Chương 1: Liệu tiền có thật sự là thứ chi phối con người?
Cuộc đời mỗi con người diễn ra như một cuốn sách vậy, một lúc nào đó cũng sẽ kết thúc nhưng quan trọng, đó là Happy Ending hay Sad Ending? Cuộc sống này diễn ra thật sự quá nhanh, nhanh đến mức bản thân tôi cũng cảm thấy choáng ngợp, đôi khi tôi cũng tự nghĩ rằng: "Liệu tôi sống có ích gì không chứ? Liệu cuộc sống này cho tôi thứ gì chứ?". Trong phim ảnh, tôi cứ tưởng cuộc sống đẹp lắm chứ? Chỉ toàn màu hồng thôi chứ? Nhưng đâu phải... Cuộc sống thật sự đáng sợ hơn thế nhiều... Đồng tiền, chính thứ này đã khiến con người ngày càng trở nên lạnh nhạt, càng mất đi tình yêu thương, càng trở nên mất đi bản chất. Liệu... tiền có thật sự là thứ chi phối con người? Có đấy, chính cái cuộc sống này đây, chính cái xã hội mà tôi đang sống, con người thật sự điên rồ cả rồi. Họ chỉ quan tâm đến tiền bạc, những thứ phù du ấy có thể che mắt họ đến mức họ trao thân xác mình cho quỷ dữ mà cũng không hề hay biết. Ôi những đứa trẻ tội nghiệp, đâu ai biết rằng tụi em sẽ phải sống lên rồi trở thành nô lệ của đồng tiền như vậy? Rốt cuộc ta sống vì gì đây? Ta sống vì tiền ư? Hay vì lợi ích, chút hạnh phúc nhỏ nhoi, ngắn ngủi mà tiền mang lại? Cái đồng tiền đó đã khiến ta bán sống bán chết đây ư? Rốt cuộc con người bị làm sao vậy? Tại sao họ đánh mất tình yêu thương rồi? Tại sao đồng tiền lại to lớn đến thế? Và tại sao con người lại phải sống như vậy?
.
.
.
.
.
Ngày hôm nay vẫn bình thường như vậy, tôi đang ở nơi làm việc "tuyệt vời" của mình. Vẫn là cái cảm giác ấy, mọi người nhìn vào tôi nhưng ánh mắt như đánh giá giá trị bề ngoài của tôi rằng "Chẳng có giá trị gì cả!". Nhưng mọi thứ vẫn cứ bình thường thôi, tôi quen rồi. Hôm nay đã trễ ngày lãnh lương được 2 tuần rồi nhưng sao tôi vẫn chưa thấy vị sếp "đáng kính" gọi tên mình thế nhỉ? Ồ! Vừa nhắc tên xong thì đã thấy chiếc bụng béo kia xuất hiện rồi, hắn gọi tôi vào phòng, trông mặt cũng nghiêm túc phết đấy. Nhưng mà có lẽ như những gì hắn nói không phải là những thứ tôi đang mong đợi nhỉ?
"Cô Areum, tình hình là cô sẽ bị giảm lương do hiệu suất làm việc của cô không tốt, thế nhé? Cô có thể ra phòng nhận lương nhé! Tôi không còn gì để giải thích đâu, cô đi ra được rồi"
Hắn xua xua chiếc tay mập ú của mình như thể muốn tôi đi ra lập tức. Hắn ta vừa nói là hiệu suất công việc giảm ư? Hắn nói thế với một người làm bán mạng ư? Bao nhiêu công sức của tôi bị xóa bỏ chỉ vì vài lời nói sáo rỗng này của ông à? Tất nhiên, tôi đâu thể nào im lặng rồi ra nhận chút tiền lương ít ỏi kia được? Hắn làm như tôi không biết hắn đang che dấu điều gì ấy? Thế là tôi bắt đầu bước lại gần cục mỡ ấy rồi phủi phủi vai hắn:
"Sếp à, người làm việc cũng nên có chút lương tâm chứ? Nếu đã đánh bạc thua lỗ thì cứ nói đi, biết đâu tôi cũng có thể chia chút lương cho ngài mà. À! Hay là không phải đánh bạc thua lỗ, mà là... Ngài mới nhận nuôi thêm một bé con đúng không ạ? Hình như cũng trạc tuổi tôi, xinh xắn lắm nhỉ?"
