Chap 36
Càng đi sâu vào khu rừng trên núi, không khí càng thêm ngột ngạt bởi sương mù dày đặc. Những tán cây rậm rạp phủ kín lối đi, ánh sáng mặt trời cũng không thể len lỏi qua được. Tiếng lá cây sột soạt, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng hơi thở gấp gáp của cả hai khiến khung cảnh trở nên vừa u ám vừa căng thẳng.
"Chắc chắn ông ta không thể chạy xa được đâu" – Jungkook thì thầm, tay vẫn nắm chặt tay Taehyung, như thể muốn trấn an cả hai. Cậu đưa ánh mắt cảnh giác quét xung quanh, từng bước chân đều vô cùng cẩn thận.
Taehyung liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng.
"Ừ, nhưng nhớ cẩn thận. Đừng để hắn đánh lén." – Giọng hắn trầm ổn, nhưng không che giấu được nỗi lo trong lòng.
Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng xoẹt như có thứ gì đó vừa bị giẫm lên. Cả hai ngay lập tức dừng lại, nín thở. Taehyung đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng, ánh mắt sắc bén quét về hướng tiếng động.
"Ở đó" – cậu thì thầm, chỉ tay về phía một lùm cây phía trước đang rung lắc nhẹ.
Không chần chừ, Taehyung giơ súng nhắm thẳng, ngón tay chuẩn bị bóp cò. Nhưng ngay lúc đó, một con sóc nhỏ từ lùm cây nhảy ra, chạy vụt qua khiến cả hai bất giác thở phào.
"Cái quái gì…" – Jungkook khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài thì một bóng người bất ngờ xuất hiện từ phía bên phải, lao vụt qua với tiếng bước chân nặng nề.
"Kim Sung Ho!" – Jungkook hét lên, đồng thời nhanh chóng giơ súng bắn một phát.
ĐÙNG
Cả hai lao nhanh trong màn sương dày đặc, tiếng bước chân của Kim Sung Ho vang lên loạng choạng phía trước như dẫn đường. Jungkook cắn chặt răng, ánh mắt căng thẳng dõi theo bóng người thấp thoáng giữa những thân cây.
"Lần này ông trốn không thoát đâu!" – Jungkook hét lớn, tay siết chặt khẩu súng, cố gắng tăng tốc vượt lên.
Phía sau, Taehyung không rời mắt khỏi Jungkook, vừa chạy vừa thận trọng quét mắt xung quanh, đề phòng bất kỳ tình huống bất ngờ nào.
"Chậm lại một chút, Jungkook! Anh không muốn em gặp nguy hiểm!" – Hắn quát khẽ, nhưng cậu chỉ lắc đầu, quyết tâm không giảm.
BÙM
Tiếng súng của Jungkook vang lên, viên đạn sượt qua cánh tay của Kim Sung Ho. Ông ta hét lên đau đớn, bước chân lảo đảo, nhưng vẫn gắng sức chạy tiếp.
Taehyung nhíu mày, tăng tốc đuổi theo. – "Lão già này đúng là dai như đỉa!"
Kim Sung Ho, dù bị thương, vẫn không ngừng tìm cách thoát thân. Ông ta quẹo gấp vào một con đường nhỏ hơn, nơi những nhánh cây đan xen dày đặc như muốn ngăn cản kẻ đuổi theo. Sương mù lúc này bao phủ càng thêm dày, che khuất gần hết tầm nhìn.
ĐÙNG ĐÙNG
Cậu nhìn thấy ông ta chạy vào bụi rậm phía trước, nhanh chân tăng tốc đuổi theo, giương súng bắn liên tục, xung quanh mờ đục một màu trắng xóa, hắn trong một chốc bị mất dấu, không nhìn thấy cậu đâu nữa.
"Jungkook!"
"Taehyung, anh đâu rồi!"
"AAAAAA"
Taehyung khựng lại khi nghe tiếng Jungkook hét lên, tim hắn như thắt lại. Hắn nhìn quanh, ánh mắt đảo liên tục để tìm bóng dáng cậu, nhưng sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, chỉ còn âm thanh của cậu là thứ duy nhất dẫn đường cho hắn.
"Jungkook! Em đâu rồi!"
Hắn gọi lớn, giọng mang theo sự hoảng loạn không che giấu.
