Chương 2: Tham lam và ham muốn

Loài người có rất nhiều mặt tối hay là các nhục dục bao gồm: lười biếng, ích kỷ, dục vọng, ham ăn, ham ngủ, độc ác, tham lam... Bản chất con người liệu có phải luôn tốt đẹp từ khi được sinh ra và chỉ vì tác động từ môi trường khiến họ mất đi bản chất tinh khiết ban đầu? Có thể có hoặc có thể không. Con người luôn phải trải qua thử thách để xóa bỏ mặt tối của bản thân, cơ hội luôn luôn đến nhưng họ luôn lấy cái cớ để che đậy nó, để bản chất xấu xa bao trùm cơ thể này. Liệu con người có thể vượt qua được tham lam và ham muốn của mình? Hay liệu đó là cái giá phải trả vì có người đã ăn phải trái cấm? Liệu chính bản thân tôi có thật sự trong sạch?

.

.

.

.

.

Như lời hứa trong tờ giấy cậu ấy để lại, ngày nào So Ye Bom cũng qua nhà tôi cùng với đống thức ăn và đồ bồi bổ cơ thể yếu đuối này. Số tiền cậu ấy cho tôi cũng đã đem đi trả nợ hết rồi, cậu ấy bảo tiền dư cứ để sài dần, không được trả. Đúng vậy, chính là KHÔNG ĐƯỢC TRẢ. Mà một người như tôi thì dễ gì để người ta chăm sóc mình miễn phí như vậy được, nói tự ái thì không phải, là tại tôi không muốn nợ ai thôi. Tôi chỉ lấy hết đồ cá nhân chuyển sang bến cảng để thuê nhà và sẵn tiện kiếm một công việc bưng bê khiêng vác. Ông chủ ở đây cũng khá tốt tính, miễn tiền thuê phòng và cho tôi một công việc nhưng trông hắn cũng không đáng tin tưởng lắm, cái tên này trông cũng bảnh bao, hàm râu trắng cắt tỉa gọn gàng và trên người luôn mặc bộ vest đen, một bên mắt thì đeo một chiếc kính tròn. Rất hiếm khi tôi có thể gặp được hắn ta, nói không phải đùa nhưng trông hắn giống mafia hơn là ông chủ của một tàu thủy sản. 

Ngày ngày tôi khiêng vác các túi hàng khổng lồ, kì lạ là thủy sản nhưng không có chút hôi tanh nào cả. Một hôm, tôi vô tình làm đổ bao hàng ra và thứ tôi thấy được là "hàng cấm" chứ không phải thủy sản như lời ông chủ nói. Lòng tôi dâng lên một loại cảm xúc không xác định được, tôi ngồi vào một góc rồi từ từ suy nghĩ xem liệu họ có giết mình nếu mình bỏ trốn không và nhiều nhiều điều bi quan khác. Cuối cùng thì tôi cũng chốt được quyết định của mình là đã ném lao thì phải theo lao, giờ có trốn thì cũng chẳng còn gì trong người để sống, chẳng lẽ lại quay lại kiếm So Ye Bom à? Nhắc mới nhớ, từ lúc tôi đi, cậu ấy gọi điện cho tôi gần chục cuộc mỗi ngày, lâu lâu tôi cũng có chút nhớ cậu ấy, chỉ là chút chút thôi, dù gì thì tôi cũng nợ cậu ấy mà, tôi là một con nợ biết nhớ ơn chủ đấy nhé, ngoại trừ bà già béo ú chủ nhà trọ lúc nào cũng quá đáng kia thôi. Tôi tiếp tục đứng dậy, cột lại bao hàng rồi bê đi tiếp, tôi chăm chỉ hoàn thành công việc của mình hết sức có thể như một con trâu biết vâng lời chủ.

