【GooGun〗𝐁𝐄𝐓𝐑𝐀𝐘𝐄𝐃
➫ Văn non nhưng thích than thở với đời.
Of the world reborn, begun anew
Two thousand years and twenty more
And he looked beauty as ever before
And he pushed me down into the warm
Water deep below mu clothes were torn
You siren. How could you do this to me ?
I'm dyn'
Why won't you set me free ?
I tried to scream but you clouded my mind
I felt fingers slowly crawl up my spine
We didn't have to sink for you to be mine
3 giờ sáng
Và gã vẫn ngồi đây một mình.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cơn mưa nặng hạt rơi đều đặn, vỗ về những ngôi nhà trong bóng tối. Mỗi tiếng mưa như một nhịp đập u uất của tâm hồn, đọng lại trong không gian đầy tĩnh mịch. Trong màn đêm, những giọt nước như những dòng suy tư, lặng lẽ chảy trôi, hòa vào nhau mà không thể phân biệt.
Cảm giác bức bối, trầm tư cứ quẩn quanh, như một đám mây nặng nề bám lấy trái tim, không có lối thoát. Cái lạnh từ gió đêm xâm chiếm cơ thể, nhưng lòng lại càng thêm nặng trĩu, như những mảnh vỡ không thể hàn gắn, chìm vào im lặng sâu thẳm của đêm mưa.
Đôi mắt đen sâu thẳm như đáy đại dương ẩn sau chiếc kính, ánh nhìn lạnh lùng nhưng đầy u uất, như chứa đựng cả một thế giới phức tạp, mơ hồ mà không dễ dàng lộ ra. Mái tóc vàng vốn được chải chuốt gọn gàng nay đã bị bàn tay của chính gã làm rối bù lên, như phản chiếu tâm trạng lộn xộn và những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu gã.
Cả khuôn mặt gã toát lên vẻ mệt mỏi, không phải vì thiếu ngủ mà vì những đêm dài không ngủ, những giờ phút chìm trong sự u uất vô vọng. Cảm giác trống rỗng, không biết mình đang chạy đua với thời gian hay chỉ đang tự dày vò mình trong vô thức. Mỗi cử chỉ của gã, từ cái gãi đầu đầy bực dọc cho đến ánh mắt đượm buồn ẩn sau lớp kính, như một dấu hiệu cho thấy gã đang tìm cách đối mặt với thứ gì đó mà chính bản thân cũng không rõ. Gã bước đi giữa dòng đời, mà thực ra là đang đứng yên, chìm vào trong cơn bão của chính mình.
Park Jong Gun là một thằng khốn nạn, và thực chất hắn chẳng hề thay đổi. Từ trước đến nay, hắn vẫn vậy, không có gì khác biệt, chỉ là những hành động của hắn đã cho gã một sự ảo tưởng không hề nhỏ. Mọi thứ xung quanh dường như chẳng bao giờ khiến hắn bận tâm. Hắn luôn sống theo cách của mình, coi tất cả những gì xảy ra như một trò chơi mà hắn là kẻ quyết định, mặc cho những hậu quả nặng nề phía sau.
Còn Kim Joon Goo ? Là một thằng ngu không hơn không kém, ngu ngốc trong sự mơ hồ của lý trí. Tự bản thân gã lún sâu vào một mối quan hệ mà ngay từ đầu, gã đã biết rõ rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu. Dù hiểu rõ điều đó, gã vẫn không thể thoát ra, bởi vì bản chất của gã là một con người cố chấp.
Đến mức, dù có biết rằng mọi thứ chỉ là ảo vọng, gã vẫn lao đầu vào, hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng thực tế không như những gì gã mong đợi. Mối quan hệ ấy, dù bắt đầu bằng những cảm xúc nồng nhiệt, nhanh chóng trở thành một chuỗi ngày dài ngập tràn sự mơ hồ và thất vọng.
Gã cố gắng níu kéo, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Cảm giác tuyệt vọng cứ dâng trào, mỗi lần gã cố gắng bám víu vào những sợi dây mỏng manh của hy vọng, nó lại đứt lìa ngay trước mắt. Sự cố chấp, tưởng như là động lực giúp gã kiên cường, lại trở thành gánh nặng đè lên tâm trí gã, khiến gã càng lúc càng mệt mỏi, càng lúc càng hụt hẫng.