Đôi chân hắn dẫm mạnh lên đất đá, tiếng lá khô dưới chân kêu rào rạo trong không gian yên tĩnh. Hơi thở hắn dồn dập, từng nhịp đập trong lồng ngực như muốn phá tan mọi giới hạn.
"TAEHYUNG ĐỪNG QUA ĐÂY! CÓ BẪY!" – Giọng cậu vang lên gần hơn, mang theo sự gấp gáp.
Taehyung dừng lại, tim hắn đập thình thịch. Cảnh báo của cậu làm hắn càng thêm căng thẳng. Hắn ngước nhìn lên phía trước, một phần đất xung quanh chỗ cậu đứng đã bị xới tung, những cái bẫy ngụy trang lấp ló dưới lớp lá rừng.
---
Ngọn núi này vốn dĩ chỉ là một ngọn núi bình thường, nhưng kể từ khi Kim Sung Ho bị đám người mafia Nhật Bản đột kích, ông ta đã cho đám đàn em đặt bẫy khắp nơi, phòng trường hợp bất trắc có thể lẫn trốn lên đây.
Taehyung đứng chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Jungkook bị Kim Sung Ho giữ chặt, lưỡi dao găm sắc lạnh kề sát cổ, ánh mắt của ông ta ánh lên sự điên loạn và căm phẫn.
"Thả em ấy ra, Kim Sung Ho!" – Hắn thấp giọng, từng chữ như dao cắt, súng trong tay chĩa thẳng vào đầu kẻ thù.
Kim Sung Ho phá lên cười điên loạn, giọng khàn khàn chứa đầy sự thù hận. – "Kim Taehyung, mày nghĩ mày thắng rồi sao? Tao mới là người kiểm soát tình hình ở đây!"
"Mày không đủ tư cách để uy hiếp tao. Buông Jungkook ra trước khi tao khiến mày hối hận!" – Taehyung nghiến răng, đôi tay cầm chặt khẩu súng, giữ bình tĩnh để tìm cơ hội giải cứu cậu.
Kim Sung Ho cười nhạt, mắt đầy tà khí. – "Lo lắng à, Kim Taehyung? Thật bất ngờ khi một kẻ như mày cũng biết yêu thương một ai đó. Nhưng tiếc thay, tao sẽ phá hủy mọi thứ của mày ngay tại đây!"
"Bỏ dao xuống! Ông muốn gì cũng được!"
Kim Sung Ho cười lớn, âm thanh chua chát và đầy chế nhạo vang vọng giữa màn sương mù dày đặc.
"HAHAHA! Tao muốn gì cũng được sao? Được! Tao muốn mày bỏ súng xuống, quăng hết vũ khí qua đây!"
"Đ...đừ..n..g...Tae...!"
Cậu giương mắt ra hiệu, cổ họng đau nhói cố gắng nói ra từng chữ, cậu kêu hắn không được làm theo lời ông ta.
Nhưng ngay bây giờ hắn hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, con dao trên tay ông ta càng siết chặt hơn, đầu lưỡi dao ấn mạnh vào cổ Jungkook khiến dòng máu đỏ tươi tiếp tục chảy ra, làm sắc mặt hắn tối sầm lại.
Hắn cúi người bỏ súng xuống đất, tháo luôn cả khẩu ak trên người ra, mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm vào con dao trên cổ cậu, hắn từ từ đứng dậy, hai tay đưa lên cao ngang đầu, giơ chân đá vũ khí về phía ông ta.
"Mau thả em ấy ra!"
"Hahaha! Kim Taehyung mày trở nên ngu ngốc như vậy từ khi nào? Nó đang nằm trong tay tao! Thả hay không là quyền của tao!"
"ÔNG! Khốn kiếp!"
Taehyung tức giận nghiến chặt răng, tay vòng sau, lôi ra một khẩu lục bạc, nhắm thẳng về phía Kim Sung Ho, ông ta thoáng giật mình, đanh mày mở to mắt nhìn hắn, tay ấn dao vào cổ cậu, nhát dao mạnh làm cậu đau điếng kêu lên.
Nhìn thấy cậu đau đớn, cả người run lên bần bật, hắn nắm chặt súng trong tay nhưng không dám bắn. Lồng ngực hắn bực bối, nóng ran như lửa đốt, hít thật sâu, rồi khó khăn thở ra từng đợt, mồ hôi tuôn ra rịn cả trán, hắn biết mình đang thực sự thất thế, cố gắng kiềm chế hạ súng xuống.