Tối hôm đó, ông chủ tìm gặp tôi, cũng lâu rồi tôi không nhìn thấy ông ta. Sau khi ông ấy gõ cửa như muốn xin phép tôi để được vào thì tôi vẫn nằm trên giường không trả lời. Một lúc sau khi tôi không trả lời thì ông ta cũng tự mở cửa đi vào, ngồi kế bên giường tôi, tay đặt lên mái tóc đã lâu không được chăm chuốt bởi Ye Bom, ông ấy cũng thở dài một hơi rồi nói:

"Đã lâu không gặp, cô có làm việc tốt không đấy?"

Tôi không đáp lại vì biết rằng ông ấy cũng chẳng rảnh để đến đây để hỏi những câu đấy.

"Ta nghĩ là cô nên bỏ thói quen hỏi không trả lời đấy đi. Dù sao thì ta cũng không đến đây để hỏi cô những câu này, ta cũng nói cô biết là ta rất quý cô nên mới cho cô ở đây miễn phí và cho cô một công việc, có lẽ nó vất vả nhưng con người mà, không thể dựa dẫm vào người khác mãi được, phải đấu tranh vì sự sống của mình. Chẳng ai giúp ta mãi mãi đâu, cô nên nhớ lấy điều đó."

Hắn ta nói một tràn dài, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe hắn nói nhiều như thế với lại đây cũng chẳng phải là những gì tôi nghĩ ban đầu. Nhưng điều này cũng thật lạ lẫm quá đi, tại sao hắn ta lại nói với mình như thế nhỉ? "Phải đấu tranh vì sự sống của mình" ư? Nói rồi không đợi tôi đáp lại hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, đóng khép cửa lại và nói:

"Đàn bà phụ nữ đi ngủ thì nên đóng cửa lại, ở đây không an toàn đâu"

Như thể hắn ta đoán được trước tương lai, hôm đó tôi lại đi ngủ không đóng cửa. Trong đêm khuya khoắt, hai tên nhãi bước vào phòng của tôi, chúng nó đè người tôi xuống, một tên bắt ép tôi uống thứ nước lạ gì đó, tôi buồn ngủ quá, mắt tôi mờ dần, đôi bàn tay chống đỡ cũng yếu dần. Tên ngồi trên người tôi sờ soạn khắp cơ thể mà thì thầm:

"Areum, em thật xinh đẹp, nhìn làn da này xem, trắng nõn nà, thế mà giờ cũng đỏ ửng lên hết rồi này. Tóc em đẹp thật đó, thật dài. Đúng là một con hàng tốt. Thân hình cũng nuột quá cơ"

Hắn cười một cách dơ bẩn, rồi quay sang nói với tên còn lại, đại loại kiểu "Tao làm xong rồi tới lượt mày". Thật bẩn thỉu, cảm giác bị đè xuống giường này khó chịu hơn so với lần bị So Ye Bom đè nhiều. Hắn hôn đầy khắp mặt tôi, hôn tới cổ rồi điên cuồng xé cả áo ngoài tôi ra, còn mỗi chiếc áo lót bên trong. Không thể chịu đựng nổi sự nhục nhã này, tôi dùng hết sức để đập đầu mình vào đầu hắn ta, hắn đứng dậy ôm đầu, còn tôi thì loạng choạng ngã xuống giường, cầm chiếc bình thủy tinh trên bàn để tự vệ. Tên còn lại điên tiết bay lại đè tôi ra mà bóp cổ, cơn chống đối xã hội lại quay lại, nó thì thầm vào tai tôi rằng hãy giết chết hắn ta, tôi liền cầm chai thủy tinh đó mà đập vào đầu hắn, mảnh vỡ thủy tinh tung tóe ra đâm cả vào da thịt tôi, hắn ngất xỉu ngay lập tức. Còn tên mới bị đập đầu khi nãy cũng nhào lại nhưng tôi vẫn là người nhanh hơn, cầm chiếc bình thủy tinh vỡ mà đâm thẳng vào chỗ ấy của hắn, tên đó đau đớn la hét đến đứt hơi mà ngất xỉu. Thuốc ngủ cũng dần ngấm vào người tôi, tôi từng chút lết ra ngoài cửa phòng, trước lúc mất ý thức, tôi nhìn thấy một người đàn ông mang giày tây bế tôi lên và sau đó tôi bất tỉnh nhân sự.

Mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào mắt tôi, nó dễ chịu chứ không chói, một ánh đèn vàng sang trọng. Kế bên là ông chủ, ngồi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lộ ra vẻ gì đó lo lắng, vết thương từ mảnh thủy tinh cũng đã được băng bó lại. Tôi hỏi ông ta về những chuyện đã xảy ra. Ông chủ bình tĩnh trả lời:

"Ta đã bảo cô rằng đi ngủ phải đóng cửa cơ mà? Cô thấy được hậu quả chưa?"

Giọng nói không nhẹ nhàng như trước mà xen vào đó chút tức giận, tôi cũng ngồi im không trả lời, một lúc sau tôi lại hỏi:

"Hai tên kia thế nào rồi?"

"Ném xuống biển rồi"

Câu nói của ông ấy làm tôi hoảng hồn, đó là mạng người mà? Sao lại nói dễ dàng như thế?

"Ta đã từng nói rồi mà, con người phải đấu tranh vì sự sống của mình, bọn chúng thua rồi"

Tôi ngồi im lặng một hồi để suy nghĩ, thật tình thì tôi cũng không tội nghiệp bọn chúng lắm, dù sao thì cũng chẳng phải chính tay tôi làm nên lòng tôi cũng phần nào nhẹ nhõm. Ông ấy nói với tôi:

"Ở nơi đây càng ngày càng nguy hiểm, cô nên rời đi vào ngày mai, tôi sẽ cho cô chút tiền để lo cho bản thân"

"Vậy là tôi sẽ không gặp được ông nữa ư?"

"Đừng lo, sẽ có ngày gặp lại thôi, đi ngủ đi"

Có lẽ, ngoài So Ye Bom ra thì ông chủ cũng là người tốt nhỉ? Tôi nằm xuống nhắm mắt nhưng không ngủ, từ từ suy nghĩ rằng mình sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây, với lại nguy hiểm gì cơ? Những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy mãi trong đầu tôi, tôi thiếp đi nhưng đầu vẫn nặng nề vì đống câu hỏi đó.

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, ông chủ đã rời đi và trên bàn là túi tiền với tờ giấy có ghi rằng "Lấy tiền rồi đi đi", cách làm này có hơi chút quen thuộc, tôi có hơi chút nhớ nhớ và đau đáu trong lòng, tôi sắp phải rời xa thêm một người đối xử tốt với mình. Để cảm tạ công ơn ấy, tôi quyết định làm nốt công việc ngày hôm nay của mình rồi mới đi và có lẽ đó là một quyết định sai lầm nhất của tôi.

Vẫn như bao ngày, tôi phải gồng mình lên để bê vác "hàng", mọi chuyện sẽ ổn nếu như cảnh sát không đến vào lúc này. Tiếng hét lớn bảo mọi người chạy đi của tên đầu tiên bị bắt khiến tôi hoảng hồn, lòng tôi dâng lên một nỗi lo sợ. Như bản năng tôi tìm kiếm một chỗ nấp kín đáo, gần hết người ở đằng trước đã bị áp đảo, tôi đang đứng ở bên trong nên có lẽ cảnh sát sẽ khó tìm thấy. Khi tôi vừa định lẻn ra ngoài tìm lối thoát thì ngay lập tức một tên cảnh sát đã ngay lập tức kề súng lên đầu tôi, tay áp cổ tôi vào tường, hắn nói:

"Là con gái như thế này, bộ cô hết việc rồi hay sao mà lại đi làm công việc này"