Ồ nhìn kìa, cứng họng luôn ấy, thú vị thật. Trông kìa, ai đang đỏ mặt tức giận thế này?
"AREUM!!! MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ???!!"
Hắn nhào ra bóp cổ tôi và đè tôi xuống bàn, có lẽ trong đôi mắt đầy tia máu ấy, hắn thật sự muốn giết người che đầu mối. Đôi bàn tay mập mạp ấy trông vậy mà giữ cứng thật đấy. Aiss, khó thở thật đấy, tôi biết bản thân có thể sắp chết nhưng dường như có lời thì thầm bên tai mình cứ bảo tôi tiếp tục khiêu khích hắn đi, thế là bằng những sức lực của mình tôi vẫn cứ nở một nụ cười khinh bỉ rồi chọc tức hắn ta:
"Sếp à, sao trông ngài thành thục thế? Đừng bảo là ngài đã từng làm việc này nhiều lần trước kia rồi nha? Tôi cứ tưởng bản thân là người đầu tiên chứ? Đáng tiếc thật đó"
Cứ như tôi đã chạm trúng tim đen của hắn mà đôi bàn tay đó càng ghì chặt hơn nữa như muốn tôi chết ngay lập tức vậy. Mắt tôi đang mờ mờ dần rồi, nhưng chờ đã, tại sao tôi phải chết sớm như thế này? Chết ngay khi đang xin TIỀN LƯƠNG CỦA BẢN THÂN ư? Không thể nào được, nhưng tôi làm gì có sức phản kháng? Với lại cũng có ai mong tôi được sống đâu? Đúng rồi, đúng rồi, sống có ích lợi gì đâu chứ? Nhưng hình như chứng chống đối xã hội của tôi lại bắt đầu rồi, hình ảnh đó lại xuất hiện trước mắt tôi nữa rồi, khuôn mặt đen đang cười toe toét đó như thể nó đã ký được hiệp ước với lý trí tôi rằng nó sẽ điều khiển cơ thể của tôi, aiss người đàn bà đáng ghét đó, bà lại xuất hiện rồi. Tay tôi nắm chặt lấy cây bút máy đã được mở ra sẵn, đâm thật mạnh vào cổ hắn ta, hắn la lên thảm thiết rồi tôi lại đẩy cục mỡ đó ngã xuống đất rồi đâm liên tục vào tay hắn, đôi bàn tay dơ bẩn đã bóp lấy cổ tôi. Tâm trí đen tối này như muốn điều khiển cơ thể tôi và dụ dỗ tôi rằng "Giết nó đi, giết nó, rồi mày sẽ lấy được tiền, cứ trốn ra khỏi đây rồi hưởng thụ thôi, sẽ không ai bắt được mày đâu". Lời nói ấy cứ thầm thì mãi bên tai tôi, tôi hét toáng cả lên và ôm đầu lăn lộn khiến hắn ta cũng trơ mắt nhìn với vẻ hoảng sợ. Tên béo ấy cũng la toáng cả lên:
"Bảo vệ! Bảo vệ đâu!! Bắt con điên này lại mau!!"
Rồi chỉ một giây sau mọi người tràn vào phòng, có người cầm điện thoại lên quay cái cảnh mà tôi đang đau đớn ôm đầu lăn lộn, cũng có người nhìn vào rồi phán xét tôi với ánh mắt khinh bỉ như thể họ biết nhiều về tôi lắm ấy:
"Con nhỏ đó ngay từ đầu là tôi đã biết là nó điên rồi mà, bề ngoài tỏ vẻ điềm đạm mà bên trong cũng ghê ghớm phết"
"Hồi trước tôi còn nghe tin là nó quyến rũ chủ tịch nhưng không thành rồi bị điều xuống dưới đây để làm việc đó"
"Có vụ đó nữa hả? Vậy thì tôi càng chắc chắn rồi, đúng thiệt là ghê gớm thật, ngày trước tôi còn nghe tin nó quyến rũ hết đàn ông trong công ty mình để đào mỏ đấy"
"Chậc chậc chậc..."
