[Dggun] 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 - 𝐋𝐎𝐒𝐄𝐑

Đừng níu kéo tôi lại khi chính em đã chẳng còn yêu. Đừng để tôi mãi ngóng trông trong vô vọng khi trái tim em đã thôi dành cho tôi một chỗ đứng. Đến một ngày nào đó, khi em chợt nhận ra mọi thứ từng có giữa chúng ta, khi ký ức cũ tìm về trong những đêm cô đơn, lúc ấy hãy nhớ đến tôi. Nhưng liệu khi ấy, tôi còn ở đây để mà chờ đợi?

Tình đầu luôn là tình dang dở, mà chính cái sự dang dở ấy mới khắc sâu vào tâm khảm, làm con người ta luyến tiếc đến tột cùng. Hắn không hiểu tại sao mình cứ mãi ôm lấy bóng hình ấy, cứ mãi ám ảnh về người đã rời xa.

Anh bước đi giữa trời rực rỡ, nhưng trong mắt hắn, anh chẳng khác nào một hình bóng xa vời-đẹp đẽ nhưng không thể chạm tới. Anh đến bên đời hắn như một cơn gió nhẹ, ghé ngang vào mùa thu, để rồi rời đi vội vã khi hạ vừa kịp về.

Người đã từng trao cho hắn chút tình yêu còn sót lại giữa những ngày xuân, để hắn ôm ấp, giữ gìn như một báu vật, mong chờ nó lớn lên và sưởi ấm những ngày đông giá lạnh. Nhưng hóa ra, thứ hắn giữ chỉ là một giấc mơ đơn phương, một ảo vọng chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Tại sao lại nói hắn đã hết yêu? Hắn chưa từng nguôi ngoai, chưa từng thôi nhớ nhung. Chỉ có điều, tình cảm của hắn có còn quan trọng nữa không? Hay đó chỉ là cái cớ để anh rời đi, để mặc hắn lại phía sau với những dư âm của một mối tình không trọn vẹn?

Nếu vẫn còn yêu, tại sao hắn không níu giữ? Nếu vẫn còn thương, tại sao hắn không cất lời giải thích, không chạy theo mà giằng lấy tay anh, không gào lên một câu níu kéo?

Nhưng không, hắn chỉ đứng đó, lặng im nhìn bóng anh dần khuất xa, như một kẻ bàng quan với chính nỗi đau của mình. Ngày hôm ấy thật lạ lùng-bầu trời như bị xé làm đôi, một nửa chìm trong bóng tối, một nửa lại rực rỡ đến chạnh lòng. Cũng giống như hắn lúc ấy, nửa muốn bước đến, nửa lại chẳng đủ can đảm để giữ người ở lại.

Anh chưa từng nói những lời vô nghĩa, hắn vẫn luôn chắc chắn như thế. Nhưng lần này, những lời anh để lại khiến hắn không thể tin, không thể hiểu. Hết yêu rồi ư? Hắn hết yêu thật sao? Nếu thế, cớ gì tim hắn lại nhói lên từng hồi khi nghĩ đến chuyện anh không còn thuộc về mình?

Hắn đã từng trách anh, từng căm giận vì sao anh lại rời đi, vì sao lại buộc tội hắn hết thương cạn nhớ, khi chính hắn vẫn còn đây, vẫn luôn...

Vẫn luôn yêu.

Hay không?

Yêu hay không, bây giờ cũng chỉ còn là một mảnh ký ức lặng lẽ trôi vào dĩ vãng.

Không ai có thể mãi chìm đắm trong nỗi đau do chính mình chuốc lấy. Cứ cho là hắn đã từng yêu, đã từng đau, thì rốt cuộc cũng chỉ còn lại những dư âm rời rạc của một câu chuyện đã khép lại từ lâu. Ngày anh rời đi, hắn chẳng khóc, chẳng níu giữ, thậm chí chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt lạnh tanh của mình. Một khuôn mặt vô hồn giữa cơn mưa rả rích-mưa che đi tất cả, nhưng chẳng thể che được sự trống rỗng trong đôi mắt hắn.

