

"Vâng, mẹ nói đi ạ"

"Con ngồi lên trên cửa sổ đi" - Bà ta yêu cầu một điều quái lạ thế nhưng lúc đó tôi lại nghe theo một cách nhanh chóng

"Ngồi lên chi vậy mẹ?" - Tôi nói sau khi làm theo lời bà ta

Đột nhiên khuôn mặt ấy trở nên lạnh lùng vô cùng, sự hiền dịu đã biến mất, bà ta nhìn chằm chằm vào tôi, đôi bàn tay ấy run run một hồi rồi nắm lấy cổ tôi mà ra sức bóp chặt. Bà ta điên rồi!

"Mẹ... Mẹ làm gì vậy... Sao mẹ bóp cổ con..." - Tôi thoi thóp cố nói ra từng chữ 

"Mày... Mày là đồ vô dụng, tại sao người chết đi không phải là mày cơ chứ! Tại sao chứ! Tao sẽ giết mày, mày hết giá trị rồi Areum à"

Từng câu chữ bà ta thốt ra khiến tôi điếng người, đây là người mà tôi đã gọi là mẹ suốt 8 năm qua ư? Tại sao bà ta lại làm thế với tôi cơ chứ? Là do tôi không phải con trai ư? Tôi thật sự đáng chết ư? Khi mà từng suy nghĩ của tôi đang dần tan biến vì hô hấp tôi chẳng còn thể ổn định được nữa thì từ bên ngoài cửa có tiếng của bố tôi vang lên:

"À mẹ nó ơi, anh để quên tài liệu ở nhà thì phải, em có thấy nó không? Anh đang gấp lắm"
Bà ta dùng một tay bóp cổ tôi còn tay còn lại thì bịt miệng tôi lại, không cho tôi la lên. Mắt tôi dần trở nên mơ hồ, giọng của bố thì vẫn đang tìm kiếm tập tài liệu mà không để ý tình hình đang xảy ra trong phòng ngủ:

"Em ơi, sao em không nói gì thế? Areum! Con có thấy tài liệu của bố đâu không? Bố nhớ là mình để trong cặp rồi mà nhỉ? À nhớ rồi! Ở trong phòng ngủ!"

Có vẻ như thần chết vẫn không chịu thu nhận tôi rồi, bố tôi chạy thẳng vào phòng và cảnh tượng ông thấy trước mắt là vợ ông đang bóp cổ con gái ruột mình. Ông chạy thẳng tới chỗ bà ta, đẩy tôi ra và bắt đầu giằng co với bà ta:

"EM LÀM GÌ VẬY? ĐÓ LÀ CON CHÚNG TA MÀ?!"

"ANH BỎ TÔI RA MAU!"

''Em bình tĩnh lại đi vợ à, bình tĩnh lại nào"

Bà ta cũng ngưng giằng co mà bình tĩnh lại. NHƯNG ĐÓ CHỈ LÀ CÚ LỪA CỦA BÀ TA!!! Sau khi giả vờ bình tĩnh và nắm chặt tay bố tôi, bà đã đẩy ông ra ngoài cửa sổ... Tôi còn nhớ vẻ mặt của bố khi tận mắt thấy vợ mình đẩy mình ra khỏi cửa sổ tầng 5 của chung cư. Ông ngã xuống đất, máu tung toé, đôi mắt vẫn trợn tròn, cánh tay chỉ vào mặt bà ta lần cuối rồi ra đi. Tôi còn nhớ cảnh bà ta đứng cười một cách điên dại sau đó nhìn về phía tôi, tôi ghê tởm cái điệu cười ấy, bà ta bắt đầu nắm lấy tay tôi và định đưa tôi đi theo với bố, tôi vùng vẫy bằng hết sức mình nhưng đột nhiên, bà ta ho sặc sụa, đến cả máu cũng bị phun ra. Bà ta run rẫy đi lùi về sau rồi ngã xuống đất, co giật vài giây rồi ra đi. Tôi hoảng hốt, lùi ra sau nhìn vào người phụ nữ đang nằm trên sàn lạnh lẽo, bà ta không còn nhúc nhích nữa, tôi đã thoát chết trong gang tấc ư? 