Hả quyến rũ gì cơ? Thông tin đó đâu ra vậy? Họ xầm xì gì thế? Rồi hai tên bảo vệ đi vào và kéo lê người tôi ra khỏi công ty, tiếng còi xe cảnh sát chẳng biết từ đâu xuất hiện mà kêu inh ỏi, họ tống tôi vào xe như thể tôi là tội phạm bị truy nã ấy
"Nè! Nhẹ nhàng thôi! Tôi cũng suýt chết đấy"
Tên cảnh sát ấy nhìn tôi với ánh mắt khi nhìn một kẻ tội đồ. À đúng rồi, làm gì có ai tin vào một kẻ đang thiếu tiền và xém giết người bằng một cây bút máy đâu chứ? Mà điểm quan trọng ở đây lại chẳng phải là "xém giết người bằng một cây bút máy" mà là "một kẻ đang thiếu tiền". Đúng rồi đấy, chính xác là điểm đấy. Họ lôi tôi vào phòng để lấy lời khai thế nhưng trông tên đó như chẳng quan tâm đến lời tôi nói cho lắm. Lúc đi ra phòng chờ thì có một tên luật sư nào đó cũng đi vào từ đằng sau, hình như là lấy lời khai thay cho tên sếp béo ú kia, mà tôi cũng không biết là lấy lời khai hay lấy tiền nữa đây. Một lúc sau, lúc nhận hình phạt thì bên phe của tên kia chẳng mất gì cả, còn bên này thì....
"Cô Kim Areum, cô sẽ phải bồi thường cho ông **** vì tội cố ý gây thương tích, bên bị hại không bắt cô nhận hình phạt hình sự nhưng số tiền cô phải bồi thường là 5 triệu won, cô có thể nhờ người thân đến trả hộ hoặc tự trả"
5 triệu won ư? Số tiền mà tôi tích góp bao lâu nay cũng chỉ có 1 triệu won thôi đấy? Còn người thân ư? Còn ai đâu chứ? Bố thì cũng đến thiên đàng rồi nhỉ? Còn bà ta thì sao rồi nhờ? Không biết gặp được Satan chưa nhỉ? Còn bác Sung Ho thì... Aisss!! Sao cứ phải nhắc đến người thân thế nhờ? Khó chịu quá đi mất!
"Tôi sẽ tự trả. Các người có thể giam lỏng tôi, ngày mai tôi sẽ đem tiền bồi thường đến cho ông ta"
Tên luật sư đó nhìn từ trên người tôi xuống dưới rồi quay mặt sang hướng khác mà cười kiểu khinh bỉ, chính xác lại là cái nụ cười đó, cứ tưởng ở một nơi như thế này thì sẽ không còn cảm giác đó chứ? Cuộc sống này thật sự chán ghét quá đi mất!
Trên đường đi về thì chuông điện thoại cứ reo liên hồi, thật sự tôi chẳng muốn bắt máy tí nào cả nhưng cũng chẳng biết làm sao, tôi cứ để nó reo thế thôi. Gì thế này? Có ai đang đứng trước nhà tôi vậy? Bà chủ nhà đang đứng kế ai thế kia?
"Areum!"
Tiếng bà ta hét lên đến mức vô cùng chói tai, thật khó chịu, bà ấy lại đến đòi tiền đấy à?
"Cô định khi nào mới trả tiền đây hả? Cô biết mấy tháng rồi không?!"
Aiss giọng gì đâu mà nghe đau tai gần chết, chẳng dễ chịu tí nào cả, suốt ngày cứ hét vào mặt người ta như thế, bà ta không đau họng à?
"Cho tôi khất nốt tháng này thôi, tháng trước tôi có trả vài tháng rồi mà"
"Vài tháng của cô trừ đi là giờ cô còn nợ tôi 3 tháng đó biết chưa hả??!! Tôi không biết, tôi sẽ tăng tiền tháng này!"
"Tăng gì cơ? Trong hợp đồng viết chủ nhà không được tăng tiền vì lý do cá nhân mà?"
"Tao là chủ nhà, quyền này của tao!! Mày không chịu thì cút ra ngoài!!"
Lúc ấy, bản thân tôi điên lên thật sự, tôi xông vào đẩy bà ta ngã xuống, khuôn mặt béo mập của bà ta đỏ rực, bà thét lên:
"Tụi bây đánh nó cho tao!!"