Kim Sung Ho cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Mày nghĩ tao sợ sao? Bây giờ, tao đang nắm mạng sống của thằng nhãi này trong tay. Mày chỉ có hai lựa chọn: đầu hàng, hoặc nhìn nó chết từ từ trước mặt mày!"
Jungkook cố gắng ngẩng đầu, dù đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
"Taehyung, anh... đừng lo... em chịu được... đừng để hắn điều khiển anh."
BỊCH BỊCH BỊCH
XOẠT XOẠT
"KIM SUNG HO!"
ĐÙNG
"ĐM!"
"MÀY!"
Kim V bước ra từ trong màn sương, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao. Anh hạ thấp nòng súng, từng bước tiến lại gần Kim Sung Ho đang quằn quại dưới đất, tay ôm lấy vết thương ở chân, miệng rít lên đầy đau đớn.
"Kim Sung Ho, trò chơi của ông kết thúc rồi." – Kim V cất giọng, từng từ mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người.
"THẰNG CHÓ! MÀY DÁM PHẢN TAO!"
Ông ta trừng mắt nhìn Kim V, ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt, nhưng Kim V chỉ đứng đó, lạnh lùng nhếch môi.
"Kim Sung Ho! Tôi chẳng những dám phản ông mà ngày hôm nay chính tôi sẽ bắt ông vào tù!"
"V?"
Câu nói của V làm không chỉ một mình Kim Sung Ho bất ngờ đến độ trợn trắng mắt, cả người cứng đờ há hốc miệng, mà ngay cả Taehyung và Jungkook phía bên này cũng hết sức bàng hoàng.
"Kim Sung Ho, ông chính thức bị bắt vì tội danh tàng trữ và buôn bán ma túy, ông có quyền giữ im lặng, nhưng những gì ông nói sẽ được làm bằng chứng trước tòa!"
V vừa nói dứt lời, nhóm cảnh sát phía sau lao thẳng đến còng tay ông ta lại, áp giải xuống núi, V hạ súng, xoay đầu nhìn qua chỗ hắn và cậu.
"Anh hai! Jungkook!"
"V, chuyện này là sao?"
"Anh hai, em xin lỗi vì đã giấu anh nhiều chuyện, bây giờ em còn có việc phải làm, anh hai và Jungkook quay trở về đi, em sẽ đến gặp để nói rõ với hai người sau"
"Được, cẩn thận!"
"Em biết rồi anh hai!"
V đi được một đoạn xa, Taeyung và Jungkook vẫn còn đứng im như người mất hồn, họ vẫn chưa tin được những gì vừa diễn ra trước mắt.
Hắn lắc đầu vài cái để bản thân tỉnh táo trở lại, hạ người xuống đỡ cậu lên, hắn cõng cậu trên vai đi xuống núi, cậu nằm trên lưng, hai tay choàng qua cổ, tựa đầu vào vai hắn.
"Taehyung, vậy rốt cuộc anh V là cảnh sát sao?"
"Anh biết V vì muốn trả thù cho cha giống như anh, cho nên bao nhiêu năm qua nó vẫn luôn cố chấp ở lại xã đoàn của Kim Sung Ho, nhưng việc nó là người của cảnh sát, anh thật sự cũng không ngờ tới..."
"Nhưng đều là vì trả thù, tại sao ban đầu V lại chọn đối đầu với anh?"
"Vì nó không muốn người khác có cơ hội lợi dụng nó để uy hiếp anh!"
"Em hiểu rồi Taehyung..."
*
Phía bên dưới, dinh thự của Kim Sung Ho đã bị cảnh sát bao vây, đám đàn em toàn bộ bị bắt đem về trụ sở lấy lời khai, cảnh sát sơ tán người dân xung quanh, giăng dây tiến hành khám xét và phong tỏa dinh thự.
Taehyung và Jungkook vừa xuống tới, bắt gặp V đang đứng ở cổng dinh thự cùng một người đàn ông, hắn vừa nhìn đã nhận ra ông ta.
"Lee Donghyuk!"
"Anh biết ông ấy sao?"
"Ông ấy chính là cấp trên của cha anh!"
V và Lee Donghyuk đứng từ xa nhìn thấy hai người họ, V lên tiếng nhắc nhở.
