Chap 5
Jungkook đành miễn cưỡng quay đầu trở lại. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, hắn hoàn toàn không tỏ ra tức giận. Gương mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng không hề có chút sát khí nào.
Cậu chần chừ đi đến gần, ánh mắt cảnh giác. Hắn khẽ gõ ngón tay vài cái lên ghế sofa, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Ngồi đi!"
"Tên chết bầm này hôm nay lại giở trò gì nữa vậy!"
Jungkook ngồi xuống, cố giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng lòng cậu như muốn loạn lên. Vừa ngồi, hắn lập tức quay lại bàn công việc với Namjoon, như thể mặc định cậu sẽ tham gia vào kế hoạch này.
"Namjoon hyung, việc em nhờ anh sao rồi?"
Namjoon và Jimin nãy giờ vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, họ đều là những người anh em vô cùng thân thiết, vào sinh ra tử của Kim Taehyung, tính khí hắn thế nào họ đều hiểu rất rõ, nếu là bình thường người nào dám xen vào việc của hắn, hắn đều không nương tay xử bắn.
Nhưng hôm nay người này cả gan dám nghe lén chuyện riêng của hắn, vậy mà hắn một chút cảm xúc tức giận cũng không có, lúc nãy còn cản trở Jimin "thủ tiêu" người, bây giờ lại để yên cho cậu ngồi chễm chệ bên cạnh, ngay cả bạn thân như Jimin cũng chưa từng thấy hắn như vậy.
Namjoon cười nhạt: "Chuyện nhỏ. Anh làm mà chú còn lo."
Hắn nhờ anh một việc rất gấp, sau khi nhận được tin nhắn, anh lập tức lái trực thăng riêng bay từ Dongjak-gu đến Daegu để gặp mặt.
Namjoon lấy trong túi quần ra một usb tiến đến bàn làm việc ghim vào máy tính, chỉ cần nhấp chuột vài cái, màn hình liền hiện lên rất nhiều con chữ.
Đây toàn bộ là hồ sơ dữ liệu thông tin cá nhân trên trang dữ liệu quốc gia, là trang tài liệu bảo mật của trụ sở FBI, nhưng đối với một thiên tài như Namjoon thì việc đánh cắp chúng là một việc dễ như trở bàn tay.
"Park Kang Dae - trùm mafia buôn lậu ma túy đa quốc gia, địa bàn hoạt động chủ yếu Gangwon-do, Korea,....."
Namjoon đọc to những dòng chữ trên màn hình. Đây là toàn bộ hồ sơ về lão Park mà FBI và cảnh sát đã thu thập trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, đám người chính phủ chỉ có thể dựa vào những thông tin đó để bắt được những thuộc hạ nhỏ trong xã đoàn, phá được một vài chuyến hàng mà lão đem ra làm "con chốt thí", còn người cầm đầu băng đảng là lão ta, một lão già gian manh đầy mưu mẹo thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
"…Hàng trắng được vận chuyển về kho hàng tổng trong rừng Seoraksan, ngoại ô Inje, Gangwon-do…"
"Kho hàng tổng?" Taehyung ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.
Namjoon gật đầu, giải thích thêm vài chi tiết. Thì ra lão ta xây dựng nó tận sâu trong rừng nên hắn đã rất khó khăn cũng không tìm ra được, lần này đúng là đám người chính phủ đã giúp hắn một tay.
"Namjoon hyung! Đúng là thiên tài!"
Hắn choàng vai bá cổ khen ngợi Namjoon, đúng là kẻ mạnh sẽ luôn đi cùng kẻ mạnh, uy lực của hắn khi ở một mình đã vô cùng lớn, bên cạnh lại còn có thêm những người anh em tài giỏi luôn sẵn lòng giúp đỡ, hắn như hổ mọc thêm cánh, muốn việc gì đều có thể dễ dàng đạt được.
Nhưng Jungkook lúc này đã không còn nghe rõ, cậu đột nhiên nhớ ra nơi đó, ký ức cũ như dòng lũ tràn về.
"Tôi biết chỗ này!"
Đúng thật là cảnh sát đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về những việc làm phạm pháp của lão Park, trong đó còn có cả những phi vụ mà chính tay cậu đã thực hiện.
Đó không chỉ là một kho hàng bình thường, đó là cả một căn hầm được xây dựng rất kỳ công nằm sâu bên dưới lòng đất, nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một căn nhà kho cũ kĩ tầm thường, nhưng bên trong đã được lão ta bố trí rất kỹ lưỡng. Nơi đó đã từng là địa ngục của cậu.