Thế là hai tên đô con kia tới xô tôi xuống rồi đánh tôi tới tấp, còn bà già kia thì đi vào nhà rồi vứt hết đồ tôi ra ngoài, bà ta cứ luôn miệng chửi rủa tôi, ném hết đồ cá nhân của tôi ra ngoài không chút thương tiếc. Đỉnh điểm bà ta đụng tới sự tức giận của tôi là khi bà ném tấm ảnh của bố và bác tôi xuống đất. Hôm nay chứng chống đối xã hội của tôi đến nhiều lần quá. Bằng sức mạnh thần kỳ nào đó mà tôi có thể đạp vào vùng dưới của hai tên kia làm chúng nó đau điếng, tôi chạy lại đẩy bà già đó ra rồi ôm chặt hai tâm di ảnh vào người, mặc kệ cho tấm thủy tinh có cứa vào người mình chảy máu. Chỉ là tiền thôi mà, sao lại có thể tổn thương người khác đến vậy cơ chứ? Trong lúc bà ta điên tiết lên vào định bay lại giật hai tấm di ảnh tôi đang ôm trong người xuống thì có giọng của một người con gái cất lên:
"Bỏ cậu ấy ra, tôi trả tiền cho mấy người, được chưa?"
Chỉ nhờ một câu nói đấy mà bà ta như trở thành một con người khác, hiền dịu và ăn nói tử tế, cầm tiền mà cô gái kia đưa rồi dắt hai tên đô con kia đi.
"So Ye Bom!! Cậu làm gì vậy?"
Tôi dường như rất tức giận khi cô ấy làm như vậy, có là gì của nhau đâu mà cứ phải làm như thế mãi vậy?
"Nếu tớ không làm vậy thì giờ cậu sẽ cùng hai bức di ảnh đó nằm ngoài nghĩa địa đó"
Đúng vậy thật nhỉ? Có khi ảnh của tôi sẽ được xếp chung hàng với bố và bác sau khi làm vậy thật. Tôi cũng chẳng nói gì thêm, quay lưng lại rồi cầm đồ lên đem về lại chỗ cũ. Nhưng vì vết thương ban nãy mà tôi ngã gục xuống đất, Ye Bom chạy thẳng đến chỗ tôi rồi đỡ tôi lên, gấp gáp hỏi:
"Cậu có làm sao không? Đừng làm nữa, để tớ dọn giùm cho, cậu vào trong ngồi nghỉ đi"
Tôi hất tay cậu ấy ra rồi nói vào mặt cậu ấy rằng:
"Bỏ tay ra đi! Tôi với cậu cũng không thân đến mức đó, tôi chỉ là vô tình cứu cậu thôi!"
Nói thì hay lắm nhưng thật sự thì lúc gượng mình đứng dậy thì những vết thương cứ như hở ra làm đau đớn vô cùng, rốt cuộc thì Ye Bom cũng bế tôi vào giường mà không cho tôi động đậy. Cậu ấy từ từ đem hết đồ của tôi vào nhà rồi sắp xếp như thể cậu ấy tường tận cả căn nhà của tôi. Chúng tôi im lặng không hé một lời nào với nhau, tôi cứ nhìn thẳng lên tràn nhà và suy nghĩ, còn cậu ấy vẫn cứ miệt mài dọn dẹp nhà cho tôi. Đột nhiên cậu ấy cất giọng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng này:
"Hay là cậu qua nhà tớ ở đi, cậu không cần phải trả tiền đâu, tớ nuôi cậu"
"Không, tôi không phải con nít, cậu cứ sống cuộc sống của cậu đi, đừng quan tâm đến tôi làm gì"
"Tớ biết là cậu đang nợ tiền bồi thường đấy, cậu không có tiền đúng không?"
Khi cậu ấy hỏi đến câu đấy, tôi thật sự chẳng biết trả lời thế nào, nhưng tại sao cô ấy có thể biết hết mọi việc nhỉ?
"Đúng đấy, rồi sao? Cậu sẽ trả giúp tôi à?
"Đúng, tớ sẽ trả hết cho cậu, tớ sẽ lo tất cả mọi thứ cho cậu, cậu chỉ cần sống thôi"
Thật sự tôi chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại nói như thế, tôi không trả lời lại, quay mặt vào bên trong tường rồi giả vờ ngủ, cậu ấy cũng ra khỏi nhà, cậu ấy đi về rồi ư? Tại mình nữa à? Mà thôi kệ, cậu ấy có đi đâu thì kệ chứ, có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi vẫn cứ nằm đấy, trằn trọc mà suy nghĩ, ráng nhắm mắt ngủ một chút mà sao chẳng được. Rồi đột nhiên cảnh cửa ấy mở ra, là ai vậy?