"Hàng tôi đã giao lại toàn bộ cho ông! Tôi đã giữ đúng lời hứa giúp ông bắt được Kim Sung Ho! Tôi mong ông cũng sẽ nhớ đến lời hứa của ông đối với tôi!"
"Được!"
Xe của nhóm anh em đã chờ sẵn từ xa, hắn và cậu lên xe an toàn, mọi người nhìn thấy vết thương trên cổ Jungkook đều rất lo lắng, xe lăn bánh chạy thẳng đến nơi máy bay của Namjoon đang đậu, cả nhóm khởi hành quay trở về dinh thự của Taehyung.
*
[Suga] - "Taehyung! Rốt cuộc em và V còn giấu mọi người chuyện gì nữa?"
[Taehyung] - "Chỉ có vậy thôi anh..."
[Seok-jin] - "Hai đứa bây thiệt tình! Chuyện lớn như vậy mà không thèm nói cho ai biết!"
[Jimin] - "Ngay cả em còn không biết mà Jin hyung! Taehyung mày được lắm! Hèn gì ngày đó tự dưng xông xông đến kiếm tao, một mực bắt tao dạy mày làm mafia!"
[Namjoon] - "Vậy số hàng của ông ta toàn bộ đã giao lại cho V rồi sao?"
[j-hope] - "Giao hết rồi! Tao với Jimin đang đi thì bị nó chặn đầu xe, nói là cần số hàng đó để đi cứu Taehyung!"
[Jungkook] - "Cần hàng cứu người sao?"
[Taehyung] - "Có lẽ đó là thỏa thuận của V với đám người cảnh sát"
CỘC CỘC
"Vào đi!"
Sau khi giải quyết hết mớ công việc râu ria ở dinh thự, V quay trở lại Daegu để gặp mọi người, cả nhóm ngồi cùng nhau trong phòng, đang chờ đợi được nghe toàn bộ sự việc từ anh.
"Mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy V?"
"Bảy năm trước, trong một lần đang giao dịch hàng ở địa bàn Itaewon, em đã bị đám cảnh sát theo dõi, bọn họ đuổi theo em tận mấy khu phố, em chạy trốn vào một con hẻm nhỏ, đứng nấp ở đó, đợi họ đi hết sau đó mới bước ra, khi em vừa ló mặt ra đã bị một tên cảnh sát dí súng vào đầu, nhưng ông ta lại không bắt em."
FLASHBACK
"Kim V!"
"Ông là ai? Sao lại biết tên tôi?"
V hỏi với giọng điệu nghi ngờ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người đàn ông lạ mặt trước mắt.
"Cậu là con trai của Kim Chin Hwa! Tôi biết cậu, cả anh hai của cậu!"
V khẽ nhíu mày, sự hoài nghi càng thêm sâu sắc. – "Ông...ông muốn gì?"
Người đàn ông thở dài, giọng ông ta mang theo sự kiên quyết. – "Cậu có biết cha cậu đã vì những thứ này mà hy sinh cả mạng sống của mình không? Trong khi cậu là con trai của ông ấy lại đi làm những chuyện như thế này!"
V lập tức nắm chặt tay, gân xanh trên cổ tay nổi lên.
"Ông im miệng đi! Ông biết gì mà nói! Đám người cảnh sát các ông tất cả chỉ là muốn lợi dụng ông ấy thôi! Các người bảo vệ được ông ấy sao? Nếu không tại các người thì ông ấy đã không chết! Cả tôi và anh hai tôi cũng không cần phải làm những chuyện này!"
Giọng người đàn ông trở nên cứng rắn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào V.
"Ngay cả cha cậu, và chúng tôi, đều là những người đang làm việc để bảo vệ đất nước, tôi chưa từng muốn cha của cậu chết, anh ấy là một cảnh sát rất giỏi, là đồng nghiệp của tôi! Việc anh ấy bỏ mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ là điều mà tôi không mong muốn xảy ra nhất! Kim Sung Ho mới chính là người đã hại chết cha của cậu! Bây giờ cậu còn đi làm việc cho ông ta? Cậu làm vậy không thấy có lỗi với cha cậu sao?"
V cảm thấy như có một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng, nhưng sự giận dữ khiến cậu không thể chịu nổi.
"ÔNG IM MIỆNG!!!"