Câu nói đó của hắn khiến tôi như mất hết lo lắng, mà thay vào đó là sự tức giận, hình bóng người đàn bà ấy xuất hiện với câu nói "Mày là đồ vô dụng, mày hết việc rồi hay sao mà lại làm thế?", tôi như điên lên mà vùng vẫy loạn xạ, hắn càng áp tôi vào tường mạnh hơn nữa, đến mức tôi lo rằng mình sắp gãy xương sống. Nhưng dường như có một thế lực nào đó điều khiển tâm trí tôi, tôi đạp trúng chỗ hiểm của hắn ta rồi lấy chiếc tạp dề dính bẩn của mình để siết cổ hắn, càng lúc càng chặt hơn, có ai đó trong tôi như muốn tôi phải giết chết người đã tổn thương mình, có lẽ hắn ta đã chết, tôi không còn thấy sự vùng vẫy của hắn nữa, tôi vừa giết một người. Tôi lo lắng cùng hoảng sợ, đứng lên bỏ chạy thật nhanh. Bỗng hai tiếng đùng vang lên, đó là tiếng súng, tôi quay đầu lại nhìn thấy tên cảnh sát khi nãy tôi tưởng đã chết đang cầm súng chĩa vào tôi, hắn bắn sượt qua mắt cá chân phải nhưng sau đó gục xuống và tiếng súng còn lại chính là của ông chủ. Chưa kịp để tôi định hình, ông ấy liền la lên rằng:

"MAU ĐI ĐI!!"

Tôi ngay lập tức bỏ chạy với vết thương đang chảy máu dù nghĩ rằng mình không thể để ông chủ lại được nhưng rồi lại một tiếng súng vang lên cắt phăng dòng suy nghĩ đó, tôi quay đầu lại nhìn, nhưng đó không phải tiếng súng của ông ấy... Tận mắt tôi chứng kiến ông ấy bị bắn từ đằng sau lưng nhưng đôi mắt vẫn hướng về tôi với khẩu hình như bảo tôi chạy mau lên, cảnh tượng ấy khiến nước mắt tôi trực trào, lòng tôi đau nhói vô cùng. Ông ấy ra đi trước mặt tôi dù đã bảo sẽ có ngày gặp lại. Ông ấy đã bảo là  sẽ gặp lại mà?! Tại sao lần cuối tôi nhìn thấy ông lại là trong bộ dạng này cơ chứ? Ánh mắt hiền dịu kia là sao? Tại sao ông lại chết đi như thế cơ chứ??? Ông đúng là đồ khốn nạn!! 

Tôi bỏ chạy trong dòng nước mắt, trốn ngay vào chiếc xe chở lương thực về quê, thật may mắn đó là quê của tôi, tôi cuộn mình lại một góc mà khóc không ra tiếng, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay, mặc kệ cho vết thương trên chân tự khô. Tôi tỉnh giấc khi chủ xe lấy lương thực xuống và nhìn thấy tôi, ông ấy làm vẻ mặt ngạc nhiên, tôi liền nhảy xuống xe và kiếm chiếc túi mình đeo trên người. Khoan đã, chiếc túi thường ngày tôi mang theo trên người đâu rồi? Tiền của ông chủ nữa? Chẳng lẽ là làm mất ở chỗ đó rồi sao?? Tôi đem đôi mắt vô tội của mình rồi nhìn ông chú ấy, như thể hiểu được ý của tôi, chủ xe liền xua xua tay và bảo:

"Thôi không cần trả tiền đâu, chỉ là cho đi nhờ thôi mà, cũng không mất mác gì"

Tôi ngây người ra kiểu không ngờ cũng còn người giúp đỡ mà không cần tiền cơ đấy. Ông  ấy leo lên xe chào tạm biệt tôi rồi chạy đi mất. Tôi thì chỉ đứng chôn chân một chỗ nhìn lại  khung cảnh quen thuộc này, như thể bị xui khiến, chân tôi tự đi đến nơi mà nó cho rằng là quen thuộc, bước bên bờ biển mà tôi từng đi, không khí ở đây thật ấm áp và dễ chịu, cảm giác như tôi đang đi trong giấc mơ vậy, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực với ánh sắc quang của bờ biển tuyệt đẹp, như bước trên dung nham nhưng dưới chân là cảm giác mát lạnh của nước biển. Liệu chuyện gì sẽ lại xảy ra tiếp theo đây?

