ゆめ - yume; mục đích

đã có những lúc tôi nghĩ rằng, thế gian này ngoại trừ bản thân ra thì chẳng còn ai khác.

thậm chí tôi còn chẳng biết bản thân mình là ai, có thân phận như thế nào, đã từng có bất cứ người thân nào không. về chính mình còn chẳng rõ, làm sao tôi lại có thể để tâm đến những người lạ mặt khác chứ?

thế giới của tôi thật bé nhỏ, bé đến mức chỉ có thể chứa mỗi con người gầy gò thấp bé là chính mình.

cảm xúc của tôi trở nên chai mòn, lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến bản thân, e dè trước những con phố sáng đèn lung linh tấp nập mà trốn vào các góc con hẻm lúc nào cũng tắm mình trong lớp bóng đổ của hai tòa nhà cao đồ sộ phía hai bên. nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn, không có ước muốn về bất cứ điều gì to lớn hơn.

tọa lạc giữa nơi đây, không gì nương tựa, cũng không gì để mất, tôi sống một cuộc sống đơn giản và không mục đích. nếu như một ngày nào đó tôi vì đói rét hay bệnh tật mà chết đi, cũng sẽ chẳng có ai hay biết đến.

cuộc sống tôi là một màu xám xịt, trống trải và cô đơn. từ khi nào tôi đã xem nó như là một điều vô cùng hiển nhiên. nhưng vào ngày mưa tầm tã dội ướt hết bộ quần áo lấm lem rách nát nghèo nàn, hai chiếc ô màu đen đỏ bỗng xuất hiện trước tầm mắt tôi, một cách hoàn toàn tự nguyện.

"là hashiki yume, nó được thêu ngay áo em đây này~"

hashiki yume. một cái tên thật lạ lùng, liệu nó có nghĩa gì nhỉ? người nở nụ cười hòa nhã rồi xoa đầu tôi, mơn man từng lọn tóc trắng rối bời, tôi cảm nhận được cái ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa và mùi thơm dễ chịu của người.

cảm giác này là gì?

sao lại bình yên đến thế?

sao lại mong manh đến thế?

thật mơ hồ, liệu nếu tôi nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu sắc huyết này, mọi thứ có tan biến vào hư không?

nếu không nhờ có người, tôi thậm chí còn chẳng biết chính mình là ai. là người đã trao cho tôi khát vọng được mạnh mẽ hơn, khát vọng được sống vì người. đã trao cho tôi những điều tưởng chừng là quá xa tầm với, để tôi được gặp gỡ mọi người và cho cho tôi một mái nhà để trở về.

- tamashiru yui-sama, hôm nay em đã trở thành trụ cột như người đã từng.

- người...tự hào chứ?

- bây giờ em đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ những gì người đã trao cho em rồi, xin hãy một lần nữa tin tưởng ở em.

- như lời hứa khi xưa của chúng ta, em sẽ không bao giờ đánh mất kashikoi tomohi vào tay bọn quỷ.

- em sẽ bảo vệ cô ta, chỉ vì đó là điều người mong muốn.

- mong muốn của người, là mục đích sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top