Dù thế nào đi nữa, người đời vẫn cứ mặc định hắn là một con quái vật, một con ác quỷ ẩn mình trong màn mưa. Một kẻ tồn tại không cần lý do, không có quyền yêu thương, không có quyền đau khổ. Trong mắt họ, hắn chẳng qua chỉ là con chó trung thành của Choi Dong Soo.

Sống không cần quá khứ, chết cũng chẳng ai tiếc thương.

Nhưng hắn chưa từng cho rằng những điều đó là sai. Không ai ép hắn trở thành như thế. Hắn cũng chưa bao giờ lấy tuổi thơ bất hạnh ra làm cái cớ cho những tội ác mình gây ra. Hắn chấp nhận bản thân là một kẻ ác, chấp nhận những vết máu loang lổ trên tay mình. Hắn chưa từng bận tâm đến những nỗi đau của người khác, chưa từng tự hỏi liệu có ai từng nhìn hắn mà tuyệt vọng, từng hy vọng để rồi bị chính hắn dẫm nát dưới chân.

Chẳng có gì đáng để biện minh.

Hắn là vậy-một con người sinh ra để tàn nhẫn. Hoặc có lẽ... hắn đã từng không như thế. Nhưng điều đó, cũng đã là quá khứ rồi.

Từng thèm khát một thứ viển vông mang tên "gia đình," để rồi nhận ra rằng, thứ đó chưa bao giờ thực sự thuộc về hắn. Chỉ vừa kịp chạm tay vào một chút hơi ấm, hắn đã phải chứng kiến nó vỡ tan trong phút chốc, như một giấc mộng đẹp bị tàn phá bởi thực tại khắc nghiệt.

Hắn cũng đã từng có được tình yêu, hay ít nhất là thứ gì đó gần giống với nó. Nhưng yêu thương, với hắn, chẳng khác nào một ngọn nến nhỏ bé giữa cơn gió se lạnh-vụt tắt nhanh chóng trước khi hắn kịp nhận ra mình đã từng được sưởi ấm.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đứng mãi trên đỉnh cao quyền lực. Hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi thứ đều có hồi kết, và những gì hắn đang nắm giữ hôm nay có thể bị cướp đi vào ngày mai. Có lẽ, đến một thời điểm nào đó, tất cả những gì hắn gây dựng sẽ sụp đổ. Và có lẽ, cũng sẽ có một ngày, hắn "được" trả thù thành công-nhưng rồi sao nữa? Liệu khi ấy, hắn có cảm thấy thỏa mãn, hay chỉ nhận ra rằng sự trống rỗng vẫn đeo bám hắn như một cái bóng không thể xua tan?

Hắn đã chứng kiến biết bao con người tham sống sợ chết, những kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để níu kéo từng hơi thở cuối cùng. Hắn chưa bao giờ hiểu tại sao con người lại sợ cái chết đến vậy. Chết đi chẳng phải cũng chỉ là một sự giải thoát sao? Hay bởi vì họ còn điều gì đó để luyến tiếc, trong khi hắn thì không?

Hắn đã đi quá xa để có thể quay đầu, nhưng ngay từ đầu, hắn cũng chưa từng có ý định quay đầu lại. Con đường hắn chọn vốn dĩ không có bến bờ, mà nếu có, hắn cũng chẳng quan tâm. Thứ duy nhất hắn giữ làm mục tiêu sống là Choi Dong Soo-kẻ đã cho hắn một nơi để thuộc về, dù đó là nơi tối tăm nhất của thế giới này.

Ông ta trao cho hắn quyền lực, cho hắn một lý do để tồn tại, và đổi lại, hắn dành trọn lòng trung thành tuyệt đối. Hỗ trợ hay lợi dụng, điều đó không quan trọng. Chỉ cần Choi Dong Soo cần hắn, hắn sẽ ở đó.

Park Jonggun, Bạch Quỷ, hay Quỷ dữ từ địa ngục-cái tên nào cũng chẳng khiến hắn bận tâm. Gọi hắn là gì cũng được, vì với hắn, bản chất của mình chưa bao giờ thay đổi. Hắn là kẻ gieo rắc nỗi sợ, là cơn ác mộng mà ai cũng khiếp sợ khi nghe đến. Đó là danh hiệu mà chính thế giới này đã ban tặng cho hắn, và hắn chưa bao giờ phủ nhận nó.