"ÔNG HIỂU ĐƯỢC TÔI ĐANG MUỐN LÀM GÌ SAO?"
Người đàn ông kia thở hắt ra, ánh mắt kiên quyết.
"Tôi hiểu! Hoàn toàn hiểu! Cả cậu và anh hai của cậu, đều đang muốn chính tay trả thù cho cha mình có đúng không? Nhưng các cậu nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao? Kim Sung Ho là một con cáo già, chưa kể trong thế giới của mafia cậu muốn đối đầu được với thế lực của ông ta, thì cậu cũng phải có thế lực ngang bằng như vậy, vậy cậu phải làm gì để trở thành một trùm mafia như ông ta? Bán hàng trắng? Buôn lậu? Hay giết người? Cậu nghĩ luật pháp sẽ bỏ qua cho cậu sao? Tôi chỉ sợ rằng cậu chưa trả thù được ông ta thì đã bỏ mạng, hoặc là bị bắt vào tù rồi!"
"ÔNG!" – V cảm thấy như máu sôi lên trong người, nhưng không thể ngăn được một phần lý trí vẫn đang thầm thấu vào trong, cố gắng kiểm soát những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Ông đừng vòng vo nữa! Hôm nay ông đã cố tình muốn gặp tôi không phải chỉ để dạy đời tôi thôi chứ?"
V gằn từng chữ, nắm chặt tay, hơi thở gấp gáp vì cơn giận đang bùng lên.
"Phải! Tôi biết cậu là một người rất thông minh! Cha cậu cũng đã từng nói với tôi cậu rất muốn trở thành cảnh sát giống ông ấy?"
V hơi giật mình, sự bối rối thoáng qua ánh mắt cậu, nhưng cậu nhanh chóng giữ vững cái nhìn kiên định.
"Thì sao?"
"Vậy thay vì cậu một thân một mình trả thù, thì cậu làm việc cho cảnh sát, giúp chúng tôi bắt Kim Sung Ho vào tù!"
"Làm việc cho cảnh sát?" – V ngạc nhiên, đôi mắt như sáng lên trong chốc lát nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.
"Phải! Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ cho cậu trở thành mật vụ đặc biệt của cảnh sát!"
"Rốt cuộc cũng chỉ muốn tôi làm việc cho các người thôi! Giống như cha tôi! Mật vụ cảnh sát! Ông lừa tôi chắc!"
V gằn giọng, không giấu nổi sự thất vọng và nghi ngờ trong từng lời nói.
"Tôi biết cả cậu và anh hai của cậu, đều chưa từng muốn làm những việc như thế này! Thay vì cậu thật sự phải trở thành một tên đại ca xã hội đen, làm đủ mọi cách để có thể trả thù được Kim Sung Ho, thì cậu chỉ cần làm việc cho cảnh sát, cậu cần gì chỉ cần nói với tôi một tiếng, lập tức sẽ có cảnh đội ra tay giúp đỡ cậu!"
V im lặng, sự đấu tranh trong lòng càng lúc càng lớn. Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế, đầu óc xoay chuyển, hình ảnh cha cậu lại hiện lên trong tâm trí.
"Nhưng tôi cũng có yêu cầu!"
"Được! Cậu nói đi!" – Lee Donghyuk nhìn V, giọng ông ta kiên nhẫn.
"Tôi chỉ giúp cảnh sát! Không phải hoàn toàn làm việc cho cảnh sát! Tôi có cách làm việc riêng của mình, tôi không phụ thuộc vào các ông!"
"Được!"
"Còn nữa! Nếu tôi có thể giúp ông bắt được Kim Sung Ho, thì anh hai của tôi, ông không được đụng đến anh ấy!"
"Được!"
"Nếu như ông thất hứa! Tôi sẽ lập tức trở mặt với ông! Lúc đó ông không chỉ đối đầu với một mình Kim Sung Ho đâu! Mà còn là với tôi nữa đó!"
V nói, giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết.
"Được!"
"Hmm...được rồi! Vậy tôi đồng ý!"
"Đây là cách để cậu có thể liên lạc được với tôi! Từ giờ cậu chính thức được trở thành mật vụ đặc biệt của cảnh sát! Hợp tác vui vẻ!"
"Được! Hợp tác vui vẻ!" – V đáp lại, trong lòng có chút bối rối nhưng vẫn giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng.
END FLASHBACK
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top