Cứ như thế, gã bị cuốn vào vòng xoáy của sự níu kéo không thành, chẳng thể thoát ra được. Cảm giác thất bại ngày càng dày lên, nhưng gã vẫn không thể từ bỏ, như một con người bị mắc kẹt trong chính những quyết định của mình.
Có lẽ giờ người kia đã ngủ say trong vòng tay ai đó rồi, gã nghĩ, và trong khoảnh khắc ấy, một nụ cười tự nhiên nở trên môi. Cảm giác đó như một cú đấm vào trái tim gã, nhưng lại không thể hiện ra ngoài.
Gã cười, không phải vì vui, mà vì sự bướng bỉnh của chính mình. Cả thời gian qua, gã đã tự mình trói buộc mình vào một hy vọng vô vọng, tự tạo ra một vòng lặp đau đớn mà chẳng thể thoát ra.
Trong lòng không hề có chút hạnh phúc nào, chỉ còn lại sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng mênh mông. Đã bao lần gã muốn gào lên, muốn khóc thật lớn để xua tan đi cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực, nhưng chẳng một giọt nước mắt nào rơi. Gã không thể khóc nổi, dù cho trái tim gã như đang vỡ vụn từng mảnh, dù cho từng ký ức, từng khoảnh khắc bên người kia vẫn luôn quay quắt trong tâm trí.
Gã cảm thấy như mình đã trở nên quá cứng cỏi, quá chai sạn trước những cảm xúc của bản thân, và giờ đây, ngay cả những giọt nước mắt cũng không còn đủ sức để giải tỏa nỗi buồn sâu thẳm đó. Cứ thế, gã chìm trong sự trống rỗng, cười một cách đau đớn và im lặng, vì biết rằng dù có khóc, mọi thứ cũng chẳng thay đổi được gì.
Đến tận bây giờ, gã vẫn không thể quên được hình ảnh hôm ấy, hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn trong đầu gã, như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh giấc. Gã không muốn tin vào những gì đã thấy, không thể chấp nhận rằng mọi thứ lại diễn ra theo cách ấy. Gã vẫn mong rằng đó chỉ là một ảo giác, một sự sai lầm của mắt nhìn, hoặc tệ hơn là một cơn ác mộng mà gã sẽ thức dậy và mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng dù có muốn phủ nhận đến đâu, sự thật vẫn lạnh lùng đập vào mặt gã, khiến gã chẳng thể làm gì ngoài việc lặng lẽ chịu đựng.
Cảm giác hụt hẫng, đau đớn và thất vọng như đang vây quanh gã, nhưng càng muốn trốn tránh lại càng không thể. Gã biết mình chẳng thể thay đổi được điều gì, nhưng cái cảm xúc bốc đồng, cái sự nóng vội mà gã không thể kiểm soát được, nó cứ như một làn sóng mạnh mẽ kéo gã đi, không thể dừng lại.
Dù có những lời khuyên, những lời an ủi từ những người xung quanh, gã vẫn không thể lắng nghe. Những lời ấy, dù có hay đến đâu, cũng không thể xoa dịu được vết thương trong lòng gã, cũng không thể thay đổi được những quyết định ngu ngốc mà gã đã làm. Cái cảm xúc hỗn loạn, cái sự bướng bỉnh không thể kiểm soát, vẫn đeo bám gã.
Biết làm sao được đây ? Kim Joon Goo là một kẻ điên, dù cho đối phương đã rũ bỏ gã thì gã có chết cũng không buông tay.
Lê từng bước chân, gã tiến dần về phía ngôi nhà. Khi bước vào bên trong, một cảm giác tự nhủ bản thân phải phấn chấn lên xâm chiếm tâm trí, như thể mọi lo âu, mệt mỏi của cuộc sống đều đã được gạt bỏ hết. Chưa kịp đặt chân vào sâu trong nhà thì lại phải đau mắt.
Cô nàng kia, vừa nhìn thấy gã xuất hiện, liền vội vàng nhặt chiếc quần lót rơi trên nền nhà, kéo lên nhanh chóng và không hề ngần ngại, đi vội qua gã như thể mọi chuyện đều chẳng có gì quan trọng.
Dù trong lòng có chút phức tạp, nhưng gã không để lộ ra ngoài. Trái lại, gã mỉm cười vui vẻ, ánh mắt lướt qua người đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế sofa. Với vẻ mặt bình thản, gã như thể chẳng nhìn thấy điều gì kỳ quặc, tiếp tục bước lên một vài bước nữa như một người không hề để ý đến những tình huống đang diễn ra xung quanh.
"Chồng về với vợ rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top