Ngày hắn rời đi, không có ánh nắng rực rỡ như anh. Không có bầu trời trong xanh, không có tia sáng ấm áp soi rọi bước chân hắn. Chỉ có một cơn mưa nặng nề kéo dài, bao trùm cả đất trời, như thể chính ông trời cũng chẳng thể nhìn thẳng vào con người hắn mà không rơi nước mắt.

Hắn bước đi giữa màn mưa, phía sau là dấu chân đẫm máu, mỗi bước chân như hòa lẫn với từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống mặt đất. Người ta nói, bất cứ khi nào hắn xuất hiện, đều sẽ mang theo cơn mưa.

Nhưng cơn mưa ấy, rốt cuộc là đang khóc cho hắn, hay khóc cho những nạn nhân đã ngã xuống dưới tay hắn? Là tiếng than khóc cho một tâm hồn đã bị bẻ gãy từ lâu, hay là lời oán trách cho những sinh mạng bị hắn tàn nhẫn tước đoạt? Câu trả lời, ngay cả hắn cũng chẳng buồn tìm kiếm.

Hắn nhớ anh như lượng khói thuốc len lỏi vào phổi hắn mỗi ngày-nhiều, nhưng lại mỏng manh đến vô định. Cảm giác đó quẩn quanh, không tan biến cũng chẳng vơi đi, chỉ âm ỉ như hơi thuốc vương lại trong lồng ngực, nhắc nhở hắn về một điều gì đó đã từng tồn tại, từng là một phần trong cuộc đời hắn.

Hắn dường như sắp trở thành một kẻ loạn trí thực sự khi hai luồng suy nghĩ đối lập không ngừng tuôn trào trong tâm trí. Một bên là cơn giận dữ mơ hồ, như ngọn lửa bốc lên từ lòng kiêu hãnh bị tổn thương.

Một bên lại là sự hoang mang, là câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại-hắn đang làm gì? Tại sao hắn lại trở nên như thế này? Để rồi, trong những khoảnh khắc không thể kiểm soát, hắn chỉ biết trút hết cơn cuồng nộ lên mọi thứ xung quanh. Hắn đã đập vỡ bao nhiêu thứ? Đã ném bao nhiêu vật vô tri xuống sàn nhà lạnh lẽo? Hắn chẳng còn nhớ nổi.

"Park Jonggun."

Giọng nói vang lên, kéo hắn ra khỏi cơn hỗn loạn trong đầu. Người đàn ông già cỗi trước mặt chậm rãi đưa tay xoa đầu hắn, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc xa lạ mà hắn không dám đối diện.

Người ta thường nói, khi cảm xúc con người dâng đến đỉnh điểm, họ sẽ chẳng thể kiềm chế mà rơi nước mắt. Nhưng hắn không thể. Dù có đau đến mức nào, dù tâm can có vỡ vụn ra sao, hắn vẫn không thể khóc. Cứ như thể ngay từ khoảnh khắc hắn bước chân vào con đường này, nước mắt đã không còn là thứ tồn tại trong hắn nữa.

"Cậu về nghỉ ngơi một vài ngày đi, công việc lần này tôi sẽ giao cho Joongoo làm."

Đó là câu nói cuối cùng hắn nghe được trước khi rời khỏi văn phòng. Không phản kháng, không thắc mắc, hắn chỉ im lặng gật đầu rồi bước ra ngoài. Nhưng đôi mắt hắn vẫn vô thức lê thê quét qua không gian xung quanh, như thể đang tìm kiếm một ai đó. Một ai đó đáng lẽ phải có mặt ở đây, nhưng lại không còn nữa. Cuối cùng, chẳng tìm thấy gì ngoài sự trống rỗng, hắn thất thần rời khỏi tòa nhà, nhưng không phải để nghỉ ngơi như lẽ ra hắn nên làm.

Park Jonggun không biết thế nào là nghỉ ngơi. Thay vì trở về với một căn phòng yên tĩnh, hắn lại chọn nán lại trong một quán bar tăm tối, nơi mà những hoạt động phi pháp vẫn diễn ra mỗi đêm. Một nơi chẳng tốt đẹp gì, nhưng hắn cũng chẳng màng.