Từ bên trên sẽ có ba lối đi dẫn sâu xuống lòng đất, bên dưới là ba tầng hầm, tầng đầu tiên là dùng để sản xuất và phân chia hàng trắng, tầng thứ hai là kho vũ khí, còn tầng cuối cùng, cũng chính là nơi mà cậu không muốn nhớ tới nhất.
Tầng hầm đó là nơi lão ta dùng để "nhốt người", tất cả các sát thủ dưới trướng lão ta đều được đào tạo ra từ đó, ở đó ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết.
Jungkook năm đó chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, nhưng đã chống chọi vượt qua được tất cả các ngưỡng cửa tử thần mà lão ta đặt ra, cậu là một trong những người sống sót cuối cùng, bước ra khỏi đó và trở thành một sát thủ chuyên nghiệp giỏi nhất của lão.
"Tôi biết đường đi đến đó!"
Taehyung và Namjoon cùng quay lại nhìn cậu. Đôi mắt Taehyung dừng trên mặt Jungkook lâu hơn, như đang dò xét điều gì.
"Vậy tốt"
Hắn nhấc điện thoại, gọi Henry, ra lệnh triệu tập toàn bộ đàn em.
"Hai ngày nữa, đi tấn công kho hàng của lão Park!"
***
Khi Namjoon và Jimin rời đi, căn phòng chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Hắn ngồi xuống ghế xoay, quay lưng về phía cậu, giọng trầm thấp vang lên.
"Lần này có thật là biết chỗ đó không?"
"Thật! Nếu anh không tin, sao còn để tôi biết kế hoạch?"
"Vậy ý cậu là tôi nên để Jimin bắn cậu lúc nãy?"
Jungkook ngập ngừng, lắc đầu: "Không... không có ý đó!"
"Về phòng đi. Hai ngày nữa, cùng tôi lấy mạng lão già đó!"
Taehyung xoay ghế về phía ban công, ánh mắt xa xăm. Jungkook đứng phía sau, nhìn hắn một lúc.
Cậu nhận ra những lúc hắn không tức giận, nói chuyện cũng dễ nghe, có lẽ hắn đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho lần thanh trừng này, muốn một lần khai trừ hết tất cả nên mới phải suy nghĩ nhiều như vậy.
"Jungkook!"
"Hả?" – Cậu giật mình.
"Sao còn đứng đó?"
"Anh biết tên tôi?"
Taehyung nhếch môi, bước đến gần cậu, cậu chính là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy? Tuy hắn không thần thông quảng đại như Namjoon, có thể hack được dữ liệu mật của FBI, nhưng nếu muốn biết về danh tính của một ai đó thì hoàn toàn là chuyện đơn giản dễ dàng.
"Jeon Jungkook, 25 tuổi, gia nhập vào giới hắc bang từ năm 12 tuổi, làm việc dưới trướng của Park Kang Dae, năm 15 tuổi chính thức trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, bắt đầu tung hoành ngang dọc trong giới sát thủ và mafia, đảm nhận nhiệm vụ buôn bán hàng trắng cho xã đoàn, đến việc thủ tiêu kẻ thù đều một tay lo liệu, chưa từng bị đám cảnh sát sờ gáy lần nào...."
"Chỉ mới 17 tuổi đã có vài trăm đàn em đi theo, tự tay thâu tóm được tất cả các cảng biển lớn nhỏ ở Gangwon-do dành riêng cho việc buôn hàng trắng sang biên giới, tên tuổi càng ngày càng nổi tiếng, nhưng năm 18 tuổi đột nhiên lại trở mặt với lão Park, vào ngày giao dịch với đám người mafia Nhật Bản đã tự tay đem toàn bộ số hàng trắng đó đổ xuống biển, vì vậy đã bị lão ta cho đám đàn em truy sát, bị bắt mang về mật thất, sau cùng là bị nhốt ở đó tính đến nay đã được 7 năm"
"....."
"Tôi nói đúng hết chứ?"
Hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui nói ra một tràng lý lịch của cậu không bỏ sót chữ nào, Jungkook đứng im, cả người căng cứng.
"Anh điều tra tôi rõ như vậy để làm gì?"
Taehyung tiến gần, cậu khó chịu lùi lại vài bước, hắn nghiêm mặt lại, một thân áp sát vào người khiến lưng cậu chạm cửa, tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Muốn biết một kẻ như em, đáng sống hay chết."
"Biến thái!"
Jungkook đỏ mặt, vừa giận vừa bối rối, luồn tay bật chốt cửa chạy thẳng ra ngoài. Phía sau, Taehyung đứng yên, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Thú vị thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top