Cuối cùng cũng tới rồi, ngôi nhà quen thuộc mà tôi đã lớn lên, nhà không khoá cũng chẳng trộm, nó nhỏ bé và đơn sơ vẫn như lúc ấy. Tôi bước vào bên trong, chiếc sàn gỗ cũ kĩ như sắp gãy ra. Cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc, chiếc tivi cũ cùng chiếc ghế bành dính đầy bụi, chỉ tiếc là đã lâu chẳng còn ai ngồi lên nó. Tiến lại gần chiếc tivi, gắn dây điện vào ổ cắm, tay cứ đập đập vào đầu máy như thường lệ, dù biết chắc kiểu gì nó cũng sẽ không lên nhưng may mắn thay nó lại sáng rực cả một ngôi nhà và phát ra âm thanh có hơi rè nhưng vẫn nghe rõ.

"Bác à, con đã bảo là sửa lại nó đi rồi mà, âm thanh chẳng nghe được gì cả"

"Không sao, không sao bác vẫn nghe được mà"

Ôi kỷ niệm, còn đâu những ngày tháng ấy nữa... Phủi nhẹ chiếc ghế bành rồi ngồi lên nó, ngó nghiêng qua ô cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu sáng cả một khu nhà, còn chiếc mộ dính rong rêu ngoài kia là của ai thế nhỉ? Rêu bám đầy cả bia đá, lộ ra mỗi chữ "re", thật tội nghiệp, có lẽ đã lâu bia mộ này không có ai thăm viếng nhỉ?

Đút tay vào túi quần, tôi định kiếm chiếc điện thoại của mình để xem thử hôm nay Ye Bom lại gọi cho tôi bao nhiêu lần thì đột nhiên tôi chợt tìm thấy một tờ giấy. À, thì ra là tờ giấy ở trong túi tiền mà ông chủ đưa cho, tôi lại lấy nó ra và ngắm nghía nó lại một lần nữa, nhưng hình như ngoài dòng chữ mà sáng nay tôi đọc thì vẫn còn một dòng chữ khác nữa:

"Ta luôn quý cô hơn những người khác rất nhiều vì cô rất giống với con gái của ta, ngoại hình và tính cách cũng giống y chang. Ta đã hứa với cô là sẽ gặp lại cô đúng chứ? Một ngày nào đó ta cũng sẽ gặp lại cô thôi"

Tay tôi nắm chặt lấy tờ giấy, nước mắt cứ rơi ra, tôi dựa lưng hẳn vào chiếc ghế bành này, tự hỏi rằng tại sao mọi người cứ rời bỏ tôi mà đi, nước mắt rơi lã chã đến không thể nào ngừng được. Có lẽ ngày hôm nay tôi nhớ hơi nhiều người rồi, có lẽ mình nên đi thôi, nếu ở lại thêm nữa chắc tôi sẽ lại ngủ trong nước mắt mất. Cánh cửa vừa đóng lại, bản tin thời sự vừa phát lên:

"Hôm nay tại một bến cảng quận A, cảnh sát đã phát hiện ra một tổ chức buôn lậu giả làm thủy sản, cho biết một cảnh sát đã hy sinh vì bị súng bắn xuyên người và ngoài ra tất cả đã bị bắt. Có một cô gái đã trốn thoát khỏi hiện trường, tuy không thấy rõ mặt nhưng có mái tóc dài, da trắng, cao gần 1m7 và có vết thương ở chân. Ngoài ra vẫn chưa bắt được chủ mưu đứng sau tổ chức, được biết đây là một người đàn ông cao hơn 1m8, tóc và râu bạc trắng, bị súng bắn ở bụng. Nếu phát hiện hai đối tượng trên vui lòng báo cáo ngay cho cơ quan hình sự gần nhất. Xin nhắc lại...."

.

.

.

.

.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top