Ngồi thẫn thờ với những gì đang xảy ra, nước mắt tôi rơi xuống, điều này thật nực cười, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, bác tôi đột nhiên xuất hiện và ôm tôi vào lòng. Bác nuôi tôi suốt khoảng thời gian mười năm nhưng tôi thật sự hối hận vì đã lạnh nhạt với bác suốt tám năm trời do những biến cố của quá khứ....

.

.

.

.

.

Chết tiệt! Tại sao lại khóc ngay lúc này cơ chứ! Nước mắt chết tiệt! Đáng ghét thật chứ! Tôi ôm đầu và khóc nức nở, cuộn người lại một góc trên giường và khóc thút thít nhưng từ đằng sau có một vòng tay ôm tôi vào lòng, Ye Bom ôm tôi một cách ôn nhu và càng ngày càng chặt dần, cậu ấy thì thầm:

"Cậu được quyền khóc mà, cứ khóc đi, tớ không phiền đâu, cứ yếu đuối nốt lần này đi, tớ sẽ không trêu cười cậu đâu"

Cậu ta đúng là đồ đáng ghét mà, những lời của cậu ta khiến tôi càng khóc lớn hơn nữa, tôi quay người lại, úp mặt vào lòng cậu ấy mà khóc như một đứa trẻ đang được mẹ dỗ dành, thôi thì chắc là do miệng cậu ta chứa phép thuật nên cứ phá lệ một lần vậy. Và rồi tôi khóc đến mệt sau đó thiếp đi trong lòng cậu ấy, đêm hôm đó là đêm tôi có thể ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

.

.

.

.

.

Tôi tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Ye Bom đã biến mất, lòng tôi có chút lo lắng vì sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi, có lẽ là vậy... Đi đến chỗ cái bàn mà tôi đã ngồi ăn cháo hôm qua, thay vì tô cháo thịt bằm đã bị tôi ăn hết ( thì đối với tôi là như vậy ), đó là một tô cháo mới với một tờ giấy để bên dưới và vẫn kèm theo chiếc thẻ tín dụng, aiss cậu ta lúc nào cũng vậy cả. Tôi cầm tờ giấy lên và đọc, nó có nội dung như sau:

"Areum à, tớ xin lỗi, xin lỗi vì rời đi ngay lúc này, nhưng cậu đừng lo, tớ chỉ đi Mỹ một năm để hoàn thành công việc thôi, tớ không bỏ rơi cậu đâu, tớ sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm để về với cậu nhé. Đừng tức giận cũng đừng khóc, cậu có thể gọi cho tớ bất cứ lúc nào ( tớ cũng hy vọng là cậu sẽ làm vậy ). Cậu ăn cháo đi, nếu nguội rồi thì dùng lò vi sóng để hâm lại. Tiền ở trong thẻ đủ để cậu sống qua ngày, cậu có thể ở trong căn nhà của tớ nhưng mà tớ cũng không nghĩ cậu sẽ chịu sống ở đó đâu. Cậu cũng đừng lo về việc bị truy nã, tớ biết tỏng là cậu đã làm mất ví với căn cước của mình đúng không? Thật ra thì hôm trước tớ có vô tình làm căn cước mới cho cậu nhưng quên dán hình vào, căn cước kia của cậu cũng cũ lắm rồi mà đúng chứ? Đúng là may mắn thật nhưng cậu nên bịt kín mặt mình khi ra ngoài, dù sao thì an toàn vẫn là trên hết. Cậu nhớ là phải dùng số tiền tớ đưa đấy, tớ không hy vọng một năm sau về sẽ phải đi thăm cậu với cơ thể gầy nhòm đâu. Nhớ sống tốt, tớ sẽ về sớm mà, nhớ đợi tớ đấy!"

Tôi cầm tờ giấy trên tay, vo chặt nó lại rồi ném đi, tôi ném luôn cả tô cháo lên bàn, đập phá tất cả mọi thứ rồi ngồi bệt xuống đất. Bà mẹ nó So Ye Bom!! Cậu cho tôi cảm nhận được chút hạnh phúc rồi sau đó lại bỏ tôi mà đi, nhớ sống tốt cái gì cơ chứ?! Tôi ghét cậu! Cậu mà đem cái bản mặt đó về đây, tôi sẽ đánh cậu đến khi hả dạ mới thôi, cậu điên rồi So Ye Bom à... So Ye Bom à...

.

.

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top