Hắn ngồi lặng lẽ trong một góc tối, ly rượu trên tay cứ cạn dần, và ngay lập tức được rót đầy bởi ả đàn bà bên cạnh. Hắn không để tâm đến cô ta, cũng chẳng có ý định từ chối. Rượu cứ thế trượt xuống cổ họng hắn, đắng ngắt, nhưng chẳng làm dịu đi được cơn hỗn loạn trong đầu.

Hắn ngân nga một vài câu vô nghĩa, giọng điệu lơ đễnh như kẻ chẳng còn thiết tha với thực tại. Điếu thuốc trên môi được châm lửa, khói mờ nhạt vấn vít quanh hắn, tan vào không khí như những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Hắn không nhớ rõ mình đã ngồi đây bao lâu. Chỉ biết rằng, khi có chút men say trong người, mọi thứ dường như trở nên dễ chịu hơn-hoặc ít nhất, hắn có thể tạm thời quên đi thứ gì đó mà hắn vẫn cố chấp giữ mãi trong lòng.

Tự chuốc say bản thân, như một cách tuyệt vọng để tìm lại chút hơi ấm của những ngày thơ dại, những ngày mà hắn vẫn còn đủ ngây ngô để tin rằng cuộc đời này có chỗ dành cho mình. Nhưng rượu có thể làm tê liệt lý trí, chứ chẳng thể khiến ký ức dịu dàng hơn. Những thứ hắn đánh mất rồi, mãi mãi không thể quay trở lại.

Ánh mắt lơ đễnh rơi xuống màn hình điện thoại đang sáng lên, hiện rõ hàng loạt tin nhắn cùng hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ người bạn "thân dấu." Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên ấy một lúc lâu, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình nhưng cuối cùng vẫn chẳng hồi đáp. Hắn không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hoặc có lẽ, hắn chẳng muốn nghĩ. Lại là một đêm không về nhà, như hàng trăm đêm trước đó.

Tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp không gian, từng nhịp bass dội thẳng vào lồng ngực, hòa lẫn với những âm thanh rên rỉ của những kẻ đang chìm trong dục vọng. Tiếng cười, tiếng thì thầm, tiếng va chạm của ly rượu và những cái ôm siết vội vàng-tất cả hòa trộn vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn loạn tràn vào tai hắn. Nhưng hắn chẳng bận tâm. Hắn chỉ ngồi đó, phả ra một làn khói thuốc mờ nhạt, để mặc bản thân lạc lõng giữa những thanh âm vô nghĩa của cuộc đời.

"Đến khi bản thân say nhèm, em mới nghĩ đến tôi, em a."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia điện thoại, kéo hẳn ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Hắn không đáp, chỉ đưa tay ôm đầu, cố xua đi những chuyện phiền não từ vài ngày trước. Cảm giác chóng mặt do men rượu khiến hắn hơi nghiêng người, vô tình tạo cơ hội cho ả đàn bà bên cạnh áp sát hơn. Cơ thể cô ta dán chặt vào hắn, mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi, trong khi bộ ngực khủng "vô tình" cạ qua cạ lại vào tay hắn. Hắn liếc qua, nhếch môi cười nhạt. Kích thước bất thường thế kia, chẳng cần chạm cũng biết là hàng giả.

"Đến đón tôi đi."

"Em nghĩ sao?" Giọng nói bên kia có chút mỉa mai, nhưng không hề ngạc nhiên.

"Anh đồng ý mà, đến đi."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi câu trả lời nhẹ nhàng vang lên.

"Được."

Cuộc gọi kết thúc, hẳn buông điện thoại xuống bàn, cơ thể thả lỏng tựa lưng vào ghế. Giờ thì hắn chỉ cần ngồi yên đợi anh đến đón thôi. Không giận dỗi, không từ chối. Hắn biết, chỉ cần hắn gọi, anh nhất định sẽ đến.

Đúng vậy, chỉ khi say hắn mới nhớ đến anh. Và chỉ khi hắn nhớ đến anh, hắn mới cho phép bản thân được tiếc nuối một chút.

Hắn chẳng thua, nhưng anh cũng không thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top