"Tớ về rồi đây, cậu cởi áo ra đi"
Hả gì cơ? Cậu ấy vừa đi đâu về vậy? Cởi áo làm gì cơ? Cậu ấy định làm gì tôi à?
"Tớ đi mua thuốc cho cậu, đừng nghĩ nhiều. Mau lên, cởi áo ra"
Nghĩ sao vậy? Làm gì có ai lại cởi áo dễ dàng trước mặt người khác đâu chứ?
"Không cần, cậu cứ để thuốc ở đấy, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cậu. Cậu đi về đi"
Cậu ấy im lặng một hồi, tôi vẫn đang quay mặt vào tường, chẳng biết biểu cảm bây giờ của cậu ấy thế nào nữa. Đột nhiên cậu ấy leo lên giường rồi ngồi hờ lên bụng tôi, lấy dây cột tóc cột hai tay tôi lại, vén áo tôi lên hết cỡ. Tôi thật sự vô cùng hốt hoảng ngay lúc này.
"C-cậu làm gì vậy! Đi xuống mau!"
"Không! Nằm im đó, tớ bôi thuốc cho cậu"
Thật sự quá mệt mỏi để vùng vẫy rồi, càng vùng vẫy thì vết thương càng đau thêm, thế nên tôi cứ để cậu ấy ngồi cái tướng dễ gây hiểu lầm ấy rồi bôi thuốc cho tôi. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người với đôi mắt như kiểu buồn lắm ấy, bàn tay thon dài mềm mại ấy chạm vào từng vết thương trên người, thoa đều thuốc lên những chỗ ấy, có chút man mát và dễ chịu. Đột nhiên cậu ấy nói:
"Tại sao làn da xinh đẹp này lại xuất hiện chi chít những vết thương thế này? Làm ơn đó, nếu cậu không giữ mình được thì làm ơn để tôi giữ giúp cậu"
Tôi nghe rõ từng câu chữ ấy chứ, nhưng tôi không trả lời, cứ nằm im để bàn tay ấy vuốt ve da thịt tôi. Thoa được một lúc thì tôi cũng cất tiếng hỏi cậu ấy:
"Ye Bom à, cậu nghĩ rốt cuộc tiền từ đâu mà xuất hiện chứ? Tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Hơn cả tình người luôn. Rốt cuộc con người có thật sự đang sống không vậy? Hay tất cả họ đều bị tiền chi phối cả rồi?"
Như thể ăn miếng trả miếng, cậu ấy lắng nghe tôi nhưng không trả lời, miệt mài bôi thuốc như vậy. Lúc tôi đang tận hưởng và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu ấy đã bôi xong và kéo áo xuống cho tôi, chỉnh sửa tướng nằm của tôi rồi ra về một cách im lặng. Ra đến ngoài cái bàn kế cửa, cậu ấy đặt cái gì đó trên bàn và viết viết vài dòng chữ rồi rời đi trong sự lặng lẽ. Tôi mở mắt ra khi chắc chắn cậu ta đã đi thật rồi, bước đến chỗ cái bàn mà cậu ấy đặt đồ, đó là một chiếc thẻ ngân hàng với tớ giấy gồm mật khẩu và lời nhắn:
"Bôi thuốc vào mỗi buổi tối, gọi cho tớ nếu cần, tớ sẽ đem đồ ăn qua cho cậu hằng ngày, còn số tiền này cậu giữ mà trả nợ đi, không được trả lại cho tớ, tớ thề mình sẽ cưỡng ép bắt cậu về nhà tớ ở đấy"
Đúng thật thì số tiền này không thể nào nhận được, nhưng phải làm sao đây, tôi bắt buộc phải dùng nó để trả số tiền bồi thường kia, chứ có cần cù cả đời thì tôi cũng chẳng thể nào kiếm ra số tiền khổng lồ ấy được. Vả lại, tôi cũng tin là cậu ấy sẽ cưỡng ép tôi về nhà cậu ấy ở thật, không thể đùa được với cô gái đó đâu. Thôi thì cứ dùng trước rồi sau này trả vậy. Rồi tôi cũng quay lại giường mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ ấy, tôi thấy được thứ đang cầm đầu con người, là đồng tiền. Rốt cuộc, con người có thật sự đang bị đồng tiền che mắt không? Tại sao họ có thể sẵn sàng đánh mất sinh mạng của một người nào đó vì nó cơ chứ?
.
.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top